Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh vẫn đang tập sống không có em ở bên.

Ô cửa sổ nhở bừng sáng nhờ ánh nắng chiếu vào, người nằm trên giường cũng đã rục rịch tỉnh giấc, ánh mắt đờ đẫn nhìn căn phòng không kiềm được đành buông câu chửi

-Mẹ kiếp.

Dưới đất ngổn ngang những chai bia đã uống cạn, vương vãi những vụn bánh, bimbim, quần áo thì vứt lung tung, chiếc điện thoại đầu giường kêu lên inh tai,

-Alo?

-Mày đang ở đâu đấy???

-Ở nhà

-Mày có bị làm sao không mà giờ này còn ở nhà? Mày quên mất hôm nay có cuộc họp với sếp à?

-VÃI L*N TAO QUÊN.

Phi thẳng vào nhà tắm vội vàng vừa đánh răng vừa mặc quần áo rồi lại như tên bắn đến bàn làm việc vơ đống giấy trên bàn vào cặp xỏ nhanh đôi giầy rồi chạy đi.

Hớt hải chạy hết cỡ lao đến phòng họp, cửa vừa mở ra bao nhiêu ánh mắt ngước lên nhìn anh, lấy lại hơi thở

-Xin lỗi tôi tới muộn.

Bước từng bước về ghế ngồi trong lòng anh thầm kêu oán

-D*t mẹ nhục chết mất.

Sau khi anh ngồi vào chỗ thì cuộc họp cũng bắt đầu, vừa kết thúc tất cả mọi người đều đã được ra về nhưng anh bị sếp gọi lại. 30p sau anh cũng bước được ra khỏi phòng họp, nửa thần hồn gần như bay mất, anh được sếp giảng cho nghe đến độ say sẩm mặt mày. Hắn từ đâu mang lon cà phê lạnh áp vào gáy khiến anh giật phắt mình phát cáu nhưng vẫn nhận lấy lon cà phê bật nắp đưa lên miệng,

-Sống rồi!!!!!!! Đời anh chả cần gì ngoài cà phê cả.

-Sao tự dưng hôm nay anh đi muộn? Bình thường đúng giờ lắm à?

-Ai chả có sai lầm.

Hắn đưa tay chỉnh lại tóc anh, anh vùng vằng hất ra

-Làm gì đấy?

-Tóc anh rối em chỉnh lại thôi mà.

-Lần sau đừng làm thế mày nói ra để anh tự chỉnh.

-Vâng.

Cả hai cũng chẳng nói gì với nhau cứ như vậy quay về bàn làm việc. Vẫn là cái bàn quen thuộc nhưng sao hôm nay anh lại thấy thật xa cách, bật máy màn hình máy tính hiện lên một cậu trai với nụ cười trái tim tít mắt nhìn về phía anh, anh thở dài bật cài đặt set màn hình trở về mặc định, giờ đây anh mới để ý xung quanh bàn làm việc của anh toàn là cậu. Khung ảnh để hình cậu cài bông hoa đến chiếc cốc uống nước cũng in tên cậu, những tờ giấy note cũng là hình cậu do anh tự làm rồi tự đặt in,

-Chết tiệt.

Anh thở hắt câu chửi gập máy tính đi lên tầng thượng châm một điếu thuốc. Anh từng là một kẻ nghiện thuốc lá nhưng vì cậu rất ghét mùi thuốc nên từ khi quen nhau anh đã khó khăn mà từ bỏ nhưng giờ thì chắc không cần nữa rồi. Làn khói trắng cứ thế bay nhẹ vào không trung rồi tan biến giống như cậu vậy tan dần theo gió. Hương vị đắng ngắt của thuốc khiến lông mày anh khẽ nhăn lại có lẽ vì lâu chưa hút lại nên mới có cảm giác chưa quen. Anh cứ im lặng đắm chìm trong vị đắng và cái mùi khó chịu ấy thật lâu không ai biết anh nghĩ gì nhưng chắc chắn là về cậu.

Bản thân sau khi được tắm mình trong làn khói trắng anh đã thoải mái nhiều hơn, quay lại nơi làm việc anh úp bức ảnh xuống, xoay chiếc cốc vào trong che đi tên cậu và lại cắm cúi làm vệc. Anh muốn trở thành một nhạc sĩ hay ca sĩ nhưng vì muốn cuộc sống của cậu và anh khá hơn nên tạm gác ước mơ lại mà chọn nghề bàn giấy nhàm chán này. Nhưng bây giờ anh lại đang tự hỏi" Điều này có còn cần thiết nữa không?"

Cả ngày hôm nay anh như người trên mây, chỉ cắm mặt vào màn hình máy tính nhưng thật ra chả làm được gì nên hồn, vốn định tăng ca nhưng trưởng phòng lại kêu anh nên về nhà nghỉ ngơi nên hiện giờ anh đang nằm trên giường tay không ngừng lướt trên trang cá nhân của cậu. Cậu vừa đăng một bức ảnh mới, là một bức ảnh gia đình, như một thói quen anh lưu bức ảnh ấy xuống zoom lên mặt cậu, vẫn nụ cười vui vẻ ấy trông cậu rất hạnh phúc chả bù cho anh. Anh cứ nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt cậu lòng bộn bề câu hỏi, phân vân rằng có nên ấn like hay không. Đắn đo chật vật nhưng rồi cuối cùng anh vẫn ấn nút like rồi vội vàng out ra. Anh sợ cậu sẽ để ý đến nó đứng phắt dậy mở tủ lạnh lấy lon bia rồi lại nằm dài trên sofa. Anh không bật tv chỉ nằm đó uống cạn lon bia nhưng vẫn thấy bức bối anh lại lôi ra bao thuốc lá sáng nay đã hút được nửa châm thêm điếu nữa. Bầu trời thành phố khó mà nhìn thấy trăng và sao tất cả những gì có thể thấy chỉ là những ánh đèn sáng rực rỡ nơi chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro