Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Thân phận của anh

Về đến nhà cậu anh bỗng khựng lại, khuôn mặt anh vẫn một nét lạnh lùng nhưng ở đâu đó anh cảm nhận một sự ngại ngùng và phân vân từ mình, đang đứng thì bổng nhiên có một lực nào đó kéo anh vào trong, đó là cậu, tay cậu đang xiếc chắc tay anh vào kéo anh thật nhanh vào nhà, cậu tỏ ra vui mừng khi anh và cậu sẽ ở chung.

- anh thấy ở đây thế nào?? anh mau theo tôi qua đây tôi sẽ tìm cho anh vài bộ mặt tạm, mai tôi và anh sẽ đi mua đồ nhé.

Cậu vui xướng đứng bên tủ đồ và vọng giọng lại hỏi anh, cậu thích thú với việt có một người bạn như anh và cả việt chăm sóc anh nữa.

- cậu thật sự muốn tôi ở đây cùng cậu ??

Anh hỏi, cậu nhìn anh nhưng mặt anh vẫn giữ một nét lạnh lùng không tỏ ra nột chút biểu cảm nào, cậu đáp với một vẽ thảng nhiên:

- tất nhiên rồi, từ trước đến nay tôi chưa từng làm bạn với ai và anh là người bạn đầu tiên của tôi, ở đây tôi chỉ có một mình và thật sự rất cô đơn, nhưng từ nay tôi có anh, tôi sẽ không cô đơn nữa...

Nói xong cậu nỡ một nụ cười rạng rỡ với anh và tiếp tục tìm đồ cho anh. Ngay khi cậu quay đi, ở đâu đó, xuất hiện một nụ cười, một nụ cười mà đã rất lâu không được xuất hiện trên khuôn mặt ấy.
Một lúc sau, câu quay sang anh với khuôn mặt ngại ngùng, trên tay cậu chỉ cầm một chiếc khăn tắm, cậu bảo:

-Xin lỗi, đồ của tôi không vừa với kích cỡ của anh, hay anh mặt đỡ chiếc khăn tắm này, ngày mai cũng là ngày nghỉ rồi, chúng ta cùng đi mua đồ nhé.

Anh không nói tiếng nào chỉ gật đầu nhẹ và cầm khăn vào nhà tắm.

Sáng ngày hôm sau.
tít tít....tít tít....tít...tít, tiếng đồng hồ vang lên. cậu vẫn còn mơ ngủ cho đến khi những tia nắng vàng xuyên qua tấm màn treo cửa, rọi vào phòng, nhảy nhót trên khuôn mặt cậu. Cậu lờ mờ mở mắt, nhìn sang bênh cạnh không thấy anh, cậu hốt hoảng bừng tỉnh hẵn, cậu sợ, cậu sợ anh đi, rồi cậu lại cô đơn như trước, những cái suy nghĩ đó cứ dồn dập ào tới trong đầu. Cậu hoảng hốt vội bước xuống giường đến nỗi ngã nhàu trên sàng, xuống dưới nhà, cậu thấy một người đàn ông đang đứng trong bếp, trên người thì đang đeo một chiếc tạp dè, cậu chợt nhận ra đó là anh, nỗi hốt hoảng đã biến đâu mất thay vào đó là vẻ mừng rở từ cậu. Cậu cũng không ngờ đến một người như anh lại biết nấu ăn như thế.

- Anh biết nấu ăn à.

-Ukm.

- Anh có thể dạy tội không.

- Có thể.

- Vậy từ giờ anh là thầy dạy nấu ăn của tôi, còn tôi là chủ trọ, anh không được rời khỏi đây đâu đấy.

-Ukm.

Cậu cười tươi nhìn anh, anh vẫn đang châm chú nấu ăn, cả hai ăn xong. Cậu cùng anh đến của hàng quần áo,..
Bên trong cửa hàng, anh không một ý kiến, cũng không lựa chọn, mọi thứ cậu đều phải mở lời trước, còn anh mọi thứ cậu lựa, anh cũng chỉ gật đầu rồi lấy chúng.

Thật ra nói về tiền bạc thì cậu không thiếu, mẹ cậu là một diễn viên hạng A, còn ba cậu là một chủ tịch của một công ty lớn nhưng họ đã ly hôn vì ba cậu có một người phụ nữ khác và một đứa con riêng, cậu vì không muốn đi theo ai cả nên đã tách ra ở riêng, mỗi tháng họ đều gửi tiền cho cậu. Nên việt mua cả cửa hàng này cũng là chuyện bình thường với cậu.
Nên cậu chỉ lấy chúng cho anh mà chẳng cần nhìn giá, anh thì vẫn im lặng nhận lấy. Cậu để anh vào thử đồ, còn bên ngoài cậu đi tính tiền, nhưng họ lại nói anh đã tính tiền rồi.
Một hồi lâu sau, anh bước ra với trên tay là những món đồ đã thử vừa nãy, cậu đi tới hỏi anh:

-Anh đã tính tiền rồi à

-Ukm

- Nhưng anh làm sao có tiền

- Tôi không phải người vô gia cư

Anh trả lời xong, liền quay đi, cậu ngạc nhiên và có nhiều thắc mắt về thân thế của anh, nếu anh là một thiếu gia trong một gia đình nào đó thì tại sao anh lại ở trong cái lớp hoang sau trường đó, nhưng rồi cậu cũng vụt tắt suy nghĩ đó và cùng anh về nhà.

---continue---

*** Cảm ơn mn đã theo dõi truyện, mong mn cho mình tí nhận xét để viết truyện tốt hơn😊***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1218#hanho