Chương 4: Uẩn khúc?
Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ sau một trận ngày hôm qua Jin huynh còn có thể bình tĩnh được. Như huynh ấy lúc này đây.
Tôi đứng dựa vào thành tường phòng bếp nhìn bóng vai rộng lớn đang loay hoay mở tủ lạnh, rửa rau cắt thịt.
Tôi vỗ vỗ cái đầu đau như búa bổ, sau ngày hôm qua và cơn ác mộng rạng sáng, não tôi ong ong từng cơn. Sau đó ra sức chớp mắt, kiểm chứng xem có phải tôi mơ nhiều đến mức ảo giác không. Bởi một người đang có vết thương cào cấu trong lòng, sao có thể gượng dậy nhanh vậy chứ?
Tôi chớp đến rơi cả nước mắt, xác định không phải ảo giác, bèn gõ gõ vào tường:
- Jin...huynh..
Huynh ấy quay lại nhìn tôi, vẫn là nụ cười rạng rỡ, vẫn là câu nói quen thuộc:
-Dậy rồi à? Ra ngoài xem TV đi huynh chuẩn bị bữa sáng nhanh thôi.
Không hề gì. Tôi còn tưởng huynh ấy suy sụp như nào cơ. Lẳng lặng ngồi xuống bàn bếp rót một cốc nước lọc, tôi mân mê chiếc cốc, từ từ uống, mắt vẫn không rời bóng lưng ấy.
Huynh ấy vẫn bận rộn trong không gian riêng của mình, hoàn toàn không để ý đến tôi.
Tôi mở lời:
- Huynh!
Huynh ấy không quay lại, bàn tay thoăn thoắt đang băm hành, ừ hứ một tiếng ý nói có chuyện gì. Tôi đặt cốc nước, vẫn là không ngăn được mình:
- Huynh! Huynh thật sự...là không sao chứ?
Bàn tay huynh ấy khựng lại vài giây. Chỉ vài giây thoáng qua thôi.
- Sao là sao chứ. Chẳng sao hết. Dù sao huynh cũng không có bố. Trước đây vẫn thế, giờ đây vẫn vậy....
Giọng huynh ấy có chút run rẩy đoạn cuối. Tôi có chút đau lòng. Người làm cha tồi tệ, xét cho cùng vẫn là cha mình. Dù oán hận nhưng làm sao có thể thản nhiên tự tại. Lòng sẽ giống như có một vết thương chỉ chực nức toác. Nhưng huynh ấy vẫn cứng rắn như vậy, tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài dù chỉ chút bi ai.
Tôi lững thững bước ra phòng khách bật tivi lên sau cuộc trò chuyện kết thúc. Không khí thật ngột ngạt. Không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng va chạm các dụng cụ làm bếp.
Mọi chuyện tiếp đó diễn ra bình thường như bao buổi sáng khác, trừ việc thằng nhóc Jimin nhảy cẫng lên người Jin huynh vẻ mừng rỡ. Đương nhiên, cả đêm qua nó lăn lộn không ngủ vì lo lắng, một thằng nhóc giàu tình cảm.
Jin huynh đưa chúng tôi đến trường, lúc chúng tôi chuẩn bị đi vào còn đặc biệt dặn dò:
- Học ngoan nhé...
Tôi sải từng bước với Jimin, tay huých huých vào vai nó:
- Ê Minie, cậu nói xem có khi nào huynh ấy lại hồi phục nhanh thế không?
Jimin vò vò mái đầu bù xù màu cam, vẻ mặt rối rắm không hiểu:
- Tớ cũng không biết. Hôm qua, lúc mở cửa cho Yoongi huynh, huynh ấy còn cõng Jin huynh đang say lướt khướt trên vai, miệng lẩm bẩm :" Bố....bố ơi..." nghe thương lắm. Lẽ nào qua một đêm huynh ấy uống nhiều rượu quá mất luôn trí nhớ...
- Cậu xem phim hơi nhiều rồi đấy
Tôi đảo mắt một vòng với suy nghĩ nông cạn kia.
Đến lớp, thả bịch cặp xuống bàn, tôi đong đưa chân ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn kẻ thường ngày gây chuyện với tôi hôm nay lại ngồi im một chỗ, mắt sáng quắc hào hứng kể chuyện:
- Mấy đứa biết tin gì chưa? Giám đốc tập đoàn SS, Joong Dong Hyun đã mất vào hôm qua rồi.
Ba chữ Joong Dong Hyun làm tôi hơi nhỏm dậy.
- Chuyện đấy ai chả biết, thời sự đưa tin muốn sập đài truyền hình mà.
Cô gái ngồi bên cạnh đỏng đảnh bĩu môi, tay không ngừng mài dũa móng. Đó là Ahn Yuji. Nhỏ đó chơi khá thân với Hwang Ji Hoon. Một con nhỏ chảng choẹ, tính tình chả khác đồ khốn Ji Hoon kia là bao
- Không đâu nhé. - Hwang Ji Hoon nhếch môi, tay trái vuốt mũi một cái. - Thực ra cái chết của ông ta là do mưu sát.
Hả????
Tiếng ồ lên đồng thanh, Ji Hoon thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người, bao gồm cả tôi. Tôi ngả hẳn người về phía đám đông đang nói chuyện.
- Sao mày biết chuyện này.- Park Johuyng ngồi đằng sau ngáp dài, tay quay quay chiếc bút bi. Hắn ta cũng là bạn của Hwang Ji Hoon, tính tình cũng giống y chang hắn. Nói chung để tóm tắt những kẻ xung quanh Ji Hoon, tôi chỉ có thể nói thơm hợp gu, thối hợp cạ.
- Hờ...- Ji Hoon sờ sờ mũi- Cái này tao cũng không chắc lắm, chỉ nghe bố tao kể thôi. Lão già Joong Dong Huyn trước khi chết có lấy một cô vợ. Nghe nói cô vợ này vừa trẻ đẹp, cũng chỉ bằng tuổi con lão thôi..
- Ha - Ahn Yuji bĩu môi vẻ khinh bỉ, tay cầm dũa dũa bộ rmóng.
Tôi ngồi cuối lớp, tay gõ gõ lên bàn. Nhìn có vẻ chẳng quan tâm lắm, nhưng kì thật tôi đang nuốt lấy từng lời của hắn. Vợ bé ư?? Có khi nào.... Mắt tôi trừng lớn khi nghĩ đến nghĩ đến người phụ nữ trên TV hôm qua...
- Các cậu biết là Joong Dong Huyn chết do ngộ độc thực phẩm đúng không? Thực ra thì rạng sáng hôm đó, cảnh sát đã phát hiện....
Nói đến đây, Jihoon cúi đầu, vẻ mặt thần bí. Đồ khốn này nói thì nói to lên, ra cái vẻ thần bí cái gì.
- Kể nhanh đi- Yuji cũng dừng việc dũa móng tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn, chăm chú lắng nghe hắn kể. Mọi người xung quanh cũng im lặng.
- Rạng sáng hôm đó, cảnh sát đã phát hiện một lượng lớn loại thuốc dị ứng trong phòng cô vợ đó. Cô vợ đó bị bắt thẩm vấn ngay trong đêm, nhưng cuối cùng lại được thả vì không có bằng chứng... Các cậu có thấy lạ không?
- Lạ gì chứ?- Park Johuyng ngáp một cái- Ai chả biết giám đốc Joong Dong Huyn kén ăn, lại dị ứng nhiều thứ, cảnh sát cũng nói, hôm đó có đầu bếp mới, cô ta không rõ giám đốc dị ứng gì. Ngộ độc là chuyện thường.
- Cái chính là nó đó. - Hwang Jihoon đập bàn- Việc giám đốc dị ứng ai cũng biết, vậy mà lại tuyển một cô đầu bếp lại không đưa danh sách những món ăn ông ta bị dị ứng? Đã vậy cô đầu bếp đó cũng biến mất ngay trong đêm đó, không ai tìm được. Giám đốc biết rõ mình hay bị dị ứng đồ ăn, tại sao lại không cầm thuốc dị ứng bên mình? Đã vậy thứ thuốc dị ứng kia lại ở phòng cô vợ?
- Ờ ha- Park Johuyng xoa xoa cằm.
Mọi người xung quanh gật đầu phụ hoạ
Có lý! Có lý!
Ám sát? Sao có thể? Tôi sững sờ, đưa móng tay lên mồm cắn liên tục? Bố Jin huynh bị ám sát ư?
Hwang Jihoon chắp tay ra sau đầu, ngả lưng vào ghế, thở dài ra:
- Mà dù ám sát hay không thì cũng đã qua rồi, cảnh sát đã kết luận rồi. Giờ việc đau đầu nhất cho người đứng đầu SS, chủ tịch Joong Dong Soo, là chọn người kế nhiệm, ngồi vào ghế giám đốc điều hành kia kìa.
- Aiz. Chuyện đấy khó khăn thật- Park Johuyng cười nhạt- Lão ta có tận bốn đứa con trai, biết chọn đứa nào?
Jihoon nhếch miệng:
- Thế là mày chưa biết rồi. Lão ta còn một đứa con ngoài giá thú nữa đấy.
Hả???
Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trong đó có cả tôi? Chuyện gì thế này? Chuyện Jin huynh là con ông ta luôn được giấu kín, tại sao tên khốn Hwang Jihoon này biết? Không những thế, hắn còn đem chuyện đấy ra để tranh luận ở đây? Bàn tay tôi siết chặt...
- Không thể nào- Ahn Yuji che miệng, vẻ không tin.
- Cái này tôi cũng chỉ nghe bố tôi kể lại thôi. Sau khi kết hôn, Joong Dong Huyn có qua lại với một người phụ nữ là cấp dưới của mình. Nghe bố tôi kể thì cô ta đúng là loại người thứ ba điển hình luôn ấy . Cô ta bám lấy giám đốc không buông, nghĩ rằng mình có thể làm phu nhân giám đốc. Ai dè sự việc vỡ lở, cô ta mang thai nhưng Joong Dong Huyn nhất quyết không nhận đấy là con mình. Để tránh vụ việc xảy ra to, chủ tịch Joong Dong Soo dùng quan hệ và tiền bạc đưa cô ta ra tận ngoại ô. Ở đấy cô ta sinh ra đứa con ấy, không lâu sau vì quá uất ức mà tự tử. Đứa trẻ đấy lớn lên, nghe nói giờ vẫn sống ở ngoại ô đấy.
Mọi người ồ cả lên. Còn tôi, ngồi một góc nghiến chặt răng lại. Đồ khốn sao hắn dám kể ra chứ?
Ahn Yuji ngúng nguẩy thổi thổi móng tay:
- Dù sao cũng chỉ là đứa con ngoài giá thú. Làm sao đủ tư cách bước chân vào nhà ấy.
- Cậu nhầm - Jihoon cười cười- Tuy là Joong Dong Huyn có 4 đứa con trai, nhưng cả 4 đứa đều giống lão như đúc. Bất tài, lại chỉ thích tiêu tiền hoang phí. Công ti mà vào tay 4 người đó, sớm muộn gì cũng phá sản thôi. Vậy nên, chủ tịch Joong Dong Soo đang nghĩ đến việc đón đứa con ngoài giá thú kia về, với hy vọng nó sẽ khác 4 đứa cháu hư hỏng kia. Dù sao cũng mang dòng máu của ông ta mà. Nhưng tôi nghĩ, hắn chắc cũng giống 4 đứa kia thôi. Bất tài, ăn chơi.....
Bốp!
Một quyển sách bay rất chuẩn xác vào thẳng đầu Hwang Jihoon.
- Á! Là người nào....
Jihoon đau đớn sờ sờ vào gáy, trừng mắt quay lại nhìn kẻ vừa ném quyển sách là tôi. Tôi thản nhiên đút tay vào túi quần, đứng lên:
- Là tôi ném. Nhưng sao?
- Mày....- Jihoon đứng phắt dậy, sẵn sàng tư thế lao vào tôi.
Park Johuyn đưa tay nắm chặt lấy tay Jihoon:
- Bình tĩnh đi. Mày muốn bị đuổi học à? Không phải chỗ này.
Nói rồi hắn ta liếc nhìn hai chiếc camera ở dưới lớp.
Tôi thản nhiên nhìn hắn ta:
- Muốn đánh nhau hả? Oh lại đây. Tôi không ngại đâu? Đấy là nếu cậu muốn thảm hại như trước.
Trước đây, trong một lần xô xát, Hwang Jihoon và tôi lao vào đánh nhau. Kết quả tôi đánh cho hắn trật xương hàm, một chút nữa là bị đuổi học. Cũng may Jin huynh đến giải quyết mọi chuyện, tôi bị đình chỉ học 1 tháng. Vụ đó Jin huynh điên người với tôi phạt tôi một tuần liền không được phép bước chân ra khỏi phòng.
Hwang Jihoon nghiến răng, vẻ mặt không can tâm.
Tôi xách cặp rời khỏi phòng học. Bước được hai bước, tôi quay lại nhìn hắn:
- Tôi khuyên cậu chân thành. Đồ đàn bà hóng hớt cả mấy loại chuyện đấy, sớm muộn gì cũng chết sớm thôi.
- Mày dám....
Hwang Jihoon đập tay xuống bàn, phẫn nộ. Nhưng tôi đi thẳng, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.
- Rồi sẽ có ngày tao sẽ cho mày biến ra khỏi trường này thôi. - Hwang Jihoon nghiến răng, rít từng tiếng.
Tôi trốn tiết. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Giáo viên cũng đã quá quen rồi. Nếu không phải vì tôi có chất giọng thật tốt, sớm muộn cũng đã bị đuổi. Xem ra lần này về lại phải quỳ rồi. Nhớ đến gương mặt tối thui của Jin huynh, tôi hơi rùng mình một chút, nhưng thà thế, còn hơn hít thở thêm một giây phút với Hwang Jihoon. Chỉ cần ở đấy thêm một giây thôi, tôi đã phát ốm.
Cánh cửa dẫn lên sân thượng nơi tôi đang nằm mở toang. Mái đầu cam bù xù ghé vào:
- Biết ngay cậu đang ở đây mà. Lại trốn tiết rồi.
Jimin vẻ mặt không vui, tay chống hông nhìn tôi nằm dài, gối đầu lên cặp.
- Haizz- Tôi thở dài- Tớ không muốn nhìn thấy mặt tên đáng ghét kia. Không thích.
Jimin ngồi bệt xuống cạnh tôi, vò vò mái đầu cam:
- Một ngày cậu không cãi nhau với Hwang Jihoon cậu không chịu được à Taehuyng?
Tôi im lặng, tay vắt qua trán. Không phải đâu Jimin, tớ vừa phát hiện ra một điều rất quan trọng. Nhưng tớ không biết có nên nói cho cậu, hay cho Jin huynh nghe không. Tớ không biết nếu tớ nói ra, liệu Jin huynh có cảm thấy tổn thương không.
- Aizzzz
Tôi vò vò đầu, đứng bật dậy, kéo tay của Jimin lôi đi xềnh xệch.
- Cậu...cậu muốn đưa tớ đi đâu. Taehuyng, tớ sắp có lớp múa đương đại rồi.... Taehuyng.
Jimin đáng thương bị tôi lôi kéo không có sức phản kháng. Còn tôi chỉ ném lại hai chữ:
- Trốn học.
- Không... Không....
Tiếng hét đáng thương của Jimin cuối cùng cũng tắt, chỉ còn cái mặt đen xì đang lườm lườm nhìn tôi. Tôi nhảy huỵch một cái từ tường rào xuống, huých vai thằng bé một cái:
- Giờ cậu giận tớ cũng vô ích thôi. Cậu thành đồng phạm của tớ rồi.
- NHƯNG ÍT RA CẬU CŨNG PHẢI CHO TỚ LẤY CẶP CHỨ? SAO CẬU LẠI KÉO TỚ TRỐN TIẾT CHỨ HẢ TAEHUYNGGGGG???
Jimin gào lên với tôi. Tôi xoa xoa lỗ tai đáng thương, kéo nó đi:
- Đằng nào cũng trốn rồi. Cặp thì tí nữa quay lại lấy. Đi đi chơi với tớ.
Tôi kéo Jimin vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy, mua cho nó kem chocolate, còn tôi kem dâu. Nó cầm lấy cây kem mà mặt buồn thiu:
- Hic, lớp múa của tớ. Jin huynh sẽ giết tớ mất. Không được, tớ phải nhắn tin cho lớp trưởng.
Nó nhét cây kem vào mồm, tay rút điện thoại ra lướt nhanh như chảo chớp. Đại ý là gửi tin nhắn cho lớp trưởng bảo mệt quá nên xuống y tế.
Tôi nhìn nó mà thở dài. Sao lại ngoan đến thế cơ chứ?
Trong lúc đợi nó nhắn tin, tôi lơ đễnh liếc qua mặt kính cửa, chợt thấy bóng dáng ai đó rất quen, cùng với chiếc xe bán tải không thể nhầm lẫn. Tôi sững sờ:
- Jimin, kia có phải là Jin huynh không?
Jimin ngẩng đầu ra khỏi chiếc điện thoại, ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa rơi kem ra khỏi mồm:
- Đúng thật kìa!
Nhưng huynh ấy...đang làm gì ở đây vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro