Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi tính cách

Ông Thiên Nhật và bà Bạch Vân nhận ra điều đó ngay từ lúc Thiên Nguyệt bước ra. Cô vẫn thế, vẫn là đứa con gái xinh đẹp của ông bà. Chỉ là hơi ốm đi so với trước. Nhưng là con gái của họ. Họ đương nhiên sẽ biết ánh mắt của con mình như thế nào. Lúc buồn thì sao? Mà lúc vui thì thế nào? Ánh mắt của cô trước kia luôn luôn vui vẻ, lạc quang. Cô như ánh mặt trời ở những nơi mà cô đặt chân đến. Còn bây giờ, ánh mắt của Thiên Nguyệt chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và xa lạ. Dường như Thiên Nguyệt đã trở nên mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Nhưng đây là một Thiên Nguyệt vô cùng lạ lẫm. Ba mẹ cô vẫn muốn thấy một Thiên Nguyệt tươi vui như trước kia. Khi buồn là sà vào lòng ba mẹ khóc nức nở. Chứ không phải là kìm nén hết ở trong lòng, một mình chịu đựng như Thiên Nguyệt của hiện tại. Nhưng nếu cứ như vậy thì cô sẽ chẳng bao giờ trưởng thành. Cô như bây giờ, ông Nhật và bà Vân cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Ông bà cảm thấy xót xa nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhìn con gái mình như vậy. Vì chỉ có Thiên Nguyệt mới có thể nhặt lại những mảnh vỡ con tim của mình mà ráp lại. Nhưng ông Thiên Nhật và bà Bạch Vân không hề biết rằng, vẫn còn có người có thể cùng cô hàn gắn lại trái tim.
- Con xin lỗi! Đã làm ba mẹ lo lắng!
Thiên Nguyệt lên tiếng để phá vỡ sự im lặng cùng với bầu không khí quá ư là ngột ngạt này. Lúc này, ông Nhật và bà Vân mới chợt giật mình. Con gái mình thay đổi quá nhanh, ông bà cũng không biết làm thế nào cho phải, luống cuống nói:
- Không... Không có gì đâu con! Con không sao là tốt rồi!
Tiếp đó, lại là sự im lặng như ban đầu. Mọi người cứ nhìn nhau như thế như thể đang nói chuyện bằng đôi mắt vậy. Cho tới khi trong bếp có những tiếng "sùng sục, sùng sục" như là tiếng gì đó đang sôi. Thì bà Bạch Vân mới chợt nhớ ra là mình đang nấu cơm:
- À! Mẹ nấu cơm cũng xong rồi! Con tắm rửa, thay đồ rồi xuống ăn cơm luôn đi!
- Vâng ạ!
Thiên Nguyệt đáp lại lời mẹ. Một lúc sau, khi cô từ trong phòng tắm bước ra. Một con người sạch sẽ với bộ đầm suông đen dài. Mái tóc nâu đen mượt mà, óng ả. Cuối cùng, thì Thiên Nguyệt cũng khôi phục lại dáng vẻ mỹ miều của mình nhưng nó lại mang theo đó là một sự lạnh giá trước đây chưa từng có.
Thiên Nguyệt đi vào bàn ăn, ngồi xuống:
- Ba mẹ ăn cơm.
Cô mời ba mẹ, lời mời quen thuộc của cô trước những bữa ăn. Rồi Thiên Nguyệt bắt đầu bữa ăn cùng gia đình.
Suốt bữa ăn, mọi người chẳng nói với nhau tiếng nào. Thiên Nguyệt thì tập trung vào bữa ăn. Ba mẹ cô thì không ngừng quan sát sự thay đổi của con gái mình - Thật sự, thật sự là thay đổi quá nhiều rồi.
Ba mẹ cô lắc đầu thầm nghĩ. Từ ánh mắt, cử chỉ, cho đến ăn uống đều có sự thay đổi một cách rõ rệt. Cô ăn nhẹ nhàng và từ tốn chứ không còn vội vàng như trước. Cô còn có tật vừa ăn vừa nói. Không biết bao nhiêu lần ba mẹ cô đã phải hứng chịu cơn mưa "cơm trộn" do cô tạo nên chỉ vì cái tật xấu đó. Kết quả đương nhiên là cô phải một mình ăn hết một bàn cơm hoặc là sẽ bị chịu cơn mưa "thịnh nộ" từ ba mẹ thôi. Không biết ông Nhật và bà Vân đã nhắc biết bao nhiêu lần nhưng Thiên Nguyệt thì vẫn chứng nào tật đấy. Nhiều khi mẹ cô còn hỏi:
- Mày như vậy thì ai dám cưới mày hả?
- Mẹ khỏi phải lo! Con gái mẹ xinh đẹp rạng ngời thế này kiểu gì cũng có người hốt thôi!
Thiên Nguyệt vừa cười vừa đáp lại mẹ, lúc đó nụ cười của cô trông thật rạng ngời.
- Con quỷ! Mẹ mày không lo cho mày thì lo cho ông hàng xóm à!
Ông Nhật vừa nghe thấy thế liền liếc nhìn vợ mình, trầm giọng xuống, hỏi:
- Bà vừa mới nói gì đấy hả!
- À à! Tôi có nói gì đâu! Mà có nói cũng chỉ là đùa với con thôi. Ông đừng nói là ông để ý chứ!
Ông Thiên Nhật hừ một tiếng rồi cũng chen thêm một câu vào để mà trêu chọc con gái:
- Nó như thế thì chỉ có thằng Thiết Thương dám cưới nó chứ ai!
Nghe ba mình nói thế, Thiên Nguyệt xấu hổ, mặt đỏ hết lên. Vội vàng lấy tay che lại. Lúc đó ngôi nhà được tỏa nắng bởi những tiếng cười và gương mặt hạnh phúc biết bao. Còn lúc này, ngôi nhà lại được tràn đầy sự lạnh lẽo . Những tiếng cười còn đâu? Những gương mặt hạnh phúc đâu? Mà bây giờ chỉ còn là bầu không khí nặng nề trên bàn ăn lúc này. Ông Thiên Nhật và bà Bạch Vân lúc nào cũng cằn nhằn về tật xấu của Thiên Nguyệt thế mà giờ đây cô đã bỏ hết tất cả những tật xấu đấy để trở thành một cô gái trưởng thành, mạnh mẽ thì ông Nhật và bà Vân lại lo lắng, không biết làm thế nào. Không phải Thiên Nguyệt không nhận ra sự khó xử của ba mẹ mà là ngay cả cô cũng không biết thế nào mới thỏa đáng. Nên cô chọn cách khép mình lại, để chẳng ai hỏi tới vết thương của cô, cũng chẳng có ai làm tổn thương cô được nữa.

Bữa cơm gia đình cứ thế trôi qua một cách im ắng, chẳng ai nói với nhau câu nào. Từng người, từng người một cứ rời khỏi bàn ăn một cách thầm lặng rồi cuối cùng chỉ còn lại mình Thiên Nguyệt. Cô ăn xong cuối cùng, lẳng lặng sắp xếp lại những thức ăn còn dư thừa, lau bàn và cuối cùng là vật lộn cùng với mớ chén bát vừa ăn xong kia - Đây chính là nhiệm vụ của cô hàng ngày. Nhưng lúc trước cô chẳng bao giờ tự động làm như thế này cả. Một là vừa ăn xong là lật đật đi trốn. Hai là nũng nịu với mẹ để mẹ giúp. Ba là cả hai cách trên đều không được thì phải tự mình làm thôi. Số lần Thiên Nguyệt chủ động đi làm việc thật sự là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu cô chủ động thì đồng nghĩa với việc cô muốn xin một chuyện gì đó. Thế mà giờ đây, cô con gái năng động đó của ông bà lại trầm lắng làm nhiệm vụ của mình mà không có ý định xin xỏ gì cả. Đây là lần đầu tiên trong đời ông bà thấy con gái mình như vậy. Lúc đầu là ngạc nhiên, nhưng sau lại mỉm cười vì ông bà nghĩ "Thì ra, con gái của chúng ta cũng không quá lạnh lẽo như chúng ta như chúng ta nghĩ"

Thiên Nguyệt rời khu bếp, đi đến thư phòng của nhà mình. Gần như trong đây sách gì cũng có. Đó chính là thành quả sưu tầm của bà mẹ cô từ lúc còn yêu nhau cho đến bây giờ đã có thêm chung một người sưu tầm nữa, đó là cô. Thiên Nguyệt lên lầu, đến trước cửa. Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra. Một khung cảnh quen thuộc mà đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy. Những cái kệ sách được thiết kế nằm hẳn vaò trong vách tường to lớn. Mỗi loại sách được sắp ở từng khu riêng biệt. Cô mỉm cười, thầm nghĩ "Bao lâu rồi mình không đến đây nhỉ". Cảnh vật vẫn như thế, đồ vật vẫn như thế. Dường như chẳng có sự thay đổi, chỉ là hơi bụi một chút vì chắc lâu rồi chưa được dọn dẹp. Cô vừa quan sát, vừa chầm chậm bước tới chiếc bàn đối diện với cánh cửa ở cuối phòng. Cô ngước nhìn ra cửa sổ. Từ chỗ này nhìn ra là bầu trời. Đây chính là nơi cô thích nhất, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Thiên Nguyệt đẩy cửa sổ ra, một cơn gió se lạnh thổi tung mái tóc của cô. Cô chẳng có vẻ gì là bực bội ngược lại còn trông rất dễ chịu. Trong một khoảng khắc nào đó, dường như cô đã trở lại là một Thiên Nguyệt lạc quang như trước kia. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt thì cái vẻ ngoài lạnh lùng của cô đã trở lại. Cô quay người rời khỏi phòng. Tà váy nhẹ nhàng tung bay đầy kiêu hãnh. Gương mặt lạnh lùng nhưng lại đầy mạnh mẽ và kiên cường. Đây chính là sự thay đổi của Thiên Nguyệt.

Mặc dù Thiên Nguyệt đã bước ra được ra được khỏi căn phòng của mình sau nhiều ngày tự nhốt bản thân vào trong đó nhưng thay vào đó thì cô lại tiếp tục thu mình lại ở một vị trí rộng lớn hơn - Ngôi nhà. Cô suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong nhà, chẳng đi đâu, chẳng làm gì. Bỗng một ngày, Thiên Nguyệt từ trong phòng mình bước ra, áo khoác dài, áo thun đen, quần jean lửng, trên vai còn xách một chiếc túi đi xuống phòng. Ba mẹ cô nhìn như cô đang chuẩn bị đi đâu, liền hỏi:

- Con chuẩn bị đâu à?

- Vâng.

- Vậy con đi đi

- Vâng.

Thiên Nguyệt đáp lại lời ba mẹ rồi đi ra cửa ngay nên chắc rằng cô sẽ chẳng thấy nụ cười trìu mến của ba mẹ dành cho cô.

Thiên Nguyệt rời nhà thì liền bắt gặp ngay một ngôi nhà. À mà không, nói là một căn biệt thự xa hoa thì đúng hơn. Cô bắt đầu lục lại trí nhớ của mình, hình như trước đó có một công trình xây dựng ở đây. Không ngờ là nó là công trình xây ra căn nhà "vĩ đại" này. Cô quay người, tiếp tục bước đi, không quên thêm một câu "Thật là xa xỉ!" rồi đi thẳng. Ngoại trừ ngôi "biệt thự mới xuất hiện kia" thì chẳng có gì thay đổi. Những ngôi nhà quá đỗi quen thuộc trên con đường đi học thường ngày của cô, những người hàng xóm tốt bụng vẫn thân thiện như ngày nào. Thiên Nguyệt cúi chào mọi người bỗng nghe thấy có người kêu cô:

- Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!

Cô quay đầu lại, thì thấy một người trạc bốn mươi, năm mươi tuổi. Đó chính là mẹ Nga. Ngoài ba mẹ ruột Thiên Nguyệt ra, thì đây chính là người cô yêu thương và kính trọng nhất. Mẹ Nga không có con nên xem cô như là con nuôi, yêu thương, chăm sóc cô chẳng khác gì con ruột:

- Mẹ Nga!

- Con sao rồi! Có sao không? Sao lại ốm như thế này? Sao phải khổ thế hả con?

Mẹ Nga hỏi một tràng, Thiên Nguyệt chỉ cười trừ:

- Con không sao!

- Không sao là tốt rồi! Cũng chỉ là một thằng đàn ông thôi, đừng quan tâm đến nó làm gì. Con mẹ xinh đẹp như thế này chẳng lẽ lại không tìm được người yêu!

Mẹ Nga nói đến đây. Thiên Nguyệt cụp mắt xuống, hỏi mẹ:

- Mẹ biết rồi sao ạ?

- Trời ạ! Con đã gọi mẹ là mẹ, thì chuyện của con sao mẹ lại không biết chứ!

Mẹ Nga trả lời, trong lòng không khỏi chua xót. Mặc dù Thiên Nguyệt chỉ là con nuôi của bà, nhưng bà thương nó chẳng thua kém ba mẹ ruột của nó là mấy. Chỉ là không mang nặng đẻ đau ra nó thôi. Thấy nó ốm đi như vậy, bà xót lắm. Nhưng may Thiên Nguyệt không sao, bà cũng yên tâm trong lòng được phần nào. Nhưng hình như bà nhận ra bà vừa chạm vào nỗi đau của Thiên Nguyệt vội lên tiếng sửa lại:

- À à, mẹ xin lỗi! Đáng lẽ ra mẹ không nên nói vậy.

- Không có gì đâu mẹ! Chuyện qua rồi, con cũng không sao mà!

Thấy mẹ Nga lo lắng cho mình như vậy, Thiên Nguyệt nói trấn an mẹ:

- Ừ, vậy là tốt rồi! Mà con đang đi đâu à?

- Vâng. Con đang tính đi mua chút đồ.

- Vậy để mẹ đi cùng con!

- Dạ thôi! Con tự mình đi được rồi ạ!

- Vậy con đi đường cẩn thận đấy nhé!

- Vâng. Con đi đây.

Thiên Nguyệt trò chuyện với mẹ Nga một hồi cuối cùng cũng đi. Mẹ Nga đầy lo nghĩ. Bà thở dài rồi quay về nhà mình.

Thiên Nguyệt đi ra đầu ngõ, theo cô nhớ thì ở đây có một cửa hàng tiện lợi. Nếu mọi thứ đều không thay đổi thì có lẽ nó vẫn còn ở đây. Và đúng như cô nghĩ, không những cửa hàng tiện lợi đó vẫn còn, mà thậm chí còn to hơn trước. Cô bước vào, xách một chiếc giỏ mua đồ lên và tiến thẳng về khu bán đồ ăn vặt. Cô bỏ vào giỏ nào là bánh, kẹo, kem, chocolate,... Chẳng mấy chốc mà giỏ của cô đã đầy. Người ngoài nhìn vào còn cứ tưởng cô muốn đem luôn cửa hàng về nhà luôn đấy chứ. Thế mà Thiên Nguyệt vẫn còn thấy thiếu cái gì. Cô liếc nhìn xem trong giỏ mình thì chỉ thấy toàn là đồ để ăn. Cô đảo mắt, bắt đầu dò tìm vị trí của những chai nước ngọt. Thì ra là chúng nằm ở hai kệ cuối cùng. Có đặt giỏ xuống nền và ngồi chọn nước. Nhưng cô chưa kịp lựa thì «Bum», chiếc giỏ của cô đã bị ai đó đá trúng, những thứ trong giỏ cứ thế mà rơi hết ra sàn, trải dài trên nền nhà. Thiên Nguyệt lạnh mặt lại, liếc nhìn cái người vừa gây ra hậu quả. Là một chàng trai hơn nữa còn là tín đồ màu đen. Từ áo trong cho tới áo khoác, quần và giày của anh đều là màu đen. Chỉ có nước da của anh ta là màu trắng nhưng nhìn anh ta trông chẳng có vẻ gì là yểu điệu cả, mà lại trông rất đẹp trai, soái còn...lạnh nữa. Thiên Nguyệt ngây người nhìn anh ta một lúc, không chỉ vì anh ta quá soái mà còn vì cô thấy anh ta trông rất quen mắt. Không biết là người quen của mình hay là mình đã từng gặp ở đâu. Trong khi Thiên Nguyệt cố nhận ra mình đã gặp anh ta là ai thì tên đó đã nhặt hết đồ của cô lại mà bỏ vào giỏ, rồi thẳng người, cao ngạo mà đi. Không một lời xin lỗi, không một câu nào. Nhìn anh ta như vậy Thiên Nguyệt cảm giác như là chính cô hậu đậu làm rơi, còn anh ta thì tốt bụng nhặt giúp vậy. Mặt cô càng lạnh hơn, người cô như tỏa ra sát khí. Thiên Nguyệt trừng mắt nhìn tên đó. Anh ta lại dửng dưng như không phát hiện ra mà đi tiếp. Cô càng sôi máu nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng chẳng qua chẳng qua là lạnh hơn thôi. Thiên Nguyệt bỏ thêm mấy chai nước, xách giỏ đứng dậy:
- Chắc là mình nhớ nhầm rồi!
Thiên Nguyệt thầm nói với bản thân bởi cô không thể biết người như thế được. Thiên Nguyệt ra quầy thu ngân.Tính tiền xong mới phát hiện ra rằng mình đã mua quá nhiều. Cô vẫn đang lúng túng vì không biết làm sao để đưa tất cả chúng về thì lại có thêm một vị khách nữa đến cửa hàng này. Thấy cô có vẻ khó khăn trong việc di chuyển, liền mở lòng tốt giúp cô, nhưng lời lẽ thì nghe có vẻ chẳng có gì là tốt đẹp cả:
- Cô em xinh đẹp, có cần anh đây giúp gì không?
Nghe cái giọng điệu trêu hoa ghẹo nguyệt như thế. Sát khí của cô lại càng dày hơn, khiến anh chàng trước mặt cũng bị dọa mà phát run. Thiên Nguyệt không hiểu, tại sao đàn ông con trai như bọn họ đều đem phụ nữ ra làm thú vui tiêu khiển cho bản thân. Cô hất mái tóc dài lên, lộ ra khuôn mặt kiều diễm của mình, lạnh lùng đáp:
- Không!
Nói xong, Thiên Nguyệt đứng lên. Không biết từ lúc nào mà những chiếc túi đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Cô xách lên, đi thẳng ra khỏi cửa hàng. Những lọn tóc đen dài của cô lướt ngang qua khuôn mặt ngỡ ngàng của chàng trai. Thiên Nguyệt đã đi ra, nhưng chàng trai đó vẫn còn đứng ngẩn người vì chưa có ai từ chối anh như vậy. Mái tóc nâu rũ xuống, anh nhếch miệng cười để lộ chiếc răng khểnh:
-Thật thú vị!
Anh nói xong! Rồi cũng quay người đi ra. Giờ chỉ còn mỗi anh chàng «Tín đồ màu đen» là ở trong cửa hàng. Nhìn anh thì có vẻ như anh đang tìm đồ. Nhưng trong vô thức, ánh mắt của anh đã luôn hướng về cô gái nhỏ bé lạnh lùng và mạnh mẽ kia từ bao giờ.

   Thiên Nguyệt bước ra khỏi cửa hàng thì trời đã bắt đầu sẫm tối. Cô lấy ra một gói snack, xé ra rồi vừa đi vừa «nhâm nhi». Cô từ cửa hàng đi ra công viên, một mình đi dạo. Cô xé hết bì snack này đến bì snack khác. Cái miệng nhỏ nhắn của cô hoàn động hết công suất, ăn xong lại uống, uống xong lại ăn. Bao nhiêu cặp đôi ngang qua ngang lại khiến Thiên Nguyệt nhìn ra mình và Thiết Thương trong đó. Đôi mắt cô bất chợt lại đỏ hoe, cô quay mặt đi, cố kiềm nén:
   - Không sao! Không có gì cả! Tất cả chỉ là quá khứ, là quá khứ, quá khứ thôi. Không việc gì phải khóc.
   Cô tự trấn an bản thân. Rồi tiếp tục đi. Đi một lúc, cô mới phát hiện mình đã đi ra công viên từ lúc nào mà đến trước tiệm Caffe Valentine. Đây chính là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc tình yêu giữa cô và Thiết Thương. Cô nhớ lại lúc đó mình đã mạnh mẽ như thế nào, nghĩ lại thấy thật nể bản thân. Thiên Nguyệt quay người, định bước đi thì một giọt nước rơi xuống khuôn mặt của cô. Thấy trời sắp mưa, cô nhanh chân bước đi mong sao về kịp. Nhưng như cơn mưa không thấu hiểu lòng cô, liền biến những giọt nước nhỏ tí tách thành một trận mưa to. Thiên Nguyệt đang đi không biết làm thế nào, nhìn xung quanh lại không có chỗ trú. Có đành phải chạy về lại chỗ quán Caffe. Cô chạy vào hiên cửa, trời mưa thế này chắc cô phải đợi đến lúc bớt mưa thì mới về được. Cô đá chân, quay tay, ngồi xuống, đứng lên mà trời vẫn không ngớt. Cô quay sang trái, liền thấy một cái bóng màu đen, cô tưởng là ma liền muốn hét lên. Cái bóng dần dần quay đầu lại. Thiên Nguyệt sợ xanh mặt, run cầm cập. Đến khi nhận ra đó là người, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn lại xem rốt cuộc là tên nào giở trò giả ma giả qủy. Cô miệng chữ O mắt chữ A. Là anh ta, lại là anh ta. Anh chàng màu đèn, làm rơi đồ của cô rồi làm ra vẻ người tốt. Là anh ta, chính là anh ta. Máu cô dồn lên não, tỏa ra tứ chi. Thật sự nhìn thấy anh ta cô chỉ muốn điên lên. Lần trước thì làm ra vẻ người tốt, còn lần này thì giả ma giả qủy dọa cô. Cô không biết cô có thù gì với hắn nữa. Thế mà giờ cô phải đứng đây chung một chỗ với hắn. Trời mưa rào rào tưởng chừng không ngớt được, hai người đứng trong hiên chẳng ai nói với nhau câu nào. Nhưng thật sự là Thiên Nguyệt trông anh ta rất rất quen mắt. Nhưng cô không tài nào nhớ nổi. Thiên Nguyệt lại len lén nhìn anh ta cái nữa xem có nhớ ra được gì không. Không biết ma xui qủy khiến kiểu gì tên đó đồng thời cũng quay đầu lại. Ánh mắt chạm nhau. Thiên Nguyệt xấu hổ quay mặt đi. Giờ cô chỉ muốn đào hố chôn xuống. Ghét thì ghét ra mặt mà còn lén nhìn người ta. Không phải là cô bị sắc quyến rồi đấy chứ, cô thức tỉnh bản thân:
   - Tỉnh táo lên! Tỉnh táo lên!
   Đến lúc cô ngẩng đầu lên thì trời đã gần tạnh, cô nhanh chân chạy khỏi đó. Anh chàng thấy dạng vẻ đó không khỏi bật cười. Anh cứ đứng nhìn cô như vậy đến khi chẳng còn thấy cô nữa.

   Thiên Nguyệt chạy được một đoạn rồi bắt đầu đi bộ. Mặc dù trời đã tạnh nhưng đường nhà cô ban ngày thì không sao. Nhưng đến ban đêm thường rất vắng vẻ nên thường xuất hiện... Nên dù sao đi nữa cô cũng phải nhanh chân về nhà. Cô đang đi, thì nghe có tiếng bước chân sau mình, cô đi nhanh bấy nhiêu thì bước chân cũng nhanh theo bấy nhiêu. Dường như bước chân đằng sau không đợi được nữa liền bước nhanh lên phía Thiên Nguyệt, vòng tay ôm chặt lấy cô, khẽ thì thầm vào tai:
   - Cô em! Có muốn vui đùa cùng anh đêm nay không?
   Thiên Nguyệt rợn người, không phải là cô gặp trúng... Cô tự hứa với bản thân lần sau ra đường sẽ xem số mệnh. Nhưng chuyện đó tính sau, giờ cô phải thoát ra khỏi tình trạng này đã. Thiên Nguyệt đưa tay lên, lấy cùi trỏ thụi vào bụng hắn. Hắn nhăn mặt kêu đau, nới lỏng tay. Cô tận dụng chạy ra nhưng không biết từ bao giờ đã có thêm hai tên nữa xuất hiện trước mặt cô. Cái tên vừa bị cô đấm dường như là đầu xỏ, nhếch miệng cười, lên tiếng:
   - Cô em ác quá đấy! Nhưng không sao! Anh thích.
   Thiên Nguyệt thấy cái dạng vẻ vô sỉ của tên đó như thế thì điên tiết. Cô lại bị bao vây trong tình thế hình tam giác này. Kiểu này cô chỉ có nước liều thôi. Thiên Nguyệt đưa chân phải nằm ngang ra đằng sau. Hai cánh tay đưa lên trước để phòng vệ. Đây chính là tư thế phòng thủ chuẩn của võ thuật. Hai tên đàn em thấy thế thì có chút ngập ngừng nhưng tên cầm đầu lại vẫn dửng dưng mà nói:
   - Còn lại biết cả võ nữa cơ à? Hay cô em chỉ biết mỗi thế phòng thủ này thôi?
   Nghe thì có vẻ như đang nói cho Thiên Nguyệt nghe nhưng thật ra hắn đang nói cho hai tên đàn em của hắn. Đúng là có hiệu quả, hai tên đó không còn ngập ngừng nữa mà tiến thẳng về phía Thiên Nguyệt. Cô cũng không lo sợ, dù gì cô cũng đã là cao thủ đai đen tam đẳng , hạ gục biết bao nhiêu đối thủ trên sàn đấu. Đối với những tên thế này thì cũng  chẳng là gì. Chỉ là cô không muốn sử dụng võ thuật của mình với những tên thế này thôi. Nhưng giờ cô không nghĩ nhiều được nữa, chỉ còn cách liều với bọn chúng một phen thôi.
   Chúng tiến tới một bước, cô lùi lại một bước. Đến lúc bọn chúng định tấn công. Cô cười khểnh, rụt cánh tay về sau, chuẩn bị cho bọn chúng một cú đấm nhớ đời. Nhưng bọn chúng chưa kịp tấn công, còn cô thì chưa kịp ra đòn. Một bóng đen bay tới, chắn trước mặt cô. Chưa đầy một giây sau, Thiên Nguyệt đã thấy hai tên kia đã bị «knock out». Lợi hại, thật sự không ngờ tên đồ đen da trắng ấy lại lợi hại như vậy. Nói ra thì cô phải bái anh ta làm sư phụ mất. Mặc dù cô đã học võ từ nhỏ. Nhưng cô nhắm để đấu với mấy tên này thì ít nhất cũng phải vài ba chiêu. Thế mà anh ta chỉ cần hai đấm, một tên bên trái, một tên bên phải, thì bọn chúng đã phải nằm la liệt rồi. Ít nhất tên này cũng phải là đai đen ngũ đẳng. Tên đầu xỏ đằng sau cũng choáng váng không ít. Dường như hắn muốn ra lệnh đàn em xông lên tiếp nhưng có vẻ hắn đã thấy gì đó trên người tên «tín đồ màu đen», liền ra lệnh:
    - Rút!
    Hai tên đàn em nghe lệnh, vội vội vàng vàng. Gắng gượng đứng dậy mà bỏ chạy. Thiên Nguyệt thở phào. Cúi xuống nhặt lại hết đồ của mình. Xong, cô đứng dậy, vẫn thấy tên đó đứng đấy, lạnh lùng, cao ngạo nói với cô:
    - Không cần cảm ơn.
    Hả? Cảm ơn? Ai nói với hắn cô định cảm ơn vậy? Cô còn chưa tính sổ với hắn chuyện ở cửa hàng với ở tiệm Caffe nữa, mà còn nói cô cảm ơn. Với lại không có hắn cô vẫn xử lý được mấy tên này, không phải là không có hắn mà không giải quyết được. Thế mà hắn ở đây tự cao tự đại, không biết hắn moi ra cái tự tin đó. Có đúng là sai lầm khi nghĩ hắn tốt, còn nghĩ nhận hắn là sư phụ nữa chứ. Sai lầm, quá sai lầm:
   - Ai nói tôi cảm ơn anh?
   Cô vuốt mái tóc mình, dửng dưng trả lời câu hỏi kia rồi bước đi ngang qua mặt hắn. Tên đó ngỡ ngàng trong phút chốc, sau đó liền khôi phục dáng vẻ lãnh đạm của mình. Quay lại, nhìn dáng vẻ của cô gái ấy:
   - Em là của tôi!
   Anh ta như là đang khẳng định chủ quyền, mỉm cười rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lamdii