Nhập học
Chỉ là mấy tháng rời xa trường học, thế mà quá đỗi nhiều chuyện xảy ra với Thiên Nguyệt. Chưa bao giờ cô cảm giác kì nghỉ hè lại trôi qua lâu như vậy. Vào những ngày cuối cùng của tháng hè này. Cô chỉ vùi đầu vào mà học tập. Cô thiết nghĩ khoảng thời gian này cô đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện, bây giờ là lúc cô lấp đầy lại những khoảng trống thời gian đó.
Rồi cuối cùng, cái ngày đó cũng đến. Cái ngày để trở về với mái trường Trung học phổ thông, với bàn ghế, với sách vở và với những bài giảng. Hôm nay, chưa phải là ngày khai trường mà chỉ là ngày lên nhận lớp, nhận cô. Một ngày để làm quen lại với những người bạn đã xa nhau vài tháng trời, một ngày để chào mừng cô giáo chủ nhiệm mới của lớp. Đối với những "tiểu bối" vừa mới bước chân vào trường cấp 3 thì đó sẽ là những sự bỡ ngỡ. Nhưng đối với Thiên Nguyệt thì đây là năm thứ ba cũng như là năm cuối cùng cô học ở trường này. Cô nhớ lại, mới ngày nào mình cũng chỉ là những "thành viên mới" của ngôi trường thế mà giờ đây cô đã trở thành đàn anh đàn chị cho những lớp đàn em mới bước chân vào nơi đây.
Thiên Nguyệt thức dậy từ sớm, đánh răng, rửa mặt chải tóc, soạn sách vở. Nói là soạn sách vở cho sang nhưng thật ra chỉ là tùy tiện cầm một cuốn vở và một cây bút mà nhét vào cặp. Cuối cùng là thay đồng phục học sinh nữ của trường:
- Tiểu Nguyệt! Con xong chưa? Xuống ăn sáng luôn này!
Bà Vân ở dưới lầu đã chuẩn bị bữa sáng xong nhưng vẫn chưa thấy con gái, lớn tiếng kêu:
- Vâng!
Thiên Nguyệt thấy mẹ gọi, liền sách cặp đi xuống. Cô vào trong bếp thì đã thấy ba mẹ cô ngồi ở bàn ăn. Cô cũng nhanh chân ngồi vào. Cô từ tốn ăn uống chứ không phải là ăn vội vã vì cái tội ngủ nướng trương thây đến sát giờ đi học rồi mới bật dậy chuẩn bị đi học như trước. Lần này là lần đầu tiên trong đời ba mẹ Thiên Nguyệt thấy con gái mình thức dậy sớm ăn sáng với cả nhà. Nhưng bầu không khí im ắng thì vẫn vậy, chẳng qua là tốt hơn so với trước, vẫn nghe được một vài câu nói của ba mẹ nói với nhau, nhưng câu hỏi ba mẹ hỏi Thiên Nguyệt, những câu trả lời ngắn gọn súc tích của cô,.. Nói tóm lại thì dường như bầu không khí không còn nặng nề nữa, chỉ là ngôi nhà không còn nhộn nhịp như ngày xưa nữa thôi. "Thôi kệ, con nó trưởng thành vậy là được rồi!" ông Nhật và bà Vân suy nghĩ như thế vì dù gì con của ông bà không thể lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên được.
Vì trường học của Thiên Nguyệt gần nhà, nên ăn sáng xong thì cô sử dụng xe "căng hải" của mình mà đến trường. Cô lấy điện thoại của mình ra, cắm tai nghe vào nghe nhạc. Đây đã là thói quen từ trước đến giờ Thiên Nguyệt, cô vừa đi vừa ngâm nga theo những câu hát trong bài mình đang nghe. Cô đi qua nhiều ngõ phố, bước ngang qua những căn nhà quen thuộc. Không biết bao lâu rồi cô đã không ngửi thấy cái mùi vị bình yên khi mỗi sáng đến trường này. Ngày trước đi học toàn chỉ trong tình trạng vội vàng, nào mà có thời gian để chậm lại hưởng thụ không khí trong lành dễ chịu này. Con đường vắng vẻ, lác đác chỉ vài người thể dục vào sáng sớm. Bầu trời đã sáng hẳn thế mà vẫn chưa tìm ra được ông mặt trời đâu hết. Có lẽ vì lúc nào cũng phải thức dậy từ sớm, nên hôm nay cố tình ngủ nướng một chút sao? Thiên Nguyệt cứ thả hồn mình vào không gian xung quanh như vậy mà không hề biết rằng luôn có một nam sinh lặng lẽ bước sau cô, nhìn đồng phục có thể đoán là học chung trường với Thiên Nguyệt, anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Đôi môi đã đóng băng hình như đã khẽ nhếch lên thành đường cong hoàn mỹ của nụ cười. Anh cứ chầm chậm đi theo cô, bảo vệ thế giới đằng sau của cô. Thiên Nguyệt dừng chân, anh cũng dừng chân, Thiên Nguyệt đi, anh cũng đi. Tưởng chừng trong thế giới của anh chỉ còn là cô vậy. Anh cứ như vậy cùng cô đi, cho đến lúc càng ngày, càng thấy có nhiều người mặc đồng phục giống họ. Rồi bỗng dưng anh dừng chân lại, không bước theo Thiên Nguyệt nữa, ngước lên nhìn tấm biển "Trường Trung Học XXX"
Thiên Nguyệt đi một lúc, hòa vào dòng người đông đúc rồi vào trường lúc nào cũng không hay. Đợi cho đến lúc cô định thần lại, nhìn lại xung quanh thì chỉ toàn là học sinh của trường. Những thầy cô nhìn quen mà lại lạ, nhìn lạ mà lại quen. Những khối học đã được sơn sửa lại trong thời gian nghỉ hè của học sinh. Nhắc đến đây, cô vẫn chưa biết "Lớp học ưu tú", còn được gọi là lớp S của trường sẽ được học ở đâu. Nói là"Lớp học ưu tú" vì đây là nơi tập trung những thành phần "trâu bò" nhất trường. Và cô, cũng nằm trong số đó. Cách thức vào lớp này rất đơn giản, chỉ cần vào năm đầu tiên học, hoàn thành được bài kiểm tra do Bộ Giáo Dục đề ra. Nếu làm được 90/100 điểm thì đã có thể vào được lớp S, còn điểm từ đó trở xuống có thể xét theo tiêu chuẩn của mỗi khối mà chia lớp. Chỉ trừ trường hợp có nhiều học sinh làm được từ 91/100 điểm đến 100/100 điểm, thì những thanh niên 90/100 chỉ còn nước ngậm ngùi từ lớp S chuyển xuống lớp A1 - lớp học cũng trâu bò không kém, chỉ sau lớp S. Chẳng cần nói đâu xa, như con bạn cô chẳng hạn, nó luôn muốn được vào lớp S của ngôi trường này. Một phần là vì ba mẹ nó, một phần là vì nó muốn một tương lai sáng lạng. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái "Lớp học ưu tú" này cũng giống như lớp bình thường khác. Cách học sẽ khác, cách tiếp thu với bài học cũng sẽ khác. Thầy cô dạy của lớp cũng được tách riêng dạy cho lớp, không dạy lớp khác. Khi học còn có nhiều cơ hội khảo sát thực tế. Trong cái thời gian mà chúng ta vẫn ở trong trường chăm chú viết bài và nghe giảng, thì lớp S của bọn họ đã được tham quan chỗ này chỗ kia. Không phải là những lớp bình thường không được, chỉ là trong một năm họ chỉ được khảo sát thực tế nhiều lắm là 1 đến 2 lần. Nhiều lớp vì không thể chuẩn bị được còn không được đi. Không như lớp S được, chỉ cần học xong một bài mà có thể đi khảo sát được thì ngay ngày hôm sau sẽ xuất phát. Rồi còn nhiều xuất du học vào năm cuối của lớp S. Cứ mỗi khi kết thúc năm học cuối cùng, thì từ 3 đến 4 người lớp S sẽ được đi du học. Đương nhiên, không phải xuất du học nào cũng chất lượng giống nhau, nhưng việc đi du học thôi thì đã đủ làm mình cũng như người nhà nở mày nở mặt rồi. Vì thế, được vào lớp S là ước mơ của tất cả học sinh chăm ngoan, trong đó có Thiên Nguyệt. Năm đó, cô và bạn cô cùng quyết tâm hai đứa sẽ vào học chung lớp S. Khi lên trường đến bảng thông báo nhìn danh sách các lớp. Con bạn cô vừa đủ điểm vào lớp S. Nào ngờ chất lượng đầu vào của năm cô và bạn cô thi đó thật sự phải nói là... "quá trâu". Không phải chỉ mình bạn cô thi được 90/100 điểm mà phải xuống lớp A1, mà tất cả những ai thi từ 95/100 điểm đều phải hạ lớp xuống. Bọn họ nhìn bảng thông báo mà khóc nghẹn. Còn Thiên Nguyệt sao, cô được 99/100 điểm, kết quả cũng không thể nói là "khá tốt" mà phải nói thật sự là "quá tốt". Lúc thi cô rất tự tin về bài làm của mình nhưng không thể ngờ được nó cao như thế này. Theo cô nhớ thì trong danh sách lớp S chỉ có hai người là đạt điểm số này và thêm một tên "quái vật" ẵm trọn 100/100 điểm. Vì quá gây tượng đến bây giờ cô vẫn còn nhớ, cái tên đứng đầu trong bảng thông báo. Cao ngạo nhìn xuống những cái tên phía dưới - Lãnh Thiên.
Thiên Nguyệt đang dò xem lớp học của mình ở đâu. Thì có một cánh tay thanh mảnh, nhỏ nhắn của một đứa con gái ôm cổ cô, hôn chụt một cái lên má cô:
- Ôi! Con bạn thân của tôi ơi! Mày cuối cùng cũng chịu chui ra cái kén của mày rồi à!
Thảo Nguyên khoác vai con bạn tri kỷ, nở một nụ cười thật tươi. Cô cũng biết chuyện của Thiên Nguyệt, nhưng cô biết tính con nhỏ này, nó luôn là người lắng nghe tâm sự của người khác chứ không phải là người tâm sự để người khác nghe. Nhỏ này có chuyện buồn thì chỉ để trong lòng thôi. Nhìn nhỏ ốm đi không ít, Thảo Nguyên thật sự chỉ muốn bay đến chỗ tên kia để bộp cho một trận dùm nó. Nhưng làm vậy thì nó càng khó xử hơn. Nên bây giờ cô chỉ biết vui vẻ, cười tươi ở bên nhỏ để nhỏ không thấy rằng mình cô đơn.
- Ừ!
Thiên Nguyệt đáp lời nhỏ bạn thân. Nó đã là người chơi với cô gần như cả đời học sinh rồi, là người hiểu tính cô nhất và là người biết cô đang nghĩ gì. Nó cười tươi bên cô như vậy mọi người nghĩ rằng là nó vô tâm không để ý đến nhưng thật ra là nó muốn sự vui vẻ của mình để cô vui lên. Nó là tri kỷ mà cả đời này Thiên Nguyệt cũng không tìm được người thứ hai.
- Giời! Lâu ngày gặp mặt mày thật là hờ hững với bạn quá mà! Huhu.
Thảo Nguyên giả vờ đưa tay lên che mặt khóc.
- Học xong, trước cổng trường, tao bao.
- Thật không!
Nghe đến đây, Thảo Nguyên bắt đầu sáng mắt, nhìn Thiên Nguyệt bằng khuôn mặt cún con hỏi lại.
- Còn hỡ hững không?
- No, no! Mày là đứa tốt nhất với bạn bè mà tao từng thấy đấy. Có mày là tri kỷ là phúc đức mười đời nhà tao!
-Không cần mày nịnh.
- Ôi! Yêu mày chết đi được!
Thảo Nguyên nhảy lên ôm lấy Thiên Nguyệt.
- Đi chết đi.
- Mày nỡ đành lòng để bạn mày ra đi sao ?
- 3 cây nhang, một bàn cúng, gà khỏa thân trái cây đầy đủ mày không cần lo!
- Mày muốn sao thì là vậy, chỉ cần mày trả cái chầu kia là được.
Thảo Nguyên nói xong rồi chạy đi về phía lớp A1. Chạy được một đoạn còn ngoái đầu lại nói với Thiên Nguyệt:
- Nhớ đấy!
Nói xong rồi chạy thẳng. Thiên Nguyệt nhìn con bạn mà không khỏi bật cười. Đối với nó đồ ăn là tất cả. Nó giận thì cứ đưa một bàn đồ ăn cho nó là xong.
Thảo Nguyên rời đi, cô cũng nhanh chân bước về lớp của mình. Vừa bước vào lớp cô đã thấy những tiếng nói chuyện rôm rả, những trận đấu quyết liệt của những tên học sinh nam. Cô chầm chậm nhận ra những đứa bạn cùng lớp: Trinh đại nhân, Minh nghiêm túc, Thanh con Đảng, Thy vựa muối,... rồi những đứa khác với những biệt danh khác. Cả lớp đã nhận ra có thêm một thành viên nữa vào liên quay đầu nhìn về phía cửa lớp. Thông thường thì đây chỉ là phản xạ của mỗi học sinh thôi, thấy có người vào thì nhìn xem là ai rồi lại tiếp tục "gà bay chó sủa". Thế mà không hiểu vì sao khi nhìn thấy Thiên Nguyệt. Cả lớp đều quay đầu nhìn cô rất lâu. Thiên Nguyệt không quan tâm đến những ánh mắt ấy, liền kệ cả lớp mà về vị trí của mình. Lúc cô ngồi xuống chỗ của mình liền nghe thấy tiếng bàn luận nho nhỏ.
- Đó... đó không phải là Nhân yêu sao?
Đó là biệt danh của Thiên Nguyệt. Cô có biệt danh này là vì cô là con gái như hồi trước cô cứ như một thằng con trai nên đứa thế là cả lớp cho cô cái tên ấy.
- Đúng... đúng rồi!
Nghe được câu trả lời này cả lớp bắt đầu ùa về phía bàn Thiên Nguyệt, cả nam lẫn nữ:
- Sao chỉ mấy tháng hè không gặp mày mà nhìn mày càng đẹp hơn vậy!
- Không phải đẹp hơn, mà vẻ đẹp của nó lại thêm vẻ lành lạnh khiến nó trông rất ngầu mày không thấy vậy à?
- Đúng đấy, đúng đấy!
- Nhìn trông kiểu dạng "Cool girl" ấy!
- Không "Bad girl" mới đúng !
- Không "Cool girl"
Thế là cả lớp của Thiên Nguyệt bắt đầu chia làm hai phe. Một phe thì nói rằng cô là "cool girl". Phe còn lại thì cho rằng cô là "bad girl". Cô cũng lười để ý, cứ mặc kệ cái mớ hỗn độn đó, cô vòng hai tay lên bàn làm gối rồi đặt đầu xuống bắt đầu thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro