Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức

Lãnh Thiên thấy Thiên Nguyệt quay lưng bỏ đi tuyệt tình như thế. Anh bật cười, nhưng ngay sau đó anh cúi đầu xuống, nhanh tay che miệng lại. Anh lại hay cười như lúc này từ bao giờ. Anh ngẩng đầu lên, nhìn bóng cô gái đã đi xa:
- Chắc là do cô ấy.
Lãnh Thiên nghĩ thế, rồi cũng chầm chậm quay về nhà. Anh lấy chai bia, vào phòng của mình và uống. Ở độ tuổi của anh uống bia thì nhiều người sẽ cảm thấy không hợp lí. Nhưng đây là thói quen của anh. Vì cơ bản anh đã không sống một cuộc sống giống những người bằng trang lứa với anh. Mà đã phải gánh vác cả sự nghiệp của gia tộc. Vì anh sẽ là chủ nhân tương lai của cả tập đoàn Lãnh Thị. Anh quay đầu, nhìn bức tranh anh đã vẽ gần đây. Một cô gái, ăn mặc đơn giản nhưng khí chất lại không giống trang phục của cô. Khuôn mặt thì lạnh lùng nhưng ánh mặt thể hiện sự tức giận mà trợn trừng lên. Lãnh Thiên nhẹ nhàng bước qua bức tranh. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô gái. Rồi anh nhìn sang bức tranh bên cạnh. Vẫn là cô gái ấy, vẫn khí chất ấy. Nhưng.... cảm xúc lại khác đi. Sự đau đớn, thất vọng thể hiện rõ ràng trên thần hình mảnh khảnh, gầy guộc ấy. Khiến người ta muốn được bảo vệ và che chở cho cô gái nhỏ bé này. Lãnh Thiên cũng không hiểu. Tại sao hai bức tranh anh vẽ gần đây nhất đều là Thiên Nguyệt.
Lần đầu đang gặp cô, là vào một ngày trời mưa. Anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống đầy nặng nề này, áp lực của tập đoàn đang đồn lên hết đôi vai của anh. Anh ngồi trong phòng nhìn ra ngoài trời đang mưa và nghĩ rằng có thể những giọt mưa sẽ làm mình dễ chịu hơn. Anh đứng lên, cầm áo khoác và đi ra ngoài và đúng như anh nghĩ. Anh không ngờ đi dưới mưa lại dễ chịu như vậy. Nhìn dòng người vội vàng trú mưa. Còn anh thì vẫn bước nhẹ nhàng. Để mặc những giọt mưa chạm nhẹ vào anh và anh cũng chạm nhẹ vào những giọt mưa. Tưởng chừng như anh và mưa là bạn của nhau và đang chơi đùa.
Lúc này, anh thấy một cô gái. Cũng đang đi dưới mưa. Cô mặc một chiếc đầm trắng để cho mưa thấm ướt sủng. Một vài lọn tóc vì ướt mà dính lên khuôn mặt cô. Anh nhìn rõ khuôn mặt cô và tưởng chừng lẫn vào trong những giọt nước mưa ấy lại là những giọt nước mắt. Lãnh Thiên ngẩng người theo dõi cô một lúc bỗng anh giật mình, tự cảm thấy ngạc nhiên vì chính bản thân, vì đây là lần đầu tiên anh để ý đến một cô gái lâu như vậy. Anh đã gặp bao nhiêu cô gái vì người yêu mà khóc, vì người mình yêu mà chạy dưới mưa. Cũng có rất nhiều người đến tán tỉnh anh, nhưng anh thậm chí còn không nhìn họ chứ đừng nói đến việc ghi nhớ khuôn mặt họ. Vậy mà, cô gái nhỏ bé này, lại thu hút được sự chú ý của anh. Những giọt mưa rơi trên người cô không giống như những giọt mưa thấm trên người anh. Anh đối với mưa là sự hòa quyện. Nhưng cô đối với mưa chỉ là xa cách. Dường như, trong lòng cô có điều để tâm hơn là sự lạnh lẽo của trời mưa. Cô rất xinh đẹp, nhưng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại là một sự đau buồn mà Lãnh Thiên không thể nhìn thấu. Cô đi ngang qua anh. Anh vẫn ngoảnh đầu lại nhìn theo cô gái ấy một lúc nữa.
Chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng Lãnh Thiên lại ghi nhớ hết toàn bộ dáng vẽ cũng như cảm xúc mà cô gái anh đã vô tình gặp trên đường. Anh đi về nhà thay bộ đồ mới và cầm bút vẽ ngồi trước tờ giấy trắng tinh. Cũng không có suy nghĩ gì, anh bắt đầu đưa những nét bút chì đầu tiên.
"Xoạc xoạc, xoạc xoạc"
Vẽ xong, Lãnh Thiên đặt bút xuống. Không hiểu sao, chỉ vô tình có cảm hứng vẽ tranh. Anh lại vẽ ra khuôn mặt cô gái anh gặp trên đường. Nhìn bức tranh, anh bắt đầu quan sát kĩ từng đường nét khuôn mặt cô gái qua bàn tay của mình. Đôi mắt bồ câu to tròn không biết vì cái gì mà sụp xuống như đang rất buồn bã, chiếc mũi cao và thanh tú. Đôi môi nhỏ nhắn, trông đã tái nhợt vì bị chủ nhân của nó cắn đến nỗi sắp đứt đi. Bờ vai mảnh khảnh ốm yếu nhưng cơ thể lại không cho nó yếu đuối mà bắt nó phải gồng mình lên. Lãnh Thiên không biết anh có vẽ chính xác không, nhưng đây là tất cả những gì anh ghi nhớ về cô.
Lần đầu tiên trong đời anh vẽ một cô gái
Lần đầu tiên trong đời anh mong muốn được gặp lại một người con gái.

Vài ngày sau đó, Lãnh Thiên mệt mỏi ngồi trên ghế trong phòng làm việc riêng của anh. Những giấy tờ công việc xếp chất đống chờ anh xử lí. Anh nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi, vần trán anh lại xuất hiện ngày càng nhiều vết nhăn. Đến cuối cùng, anh cũng phải mở mắt ra để giải quyết hết những gì còn trên bàn.
Lãnh Thiên thở phào, đã mấy ngày rồi anh đã không bước ra khỏi phòng làm việc. Lúc bước ra, thì trời cũng đã sẩm tối. Anh buồn vì trời hôm nay không có mưa. Nhưng vẫn quyết định ra ngoài.
Lãnh Thiên lửng thửng bước đi trên đường. Anh thấy một cửa hàng tiện lợi. Anh chỉ định liếc qua rồi đi tiếp. Nhưng cái liếc đó lại cho anh nhìn thấy được cô gái mà anh muốn gặp trong tiềm thức của anh. Mấy ngày qua vùi đầu vào công việc, anh đã quên mất cô gái mà anh đã vẽ. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy lại bức tranh cô gái anh vẽ một cách hiện thực ấy. Kí ức của anh lại được khơi dậy, cảm xúc của anh có gì đó rất lạ. Vỡ òa, vui vẻ, hạnh phúc.
Cô lại tiếp tục là lần đầu tiên trong đời anh:
- Lần đầu tiên cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì được gặp lại một cô gái.
Lãnh Thiên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng ai biết được tâm trạng anh vui như thế nào. Anh trở thành quý khách tiếp theo của cửa hàng. Anh cũng chẳng biết mua gì trong đây. Anh cũng chẳng biết trong đây bày trí như thế nào. Anh chưa suy nghĩ gì thì chân đã bước vào. Đến lúc anh suy nghĩ được thì một luồng suy nghĩ xẹt qua bộ não khô khan của anh mà anh cũng phải cảm thấy giật mình :" Anh muốn ở gần cô hơn "
Lãnh Thiên nhẹ nhàng bước đến gần cô, khi khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn rất nhỏ thì... "BUM". Anh đá trúng giỏ đồ của cô, đồ của cô thì cứ nhẹ nhàng đổ ra trải ra sàn nhà thành " thảm 7 màu". Anh ngỡ ngàng, không ngờ anh cũng có lúc bất cẩn như thế.
Nhưng vì tôn nghiêm và sĩ diện. Anh không thể nào mà mở miệng nói được hai từ "xin lỗi" ( anh này tật xấu. M.n đừng bắt chước anh ấy). Lãnh Thiên hạ mình xuống, lượm tất cả đồ của cô gái ấy bỏ vào giỏ đã là giới hạn của anh. Trong lúc anh lượm đồ dùm cô gái. Thì cô gái cứ nhìn chằm chằm vào anh. Ai biết được trong lòng anh vui mừng thế nào. Những cô gái muốn theo anh, anh không đếm nổi. Nhưng lần trước cô gặp anh, lại chỉ lướt qua anh như người vô hình. Thế mà lần này anh lại thu hút được sự chú ý của cô.
Lãnh Thiên lượm tất cả lại, rồi dùng khuôn mặt cao ngạo, lạnh lùng để đứng dậy, bước đi. Nhưng anh lại cảm thấy lạnh sóng lưng, lướt lướt nhìn qua thì thấy cô gái tỏa ra sát khí, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt hình viên đạn trừng lấy anh. Anh không khỏi suy nghĩ rùng mình, nhưng não bộ của anh không cho sự lạnh lùng và cao ngạo của anh đánh rơi trước mắt cô. Thế là anh tiếp tục đi như không thấy gì. Giả bộ đi qua sạp hàng đối diện mà chọn lựa. Có thể, cô là người đầu tiên dám có thái độ như vậy với anh.
Cô trừng anh một lúc rồi bỏ đi ra quầy tính tiền. Lãnh Thiên cũng thu hồi động tác giả mà dõi ánh mắt về phía cô và anh thấy cô gặp khó khăn. Cô mua quá nhiều đồ và cô không biết làm cách nào để đưa hết chúng về. Ngay lúc đó, anh thấy cánh cửa của cửa hàng lại mở ra, một vị khách nữa lại bước ra. Lãnh Thiên sẽ chẳng để ý anh ta, nếu anh ta không vào và ngỏ lời giúp cô gái đã trừng anh. Anh cảm giác mình sắp bị mất cơ hội được làm quen với cô gái ấy. Nhưng không hiểu vị khách kia đã nói gì. Mà anh cảm thấy cô ấy " vạn phần" khó chịu. Ánh mắt của cô cũng "vạn phần" sát khí, hơn cả lúc cô trừng anh lúc nãy. Nhưng, cũng chính vì thế, anh biết. Cô - đã không còn là cô gái lần đầu tiên anh gặp.
Cô gái rời khỏi cửa hàng, vị khách vừa mới bước vào kia cũng vì ngỡ ngàng mà bước ra. Chỉ còn mình Lãnh Thiên ở trong, anh chọn đại chai nước mà anh đã vô tình thấy cô gái kia cầm đi, tính tiền và cũng đi ra.
Trên đường về, anh bắt đầu thấy trời âm u, những giọt mưa nhỏ tí tách Anh thầm vui trong lòng. Anh chuẩn bị đón chào cơn mưa thì anh thấy bóng dáng của cô gái kia. Trong tích tắc, anh thay đổi quyết định. Anh nhìn quanh và trốn vào trong hiên của một quán caffe. Anh đứng dưới hiên, chỉ vì anh có cảm giác cô gái sẽ chạy lại đây để trốn mưa. Anh là một người luôn làm việc bằng lý trí. Anh không ngờ, sẽ có một ngày anh chỉ vì muốn gặp một cô gái mà lại hành động theo cảm tính.
Lần đầu hành động theo cảm tính. Thế mà lại đúng, cô chạy lại và trốn mưa ngay chỗ anh. Nhưng anh không hiểu vì sao, anh có cảm giác như người vô hình. Từ lúc anh đứng với cô, dường như cô chẳng cảm giác sự xuất hiện của anh. Anh từ từ quay lại về phía cô để được cô chú ý. Ai ngờ, anh chỉ thấy mặt cô tái hết lại, nhưng vài giây sau đó lại trừng cô với ánh mắt hình viên đạn. Sau khi tạnh mưa, cô liền chạy nhanh về.
- Cô ấy không thích đứng chung với mình sao?
Lãnh Thiên nghĩ thế, trong lòng lại có chút buồn phiền - cảm xúc rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được nữa. Rồi anh cũng lẳng lặng chầm chậm về theo sau cô. Anh luôn giữ khoảng cách nhất định để cô không phát hiện ra. Đến một con hẻm, từ trong con hẻm đó bước ra ba gã đàn ông nhìn cũng chẳng tốt lành. Anh chưa kịp chạy lại thì một tên đã giở thói cáo già. Ôm chặt cứng cô ấy. Đầu anh nóng sôi, hiện tại anh chỉ muốn giết tên đấy. Không ngờ, cô ấy học võ, thoát ra được vòng tay của tên ấy. Nhưng xuất hiện trước mặt cô lại là hai gã khác. Đến đây, anh không còn nghĩ được gì nữa. Tức tốc xông lên. Chỉ 2 đấm, anh hạ gục được hai tên. Anh liếc mắt trừng chúng, chúng kéo nhau bỏ đi. Anh nhìn cô, tích tắc anh lại thấy được sự ngưỡng mộ xen lẫn sùng bái của cô. Anh cao ngạo nói với cô:
- Không cần cảm ơn.
- Ai nói tôi định cảm ơn anh.
Cô trả lời Lãnh Thiên. Anh ngỡ ngàng ngẫm đi ngẫm lại. Chẳng lẽ..... Là trả thù anh ở cửa hàng tiện lợi ư?
Anh thở dài, bây giờ anh mới nhớ câu "Ác dả ác báo" chắc câu này là dùng cho anh rồi. Nhưng anh lại cười nhếch miệng, thể hiện sự thần bí, bí hiểm. Nhìn bóng dáng cô gái đằng xa mà nói thầm:
- Tôi và em tương lai sẽ còn có nhiều câu chuyện hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lamdii