Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tên cướp

Kwon Soonyoung - Một thiếu gia ăn chơi khét tiếng, đua xe, tiệc tùng, yêu đương chóng vánh. Gia đình anh sở hữu tập đoàn lớn, nhưng anh không hứng thú với việc thừa kế, chỉ thích sống tự do

Lee Jiwon - Một cô gái bình thường, sống giản dị, làm việc tại một quán coffee. Cô có ước mơ riêng và không dễ bị cám dỗ bởi tiền bạc

Cả hai có sự khác biệt quá lớn. Liệu họ có thể ở bên nhau được hay không?
____________________

Sáng nay đang trên đường đến chỗ làm thì cô bất ngờ gặp một tên cướp giựt túi xách của cô gái đứng gần đó. Hắn chạy vụt qua, vô tình lúc đó anh cũng phóng mô tô ngang qua, vì quá nhanh nên cô đã tưởng nhầm anh là kẻ giựt túi xách và lập tức hành động

Cô hét lớn chạy theo chiếc xe

"Đứng lại!! Tên cướp"

Nghe thấy tiếng la hét anh phanh gấp, quay lại nhìn cô đầy khó hiểu

"Hả? Em vừa gọi ai là cướp?"

Không chần chừ cô chỉ thẳng vào anh, thở hổn hển

"Chính anh, mau trả lại túi xách ngay!!"

Anh nhíu mày cười khẩy hỏi

"Bộ trông anh nghèo lắm à?"

Cô không thèm nghe, giựt lấy tay áo anh, định kéo xuống xe chứ không lại phóng đi mất. Đúng lúc này, cảnh sát được cô gái kia gọi đến xuất hiện

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Một lần nữa cô chỉ thẳng vào mặt anh nói với giọng điệu tức giận

"Anh ta giựt túi xách của cô gái kia"

Anh nhìn cô đầy bất lực

"Em có bằng chứng không? Chẳng lẽ đẹp trai cũng bị nghi ngờ vậy à?"

Anh vừa dứt câu thì cô gái bị giựt túi xách lúc nãy chạy đến, chỉ ra tên cướp thật sự đã chạy hướng khác, nghe đến đây cô bắt đầu sượng trân vì đã hiểu nhầm

Cô ấp úng không dám nhìn anh

"À...tôi...tôi tưởng..."

"Em tưởng mà đã dám bắt người luôn à? Đúng là gan lắm đấy"

Thấy cô im im chỉ cúi đầu, anh chậc lưỡi rồi nói tiếp

"Thế giờ tính sao? Làm oan người ta thế này, chắc phải bù đắp bằng một bữa ăn nhỉ?"

Cô ngẩng mặt lên, trợn mắt nhìn anh

"Còn muốn bắt đền nữa á?"

"Ừ chứ sao. Em bắt anh giữa đường thế này, ít nhất cũng phải ngồi xuống cà phê làm quen đi chứ?"

Cô làm lơ đi những lời anh nói, giả vờ chỉ tay lên trời

"Có sao băng kìa"

Nói rồi cô chạy đi mất hút, để anh ngồi đó cứ ngắm nghía mãi trên bầu trời. Anh quay qua không thấy cô đâu, tự cười bản thân

"Ban ngày làm gì có sao băng chứ"
____________________

Nghĩ rằng cô và anh không có cơ hội gặp lại nhau nữa cho đến một ngày...

Tại một quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng, cô buộc cao tóc, mặc tạp dề, bận rộn pha chế cà phê cho khách. Cô thích công việc này bởi nó yên bình, không xô bồ như cái thế giới thượng lưu

"Haizz mới sáng mà đã mệt rồi...Mong là hôm nay không có biến gì xảy ra"

Nhưng đời đâu như mơ

Cửa quán bật mở, một nhóm  người mặc đồ đen bước vào, dáng đi uy nghiêm nhưng không kém phần ngạo nghễ. Dẫn đầu là một chàng trai với ánh mắt sắc bén, nụ cười nhếch môi đầy nguy hiểm

Anh bước thẳng tới quầy, chống tay nhìn cô

"Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Là anh

Cô siết chặt tay, gượng cười hỏi

"Anh muốn dùng gì?"

"Anh muốn em được không?"

Mặt anh trả lời tỉnh bơ làm cô sượng trân thì thôi nhé

Bỗng chị chủ quán bước vào, vừa nhìn thấy anh liền cúi đầu

"Dạ xin chào thiếu gia"

Thiếu gia?? Một dấu chấm hỏi lớn đè lên đầu cô. Anh ta là thiếu gia á?

Hoá ra tiệm cà phê này thuộc sở hữu của tập đoàn nhà anh. Anh cố tình đến đây vì biết cô làm ở đây. Anh gọi cả bàn VIP, ngồi nguyên ngày, làm khó dễ để trêu chọc cô

Anh nhấp một ngụm cà phê, nhíu mày, buông lời chê bai

"Tệ quá, cà phê này đắng hơn anh tưởng đấy"

"Tôi pha đúng công thức, nếu không hợp miệng thì anh có thể đi chỗ khác"

Anh nhìn cô chằm chằm

"Nhưng anh thích nơi này, bởi nơi này có em"

Không nói nữa, cô quay người đi lại quầy tiếp tục pha chế

Trong lúc làm việc cô không thể nào tránh khỏi ánh mắt cứ dán vào mình, khó chịu vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro