Mộng
Tôi im lặng
- Hãy coi đây là một bí mật giữa chũng ta ... - Thầy nói ,giọng như ngẹn lại
Tôi cũng biết kết cục là gì nên phương án đó là điều hiển nhiên .Tôi chỉnh lại cổ áo,nó vẫn xộc xệch lắm , tôi chẳng biết làm gì ngoài cúi chào và không nói gì .Thầy giữ tôi lại ,cảm giác vẫn còn chút ngập ngừng
- Để ta đi với trò
Chúng tôi cùng đi ,rồi đụng mặt giám thị ,dò một lượt hai người tôi.Ông tưởng tôi bị cấm túc với Snape nên bỏ qua .Cũng kì nếu một thầy một trò khác giới đi cùng nhau trong đêm để làm việc khác mà không phải cấm túc .Đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung tôi bước vào ,đứng trước cửa cúi chào thầy
- Em cảm ơn và xin lỗi thầy ...
Thầy quay đi ,có vẻ chẳng quan tâm là mấy .Tôi vào phòng , ngồi trên ghế bành ,cầm nhành hoa anh túc đã nát ở trong túi lên và đặt lên chóp mũi mình, cảm nhận .Lúc này nó không còn nồng nữa mà chỉ phảng phất đôi chút thôi .Tôi vút bông hoa vào trong lò sưởi .Nhìn nó cháy rụi rồi thiếp đi lúc nào .
Trong giấc mở ,làm khói đục khiến tôi mờ mắt giữa những làn khói là hai bóng đen ,chúng giữ chặt lấy nhau ,dù tôi có cố gắng lại gần thế nào thì chúng luôn thoát khỏi tầm tay tôi ,nó bắt đầu khiến tôi lo lắng ,tôi ngồi xuống ,không đuổi theo nó nữa .Nhưng chúng cũng ngồi xuống ,chúng tựa đầu vào nhau trao cho nhau những nụ hôn .Tôi cũng chẳng muốn thấy chúng tình tứ làm gì nên quay mặt đi chỗ khác ,nhưng chũng lại xuất hiện ,lại cháy bỏng hơn nữa .Tôi ngẩng mặt lên trời ,nhưng lần này có một con gì đó ,à không nó giống một người với bộ quần áo rườm rà hơn
Những ham muốn của ngươi đã đi vào cõi mộng
Những tình cảm trần tục khiến con người quyến luyến trần gian không rời
Đó là điều mà những vị thánh thực sự quả quyết không làm
Theo đuổi một người mà họ không yêu ta
Tôi tỉnh dậy sau khi nghe nó ,bếp lửa vẫn cháy ,cảnh vật vẫn không thay đổi nhưng tâm trí tôi đã có sự thay đổi lớn .Tôi im lặng suy nghĩ cho đến sáng ,bạn tôi gọi tôi vệ sinh rồi ăn điểm tâm
- Sao trông bồ xanh xao vậy - Bạn tôi hỏi với chất giọng cao the thé của nó
Tôi nặn ra một nụ cười trên môi
- Không sao đâu ,tôi ổn mà
Tôi ngước lên thấy thầy vẫn như bình thường chỉ có điều ,thầy luôn hướng mắt về phía tôi như thể tôi sẽ trược chờ tuôn ra bí mật tối qua vậy .Tôi cũng nhìn thầy ,giữa đại sảnh đường ồn ào ,náo nhiệt ,có hai con người im lặng nhìn nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro