Chương 1
" Nhanh lên... nhanh lên... tỷ tỷ có giỏi thì mau lại đây bắt muội đi..."
"Lệ Túc muội mau đứng lại cho ta... ta mà đuổi kịp thì muội đừng hòng thoát.."
Tiếng cười nô đùa khanh khách vang khắp cả Ngự hoa viên như một thế giới khác. Một thế giới của những đứa trẻ, một thế giới chỉ có sự vô ưu vô tư, của những điều không bàn đến giả dối thị phi. Thế giới mà có lẽ đến sau này người ta mới nhớ đến lại rồi tự nuối tiếc, ân hận nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Ngày nào cũng vậy, chúng vui chơi bên nhau mà chẳng biết được sau này trên vai phải gánh vác những điềi tưởng chừng sẽ đè chết tâm can, có thể khiến ta phải hi sinh rất nhiều thứ kể cả cái sinh mạng vaình hồn bản thân.
"Aaaaa..." Tiểu cô nương đang chạy theo bỗng vấp ngã trên nền gạch đá. Hai bên đầu gối đỏ tấy lên và rướm máu. Cơn đau tới làm tiếng khóc cũng cất lên, cô khóc thật to làm các cung nữ hốt hoảng.
"Aaaaa đau quá.... đau chết bổn cung rồi....huhu... không chịu đâu..."
"Tỷ tỷ... tỷ có sao không..."
"Sao trăng gì... không phải tại muội thì ta không phải té đau... Tất cả là tại muội..." Nói rồi cô đẩy tiểu cô nương kia ra. Đám cung nữ bế tiểu công chúa đang khóc thét lên hồi cung. Thái y cũng tức tốc chạy đến băng bó cho vết thương.
" Anh tuấn ca ca, ca xem muội làm Liên Hoàng tỷ bị thương rồi, không biết tỷ ấy có ghét muội rồi sau này không chơi với muội nữa không? Tiểu cô nương đứng ngồi không yên trước cửa Trường Ninh Cung. Nơi đây là tẩm cung của phi tần được sủng ái nhất của hoàng đế nước Chu - Thục quý phi Đổng Thuần Nghi. Nhìn sơ thôi cũng biết bổng lộc của Trường Ninh Cung mỗi năm hậu hễ thế nào. Cả khung cảnh bậc lên sự xa hoa chắc chỉ kém Thừa Càn Cung. Làm thế nào để một phi tần có thể lãnh ái được ân sủng ngất trời của bậc đế vương. Chính là bà đã sinh được Thái tử nước Chu và cả cô công chúa xinh đẹp đệ nhất thiên hạ. Công lao to lớn như vậy cùng với ân sủng không ngớt nhưng sao chức vị của bà chỉ dừng lại Phi tần mà không phải là Hậu thì không ai biết.
"Muội yên tâm đi... muội ấy chắc không vì chuyện nhỏ nhặt mà ghét bỏ tiểu nhau đầu đáng yêu như muội đâu" Nói rồi người con trai ấy liền nhéo má tiểu cô nương đang mè nheo bên cạnh. Khi còn là trẻ thơ thì thấy sao nghĩ sao liền nói vậy, không toan tính không suy xét nhưng trong cái gọi là cuộc đời này lời ra tiếng vào không ít, ai nói mình xưa nay tâm can vững định thì chính là giả dối.
"Mau tránh ra để bổn cung còn xem bảo bối bé bòng của ta ra làm sao" Một người phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm phải nói là quốc sắc thiên hương tức tốc chạy tới cửa cung.
"Thì ra là ngươi làm bảo bối của ta bị thương, bảo bối của ta mà có chuyện gì Thân Vương nhà ngươi cũng không gánh nổi đâu"
"Mẫu hậu không phải là muội ấy làm đâu, chỉ là muội muội trong lúc vui chơi bất cẩn ngã thôi"
"Hoàng nhi nay con lại bệnh vực cho con bé này thực khiến ta thất vọng, con thân là ca ca cũng là Thái tử mà không biết bảo vệ em mình còn đi nói đỡ cho người ngoài" Thục quý phi liền chạy đến bên giường con gái mình.
"Thái y con bé có làm sao hay không"
"Bẩm Nương nương, công chúa chỉ là trầy xây xước ngoài da, thần đã băng bó cho người rồi"
" Thái y xem liệu có để lại sẹo hay không? Con gái ta là vàng là ngọc, là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ không thể có điểm gì không hoàn hảo được"
" Bẩm Nương nương, thần đã đưa cho cung nữ lọ hạt sen giã với đậu xanh, đợi khi vết thường lành bớt thoa lên vài ngày ắt sẽ không để lại sẹo"
"Được ngươi lui ra ngoài đi"
" Bảo bối của ta, sau này con không được chơi với Quận chúa nữa"
" Mẫu hậu mặc dù tại muội ấy mà con mới bị ngã nhưng mà không chơi với muội ấy thì cả ngày con chán chết mất"
"Còn có các cung nữ mà, ta bảo bọn họ theo hầu hạ con là được rồi"
"Bọn người đó vô dụng muốn chết, con không thích"
" Không được ta không cho phép cho con lại gần con bé đó nữa, nhìn nó thôi lòng dạ ta cũng ứa lên cả rồi"
"Mẫu hậu...."
"Ta nghĩ kĩ rồi, con cũng đủ lớn, ta cho con theo học ở Chung Quý Điện, cho con học cầm kỳ thi họa ở đó thì cả ngày con sẽ không còn chán nữa"
Tiểu cô nương đứng ngoài nghe được mi tâm liền hạ xuống, nàng ta tự hỏi nàng ta chẳng gây ra lỗi lầm gì đến Thục quý phi mà sao đến nhìn mặt nàng bà ta cũng không chịu. Cả cung thành này ai ai cũng yêu mến nàng duy chỉ bà ta hờn cay đắng nàng, lúc nào cũng xua đuổi nàng, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra được lý do.
"Quận chúa, Thân vương cho gọi người hồi phủ"
"Được đi thôi"
Cất bước lên xe ngựa, rời khỏi chốn cung cấm thị phi, trời bắt đầu sụp tối, chỉ để lại những tia nắng hoàng hôn len lỏi cuối cùng trong ngày, lòng người từ đó cũng khẽ chùn xuống, là lúc tâm tư sâu lắng nhất trong lòng trỗi dậy, sau này khi nhớ về chỉ mong một lần nhìn thấy khung cảnh ấy bằng đôi mắt thơ ngây nhất, được một lần cảm nhận hết tháng ngày đi qua nhưng người đời thường nói Hư danh hay châu báu còn có thể tìm lại được chứ thời gian như vòng quay xúc tua, cứ tua đi tua không chịu dừng chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro