Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : Người em yêu

[Ting ting]

Chiếc điện thoại sáng màn hình hiện lên thông báo tin nhắn mới của cô bạn. Ami thì vẫn đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình. 7h sáng. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi len qua khe cửa sổ phòng và khẽ ôm lấy cô gái nhỏ xinh xắn.

"Kim Ami, người thương của cậu về rồi!"

--------------------------------------------

"Ami à, con có dậy ăn sáng rồi đi học không đây?"

"Dạ."

Miệng thì dạ rõ to vậy thôi, chứ cô nàng vẫn còn cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông êm ái mà lăn qua lăn lại. Một lúc sau, cô mới xuống vệ sinh cá nhân rồi soạn đồ đạc. Sách vở, bút viết, và cuốn sổ bí mật, ... À, điện thoại nữa nhỉ.

8h sáng, Trường Đại học Seoul

"Ami, bên này."

Cô bạn thân thiết của Ami vẫy tay với cô từ xa. Ami nghiêng đầu cười nhẹ, và chạy lại thật nhanh.

"Hye Rin ah."

"Cậu nhận được tin nhắn của tớ chưa?"

"Hả? Tin nhắn gì cơ?"

Ami lúc này mới mò mẫm túi xách lôi ra cái điện thoại. Sáng tới giờ cô không đụng tới nó. Vừa lúc cô mở khóa màn hình, là hình ảnh một chàng trai lạnh lùng đang ngồi uống cafe, và chạy ngay một dòng thông báo mới. Dòng tin nhắn hiển thị rõ ràng, đọc qua cũng có thể hiểu.

Cô tỏ vẻ không thể tin được, quay sang tròn mắt nhìn. Hye Rin gật nhẹ.

"Ngốc à, tớ gửi từ hồi sáng cơ. Tớ vừa nghe tin là nhắn cho cậu liền đó. Anh ta, Min Yoongi, là người cậu yêu bao lâu nay, đã về tới đây rồi."

Ami lặng lẽ cất chiếc điện thoại vào túi, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào vô định. Anh về rồi sao? Có thể gặp anh một chút không?

Cả buổi học ngày hôm đó, cô cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cành hoa lả lướt bay, đung đưa theo gió nhẹ. Trong vô thức, có ai đó vẫn đang cầm bút nắn nót tên người mình thầm yêu đầy vở trắng. Tám năm trôi qua lặng lẽ, và tình yêu của cô dành cho anh cứ thế lớn dần lên. Chưa bao giờ cô ngừng nghĩ về anh.

Hai năm trước, nhận được tin anh đi du học Canada để về tiếp quản công ty của bố, cô buồn lắm, khóc suốt mấy đêm liền. Hye Rin hiểu cô buồn thế nào. Phải nói khó khăn lắm Ami mới có thể ổn định lại tâm lý. Anh dù đã có bạn gái, nhưng ít ra mỗi ngày cô còn có thể nhìn thấy anh. Nhưng suốt hai năm ấy thì không. Cảm giác đau đớn như chết đi sống lại.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Hye Rin huých nhẹ tay Ami.

"Này, cậu sao thế?"

"Không, không có gì."

Ami vội lắc đầu, cười mỉm chi và gập nhanh cuốn sổ nhỏ lại.

Giáo viên vẫn đang say sưa giảng bài trên bục. Ami chớp mắt. Sau khi nghe tin anh vừa trở về, hồn cô đã lơ đãng theo mây gió rồi, giờ cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghe giảng với chả gì nữa. Không tài nào tập trung nổi.

Mà thực ra, người yêu của anh hiện tại, trước đây đã từng là bạn thân của cô...

4h chiều, Rosemary Coffee

"Ami."

Đang một mình suy tư điều gì đó thì Hye Rin tới lay nhẹ vai khiến Ami choàng tỉnh. Cô vẫn hướng mắt ra ngoài cửa.

"Cậu sao thế? Chờ anh ta à?"

Ami vẫn ngồi im lặng, trút một tiếng thở dài.

Không có, chờ gì được chứ. Anh đâu có ở đây.

Một ly nước cam vắt và một ly kem socola được mang ra. Hai cô gái gật đầu lịch sự, rồi Ami chợt nói với Hye Rin.

"Cậu có kế hoạch gì cho giáng sinh năm nay chưa?"

"Chưa, cậu nghĩ được gì không?"

"Tớ chưa biết, nhưng hình như..."

Reng reng reng

Chiếc điện thoại của Ami đang nằm yên trên bàn chợt rung lên. Là mẹ gọi. Cô ra hiệu Hye Rin im lặng và lấy tay che miệng, quay mặt sang phía ngoài cửa sổ.

"Con nghe mẹ ơi."

"À, Ami à, chủ nhật này con rảnh không?"

"Sao vậy mẹ?"

"Chỉ là bố mẹ muốn bàn với con một chút việc ấy mà. Chuyện cũng khá dài dòng..."

Ami gật gù tỏ vẻ vẫn đang chăm chú nghe. Cô vừa thuận đánh mắt sang bên kia đường.

Đằng xa kia...

Cô đang nhìn nhầm hay thế nào?

Chẳng phải đó là Min Yoongi và Lee Kyung Ah sao?

Ami gần như không thể nghe mẹ nói qua điện thoại gì nữa. Người con trai mà cô ôm yêu thương suốt cả thanh xuân, làm sao cô nhầm được?

Kyung Ah đang tíu tít chuyện trò với anh, vừa ăn cây kem mát lạnh. Yoongi nắm tay Kyung Ah, tay kia lau đi vết kem còn dính lại trên môi cô. Cô ta thì cười rạng rỡ, âu yếm nhìn anh.

Họ hạnh phúc quá. Hạnh phúc đến phát hờn.

"Ami à, con có đang nghe không vậy? Ami? Ami?"

*********************

"Bố mày lăn lộn trên thương trường cả một đời, lẽ nào lại không có cách làm cho mày và con bé ấy sống không bằng chết?"

Là ai cũng được, nhưng cô ta thì tuyệt đối không.

[Chapter 2: Hôn ước]

--------------------------

Chapter 1 tuy hơi ngắn nhưng Gấu sửa tới sửa lui cả chục lần rồi, với còn vài tiểu tiết chưa sắp ổn định nên Gấu chưa đăng.

Gấu đăng trước cho cả nhà đọc, rồi sau đó sẽ update + chỉnh sửa dần dần cho trọn vẹn rồi sẽ báo với cả nhà. Tks!

#Gấu

#KimKanna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro