Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Và trở về căn hộ để nghỉ ngơi sau một ngày rong ruổi mệt mỏi.

Nhưng Seungcheol và Wonwoo đã về phòng hết rồi mà Yoojin vẫn còn ở đây, trong một căn phòng họp nhỏ trong công ty như thế này? Cô ngồi trên ghế, dưới mặt bàn là một tờ giấy a4 chứa rất nhiều chữ như là thông tin cá nhân của ai đó và phía đối diện là một người phụ nữ chắc tầm tuổi trung niên.

Vừa nhìn thấy vẻ bề ngoài của người phụ nữ ấy thì đầu Yoojin liền nhảy số về cái ngày ở Thái, chính là cái người cô đã gặp trong thang máy với một vết sẹo bên mắt phải.

"Mặc dù ấn tượng gặp mặt lần đầu của chúng ta không được tốt nhưng trong quá trình làm việc chung với nhau chúng ta sẽ hiểu rõ nhau hơn và hiệu quả công việc cũng sẽ cải thiện, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt bổn phận một người quản lý"

Cô ta nói một tràn dài nhưng Yoojin cũng chỉ chăm chú đọc cho hết bản hợp đồng và thông tin cá nhân của người này "Với sự quyết định của công ty thì...em cũng có hơi bất ngờ"

"Vậy còn công việc của chị ở đài truyền hình thì sao?" Yoojin đưa ánh mắt ngước nhìn người phía đối diện, cô ta vẫn không thay đổi nét mặt, tuy không biểu lộ rõ nhưng nó vẫn rất kiêu ngạo và tự tin như thể cô ta không sợ cô sẽ không chấp nhận bản hợp đồng này

"Cứ yên tâm, tôi vẫn sẽ làm việc tại đài truyền hình và sẽ cân bằng cả hau bên công việc, chuyện này tôi đã thảo luận với công ty và đã có hướng giải quyết rồi, cô còn thắc mắc gì không?"

Trong lòng dù muốn dù không thì Yoojin cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ, chữ thì cũng đã kí, người cần gặp thì cũng đã gặp rồi, làm sao một người nhỏ bé không có tiếng nói như cô lại dám chống đối lại công ty chứ, chẳng khác nào muốn gây lục đục nội bộ.

"Hợp tác vui vẻ"

________

"Anyeong mọi người~" Sau khi đặt đồ ăn về phòng thì Yoojin quyết định vừa ăn vừa live cùng người hâm mộ cho đỡ chán

"Mình định ăn donkatsu nhưng mà hình như quán đang đông lắm nên đợi hơi lâu cho nên là....mình sẽ ăn cơm với cả rong biển nè, kiểu là sẽ trộn nó lại với nhau á, mình siêu siêu thích ăn com trộn rong biển luôn" Cô giơ bát cơm nhỏ xíu cùng bịch rong biển lên khoe với mọi người, không quên quay tên sản phẩm ra sau để tránh phiền phức sau này

"Mình ăn chung với cả salad và canh kim chi đậu hủ non nè, nghe có hơi nhiều ha nhưng mình ăn ít cơm lắm, phải giảm cân thôi mọi người ạ" Vừa nói cô vừa mày mò cách mở cái hộp salad ra mà sao nó cứng quá chừng nên cô bỏ cuộc chuyển sang đi hâm nóng cơm trước

'Waaaa em bé của tui ăn mau chóng lớn!'

'Giảm cân gì chứ hả cô kia! Ăn cho ngon vào!!'

'Tui cũng thích ăn cơm trộn rong biển nè!! Cheap moment với idol rồi'

'Sunn ơi cậu đã đọc bài báo vừa đăng của Dispatch chưa, sốc quá có thật không vậy?!'

'Đói bụng quá đi~'

'Ủa báo gì vậy ta???'

'Yoojin đi hâm cơm rùii~'

'Huhu vào trễ mất tiu rồi, cậu ăn gì thế Sunn??'

Trong khi đợi cơm nóng thì Yoojin ngồi nói chuyện với mọi người một xíu "Bây giờ mới có 9 giờ tối thôi, mọi người đã ăn hết rồi phải không? Mình vừa về phòng thì đặt đồ ăn luôn"

"Giờ này chắc là giờ mọi người đang học bài với chuẩn bị đi ngủ mà mình lại đi mở live, tự nhiên thấy tội lỗi ghê hehe"

Đôi mắt mở tròn nhìn chằm chằm vào màn hình đôi khi nheo lại để nhìn rõ hơn những dòng chữ nhỏ đang trôi nổi, rất nhiều bình luận thắc mắc rằng cô đã thấy bài báo đó chưa. Bài bài nào nhỉ? Tò mò ghê nhưng mà...cơm nóng rồi, ăn trước đã

"Ah! Nóng ghê" Yoojin đặt bát cơm của mình xuống bàn, bắt đầu khui seal bịch rong biển rồi lấp đầy cái bụng rỗng này

'Huhu tui đang giảm cân nên dạo này chỉ ăn salad, giờ chỉ thấy cơm với rong biển thôi mà cũng thèm đến muốn khóc'

'Woaa đói bụng ghê'

"Sao lại giảm cân mà chỉ ăn salad, có hiệu quả nhưng không tốt sức khoẻ đâu" Yoojin cau mày ăn thêm một muỗng cơm nữa rồi bắt đầu giải thích

"Mình hay giảm cân theo kiểu cắt giảm tinh bột hoàn toàn luôn, cũng áp dụng kiểu nhịn ăn gián đoạn với ăn nhiều trái cây hơn, mọi người thử làm giống vậy đi thần kì lắm đó..."

"Tui ăn rong biển hiệu nào á? Mmm...không được nói thẳng ra nhưng mà đọc tóm gọn là DG nha, ngon thật sự luôn" Vừa chăm chú đọc bình luận trên màn hình vừa ngoan ngoãn ăn cho hết bát cơm mà nãy giờ chỉ mới vơi được một phần tư bát, tuy ăn siêu ít cơm nhưng vì mỗi lần ăn cô chỉ cho vào miệng nắm cơm chắc bằng một đốt tay nên ăn rất lâu

"Sao mình ăn chậm vậy?... Mingyu nói mình ăn chậm y chang Wonwoo oppa nhưng chắc tại mình quen rồi, ăn nhanh mình hay bị nghẹn lắm nên mỗi lần cả đám tụ họp ăn gì đó là lại chọc mình là ai ăn chậm nhất sẽ phải rửa bát, nghe có bực mình hong"

'Kkkk ăn chậm nhai kĩ tốt mà~'

'Ước gì tui cũng được như vậy chứ chén cơm tui cạp hai miếng là hết trơn rùi'

'Thiệt luôn á, hai người ăn có miếng tí tẹo à'

'Bị dễ thương ó~'

"Ngày mai tụi mình sẽ quay Gose, ngày mốt thì mình có lịch trình quảng bá cho sản phẩm mới của Elle, rồi ngày kia nữa là sinh nhật của Cheolie rồi...nhanh ghê, mình nên tặng gì cho ảnh đây?"

Trong khi đợi mọi người bình luận thì Yoojin quay sang cố mở hộp salad một lần nữa nhưng mà nó cứng thật ý, nhà sản xuất làm ra sợ người mua sẽ ăn hay gì vậy. Hết cách cô đành dùng biện pháp mạnh thôi, dùng kéo cắt

"Hộp cứng quá nên mình cắt luôn cái nắp rồi, phải ăn hết chứ không mai nó hỏng"

'Đồng hồ ạ! Scoups thích đồng hồ mà'

'Woaa chọn quà cho người cái gì cũng có thì...khó thật'

'Tặng cho ảnh một tình yêu to bự đi hehhehe'

'Hôm trước ảnh live nói có thích áo hoodie nào của hãng X đó, tham khảo thử đi Sunnie ssi'

'Hahha bả cắt cái hộp thật kìa'

'ㅋㅋㅋㅋ'

"Đồng hồ nghe cũng hợp lí nhưng mà Cheolie có nhiều đồng hồ lắm rồi ý, ảnh có hai cái tay thôi mà sao đeo hết được đúng hong, mình chọn cái gì nó độc nhất một xíu đi"

Bát cơm đã vơi được một nửa, hộp salad thì chưa động đũa được bao nhiêu mà bát canh nhiều như tưởng chừng Yoojin không thể ăn hết vậy mà cũng chén sạch. Suốt một tiếng đồng hồ Yoojin chỉ có ngồi nói chuyện và ăn thôi, nói chung là live như vậy siêu vui mà cũng gặp một số bình luận có hơi 'kì cục' làm cho cô không thích lắm

'Yoojin mau mau check Instagram đi?!!'

'Có phải là thật không thế, hoang mang vãi'

'Trời ơi anh Coups của tui=(('

'Dispatch, là Dispatch đó!'

'Nhưng đúng thật là nhìn giống hai người họ thật mà'

Yoojin không đáp trả những bình luận ấy, cô vẫn cứ tiếp tục nói chuyện như bình thường nhưng ở phía ngoài góc quay thì lại dùng điện thoại cá nhân của mình để lên kiểm tra Instagram. Nếu như ai không biết thì một người nghệ sĩ thường sẽ có ít hai hai cái điện thoại, một cái dành cho công việc có thể là hãng nào đó tài trợ nên sẽ tùy theo dòng và một cái sẽ là điện thoại riêng tư.

Cái gì đây vậy trời? Chẳng phải là cô và Seungcheol hay sao? Khẽ cau mày vì mấy cánh nhà báo này cũng nhanh tay quá rồi đi, lại còn biết chọn góc chụp nhìn cô nhìn như chim cánh cụt vậy, vừa lùn vừa xấu. Đây là lúc Yoojin và anh vừa chơi xong trò nhà ma và đang đi tìm Wonwoo đây mà, đúng thật là Dispatch nhỉ xuất hiện toàn những nơi không ngờ đến thôi, nếu lúc đó Seungcheol mà phát hiện ra chắc chắn ảnh sẽ không vui nguyên cả buổi đó luôn, cũng cảm ơn vì đã không xuất hiện quá lỗ liễu nha Dispatch.

Yoojin khẽ nở một nụ cười khó hiểu rồi nghĩ thầm 'Đúng thật là người làm công ăn lương nha, chắc là vất vả chạy theo tụi tui lắm'

'Wuaaaaaaaaa vui ghê nha' Là Dokyeom bình luận vào live khiến Yoojin đang căng thẳng liền bật cười

"Dokyeom ssi, chắc anh xong lịch trình rồi ha, vất vả ghê ngày nghỉ mà vẫn phải đi làm, ăn gì đó ngon ngon nha anh ơi"

'Anh đã ăn sushi~'

"Hah...Dokyeom oppa thích ăn sushi lắm mà trong nhóm có hai người không ăn đươc hải sản là Seungcheol với Wonwoo rồi, mấy thành viên còn lại thì cũng không hưng thú gì với nó lắm nên ảnh chỉ rủ được mình, Hoshi với cả.... Joshua hyung thôi à"

'Woaa Sunn có vẻ không kén ăn nhỉ'

'Sushi ngon mà, Dokyeom oppa rủ em đi với!!'

'Hèn gì hôm trước thấy Joshua đăng ảnh đi ăn sushi, chắc là đi với DK rồi hehe'

"Mình không kén ăn đâu nha vậy mà Seungcheol nói mình cái gì cũng không ăn, mình chỉ không thích ăn đậu đỏ, socola đen, không ăn được cay với chua thôi, mà hôm trước anh Jun đem xoài sấy từ Trung Quốc về cay như vậy mà mình ăn gần hết rồi hehhhh"

'Sunn có bị dị ứng gì hongg'

'Bé ngoan ăn giỏi~'

'Xoài sấy của Trung Quốc đúng thiệt là siêu ngon nha'

"Mình có bị dị ứng nữa nhưng chắc tại mình ít nói ra nên mọi người có hơi mơ hồ ha, mình bị dị ứng sữa. Bác sĩ nói cơ thể mình phản ứng lại với protein có trong sữa nên mình không được uống nó từ nhỏ rồi á, nói một cách dễ hiểu thì nếu mình uống sữa thì cơ thể mình nó sẽ đấm nhau với sữa"

'Vậy mà còn dám nói không kén ăn hả? Caratdeu, em ấy lén ăn xoài sấy đó mắng ẻm đi'

Tài khoản có tên '총꽐리더' không biết giờ từ phương nào thổi đến mà vừa nghe nhắc đến tên mình là lên tiếng ngay.

"Nhắc ảnh là ảnh vào luôn kìa, còn dám bảo mọi người mắng em?" Còn không phải Yoojin đang ăn thì cả hai đã battle rap với nhau rồi

'Kkk đội trưởng còn không dám mắng thì sao tụi em dám'

'Ảnh xúi bậy kìa!!'

'Chọn đi mọi người, không mắng là ảnh dỗi mà mắng là cô nàng này dỗi á'

'ㅋㅋㅋㅋㅋ'

'Hai đứa này hài dễ sợ'

"Kể cho mọi người nghe hôm nay mình đi chơi vui lắm, được đi thủy cung, chơi nhà ma nữa cơ, còn đem về con thỏ bông này nữa nè" Cô đem cho mọi người xem con thỏ bông mà Seungcheol đã gắp được ở khu vui chơi "Mình gọi nó là Bunbun nha"

'Kiyowo~~'

'Hôm nay Yoojin đi chơi với ai thế? Chẳng lẽ tin tức đó là thật?'

'Nè bạn gì ơi, bộ đi chơi là cứ nhất thiết phải đến Lotte World hả? Nhắc hoài phiền ghê ý'

'Sau Concert ai cũng căng thẳng mà, nên giải trí một chút!!'

"Nhưng mà giải trí nhiều quá mình cũng bị căng thẳng nữa, kiểu như...bị tuột lùi lại phía sau so với mọi người á, nên mình không dám lơ đãng"

Chừng khoảng một tiếng sau cô mới chén sạch bát cơm và canh, ngoan ngoãn chào tạm biệt và không quên dặn dò mọi người giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ trước khi tắt live. Sau đó Yoojin mới dọn dẹp bàn và đi rửa bát, uống vài viên thuốc vitamin rồi đi tắm chuẩn bị lên giường đi ngủ.

"Bunbun sẽ nằm bên phải, Dudu sẽ nằm bên trái nha"

Đắp chăn kĩ càng cho hai đứa con nhỏ rồi người mẹ cũng nắm xuống ở giữa, cô còn chuẩn bị cho hai đứa một cái gối nhỏ mặc dù sáng hôm sau tình dậy chúng nó sẽ mỗi đứa nằm một nơi, xui xẻo thì văng luôn xuống đất .

                               ___________

Thời tiết tối hôm nay rất mát mẻ, trăng tròn mà gió lại thổi hiu hiu, đã thế thì còn gì tuyệt vời hơn ngoài việc chúng ta sẽ chơi một trò chơi vừa tốn sức lại vừa tổn thất tinh thần nhỉ. Seventeen hôm nay có dịp gì mà lại quay Gose ở một nơi vắng vẻ như vậy, trước một căn nhà rộng lớn nhưng hoang tàn mà còn lại là buổi tối nữa.

Seungkwan vừa thấy máy quay hiện lên chớp đỏ là lập tức vào vai MC ngay "Nae, chào mừng mọi người đến với buổi tối thứ 4 vui vẻ cùng Seventeen!"

"Nghe sao mà công nghiệp ghê á Seungkwan ssi" Người ta chỉ mới nói một câu thôi mà đã bắt bẻ rồi, đúng là Dino với Seungkwan ở gần nhau là đánh lộn à

"Dino ssi, làm MC thì phải nói giọng công nghiệp như vậy đó nếu không thì sẽ không có ai xem đâu em à" Giọng nói thì vô cùng điềm đạm nhưng Boo Seungkwan sắp lườm Dino đến cháy mắt luôn rồi

"Chà bây giờ tụi mình oẳn tù tì chia thành bốn đội nha, giao kèo trước là bốn người đầu tiên thắng sẽ là một đội, sau đó là một đội ba người, một đội hai người và những người còn lại sẽ đi một mình nha"

Seungkwan nói một tràn dài xong cả đám tụ lại thành một vòng tròn để chia đội. Going Seventeen là vậy đó, nói xong lời chào là bắt tay vào việc chính luôn chứ không có lằng nhằng, không giải thích luật hay gì hết mà để cho khán giả xem từ từ rồi sẽ hiểu, còn nếu không hiểu thì...tính sau.

Sau một hồi oẳn tù tì cãi nhau ồn ào thì cả nhóm cũng đã chia nhóm xong. Nhóm bốn người gồm có Jun, Woozi, Vernon và The8. Nhóm ba người là Seungkwan, Hoshi và Joshua. Nhóm hai người lần lượt là Wonwoo và Jeonghan Còn những người xui xẻo phải vào căn nhà đó một mình điểm danh gồm có Seungcheol, Dino, Mingyu, DK và Yoojin

Và tất nhiên nhóm đông nhất phải là người tiên phong mở màn trước rồi. Cả bốn người được mỗi Jun và The8 là dũng cảm nhất nên để Woozi và Vernon đi ở phía sau

Căn nhà này có một phòng lớn, 4 phòng nhỏ và còn lại là phòng vệ sinh, thư viện và tầng hầm. Nhiệm vụ của họ trong hôm nay như một nhà báo đến đây khám phá về sự mất tích bí ẩn của bốn người trong căn nhà này, lần lượt là ba mẹ và hai người con gái, sau đó phải tìm được chìa khóa mở két sắt và lấy chìa khóa cổng rời khỏi đây, còn một bí mật ở phía sau nữa nên hãy chờ xem đó là gì nhé.

"Nhà lớn ghê tìm sao mà hết được, hay là tụi mình chia ra đi?" Jun cầm đèn pin rọi phía trước thì thấy hành lang căn nhà rất cũ kĩ, phủ đầy bụi và không một ánh đèn nào bên trong căn nhà

Woozi lập tức bác bỏ ý nghĩ đó của cậu bạn đồng niên "Thôi mà đi chung đi, lát có chuyện gì thì còn biết đường mà chạy chung"

"Em nghĩ mình nên tìm một cái gì đó như tờ giấy hoặc quyển sách chẳng hạn, để mình có thể biết thêm về lịch sử căn nhà này nên mọi người để ý trên mặt bàn và tường nhé" Vernon tách lẻ ra đầu tiên để đi vào một căn phòng nhỏ khác

Ba người còn lại thì từ từ tiến đến căn phòng lớn để chia nhau ra tìm thông tin, cả bọn không quên kiểm tra cả sau những cánh cửa, dưới gầm bàn, đến trần nhà cũng không bỏ sót.

Phía bên này Vernon đúng thật là đã tìm được một quyển sách trông rất kì lạ trên bàn ở góc phòng, tất cả trang sách nó đều bị cắt hoặc cháy xém chỉ có một mặt duy nhất là có thể đọc được.

"Ngày đầu tiên làm việc tại căn nhà này tôi cảm thấy những người ở đây rất kì lạ, họ cười nói với tôi rất thân thiện và coi tôi như một thành viên trong gia đình. Tôi ăn tối cùng họ và người phụ nữ ấy đã nấu cho tôi món gà hầm khoai tây, tôi chưa bao giờ được ăn thứ đó trước đây nên rất cảm kích. Tôi mong tôi có thể gắn bó với họ lâu dài"

Đến đó thì dòng chữ đã kết thúc bằng một vết cào cầu, những dòng chữ trở nên méo mó không thể đọc được nữa.

Cậu em lắc đầu không hiểu rồi tiếp tục rọi đèn quanh căn phòng để tìm kiếm thêm thông tin. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ tiện nghi, có giường, bàn đọc sách và một tủ sách lớn nhưng dường như nó đã bị cháy trụi cả rồi, phía dưới gầm giường có một đôi giày nam nên chủ căn phòng này là đàn ông.

"Sao lại để giày dưới gầm giường chứ, kì lạ quá đi"

Bên phía ba người kia đang khám phá căn phòng lớn, tuy đã đảm bảo rằng không có ai nhưng Woozi lúc nào cũng bám sát đi bên cạnh The8.

Jun soi đèn pin lên tường "Ở trên tường có mấy vết cào nè, sợ ghê" Vết cào kéo dài đến tận xuống sàn gỗ, nhìn mà rợn hết sống lưng

The8 để cho Woozi nắm tay mình, cậu đi hiên ngang kiểm tra hết các ngóc tối mà không sợ gì hết. Có những căn phòng nằm khuất sâu tận bên trong nhưng đều đã bị khóa, nó có ổ khóa thì chắc chắc sẽ có chìa khóa mở được nên cậu tiếp tục lên đường đi tìm chìa khóa.

"Tại sao những người trong nhà này lại mất tích nhỉ, tò mò ghê..." The8 nói trong khi kiểm tra tủ sách

"Có thể là do giữa họ có một cuộc cãi vã lớn và họ...giết hại lẫn nhau không?" Woozi cầm đèn pin soi lên trần nhà

"Bụp...!" Giữa không gian yên tĩnh, đến cả ba người còn chỉ dám thì thầm với nhau thì đột nhiên vang lên một tiếng động lớn làm cho cả ba đều quay sang nhìn, thì ra là lúc Woozi chăm chú nhìn lên trần nhà không để ý thì làm cho cái đồng hồ cát trên bàn rơi xuống sàn gỗ

"Giật mình nha" Cậu cúi người xuống nhặt nó đặt lên bàn

"Ngồi yên giùm cái đi, hết hồn hà" The8 cau mày giơ ngón tay chỉ vào cái đồng hồ như đang dạy bảo nó.

Lúc ấy Jun đột nhiên lặng người, anh quay đèn pin sang cánh cửa vẫn đang mở và ra dấu hiệu cho hai người kia hãy im lặng "Có tiếng bước chân kìa..."

......bụp......bụp......bụp......

Đúng thật là có tiếng chân, nó bước đều đều trên sàn gỗ tạo ra tiếng động kẽo kẹt nghe thật não nề.

"Là Vernon mà....đúng không"

Vernon cũng lúc đó bước vào căn phòng làm cho nấy anh lớn được một phen thở dài nhẹ nhõm.

"Hyung, em vừa đọc được một quyển sách ở căn phòng kia, ở trong căn nhà này có một người quản gia và ông ta cảm giác kì lạ khi những người trong nhà đều đối xử rất tốt và còn cho ông ta ăn gà hầm vào bữa tối nữa"

"Woa có khi nào người trong nhà này có âm mưu hiến tế người quản gia đó không" Câu nói của Woozi làm cả bốn đứng hình

Jun đột nhiên bật cười, nụ cười trông rất khó coi "Ya tiêu rồi có nên chạy không"

The8 tiếp tục soi đèn ra sau lưng đề phòng có ai đó đột kích không "Chạy gì chứ, tụi mình phải tìm cho xong đi"

Nhưng Jun đã nói tiếp "Không phải, Vernon lúc nãy đã vào căn phòng bên cạnh để kiểm tra có đúng không...nhưng tiếng bước chân mà tui nghe thấy...là ở phía cầu thang đi lên tầng hai mà"

"Woa tới thật rồi kìa" Vernon đột nhiên bất ngờ lùi về phía sau

Phía cánh cửa mà Vernon vừa bước vào xuất hiện một người đàn ông rất cao và bặm trợn, ông ta cầm trên tay một con dao và nhìn họ bằng một ánh mắt rất đáng sợ. Và rối đột nhiên hắn lao đến khiến cho cả bốn người hét toán lên và chạy thoát bằng cánh cửa khác.

"Ahhhh tại sao lại dí tui, woaa!!"

"Ở ngay đằng sau kìa chạy đi ahh!!"

"Hehhe chơi trò này vui ghê á"

"Đợi em với!!"

"Ahhhhhhhh cứu!!!!"

Trong khi cả ba người kia dồn hết sức để chạy trốn thì The8 lại cười rất vui vẻ trông cứ như đang nhảy chân sáo.

Và kết cục của nhóm đầu tiên bước vào căn nhà không mấy tốt đẹp, họ đều bị kẻ sát nhân bắt được và thua cuộc nên đã ngồi ở một nơi khác để đợi các thành viên khác trốn thoát.

Các thành viên còn lại ngồi ở phía này thì cười như được mùa khi chứng kiến cảnh bốn người kia chơi rượt đuổi với kẻ sát nhân mà cuối cùng vẫn bị hắn tóm được.

"Hahhah Woozi hyung! Hình như là ảnh sợ thiệt á" Cậu em út Dino và cười to nhất đám

"Yaaaa có kẻ sát nhân kìa, làm sao tui dám vào đó một mình đây" Dokyeom gục ngã trên vai Yoojin nhưng hình anh cậu chọn sai người rồi để dựa dẫm rồi thì phải, trông cái mặt của cô hớn hở chưa kìa

Sau lần thất bại của nhóm khám phá đầu tiên thì những nhóm còn lại đều có thêm một luận lệ mới chính là 'Không được làm rơi vỡ đồ vật gây ra tiếng động lớn'

"Àa hình như mỗi lần có một nhóm thua thì sẽ có thêm một luật lệ để cho những nhóm sau tránh né" Hoshi bất ngờ

Mingyu nãy giờ từ khi kẻ sát nhân xuất hiện thì sốc không thôi, trên mặt cậu hiện rõ bốn chữ

'Tôi. Muốn. Đi. Về.'

"Sợ thiệt luôn á nhưng mà tụi tui phải đi đây" Seungkwan chào tạm biệt cùng màn tiểu phẩm chia tay sướt mướt với Dokyeom

Seungkwan, Hoshi và Joshua từ từ tiến vào trong căn nhà, vừa mở cửa ra là Seungkwan liền đóng cửa cái rầm lại luôn. Hoshi biết cậu em sợ nên quay sang cười khúc khích trấn an, phía sau còn có Joshua đỡ lấy vai cậu không sẽ vấp phải bậc thang mà té.

"Thôi anh mở cửa vào trước đi em sợ lắm" Seungkwan nhường lại vị trí cho Joshua, anh liền mở cửa hiên ngang bước vào như đây là nhà của mình làm cho hai đứa em rén muốn xĩu tại chỗ. Ba người vào căn phòng mà Vernon đã vào đầu tiên nên dễ dàng tìm thấy quyển sách đó, cả ba chụm đầu vào soi đèn đọc kĩ trang sách để không bỏ lỡ bất kì thông tin nào.

Luật game đề ra rất công bằng với tất cả các nhóm. Nhóm đầu đông người đi chung nhưng lại có nhiều thông tin mới, các nhóm sau ít người hơn nhưng lại có được các thông tin mà các nhóm trước đã tìm thấy, bởi thế nên một mình đi cuối chưa chắc gì đã là bất lợi. Chắc staff đã đau đầu lắm mới nghĩ ra được cả luật cả câu truyện trò chơi như thế.

"Mọi người ơi cứ bình tĩnh nhé, chỉ cần đừng gây ra tiếng động lớn thì kẻ sát nhân không xuất hiện đâu" Giọng nói của Hoshi nhỏ đến nỗi Seungkwan phải hỏi lại tận hai lần thì mới hiểu được anh nói gì

Trong bầu không khí tĩnh mịch đến đáng sợ thì "Không biết con ma có đói không ha, chứ anh đói quá"

Seungkwan bị chọc cười đến không ra hơi, cậu bịt miệng để không cười thành tiếng, tay còn lại giơ lên đánh lên vai Joshua "Ma gì mà ma, là kẻ sát nhân"

"Ya! Ở đây...có một khẩu súng nè" Hoshi hét bằng giọng thì thầm với hai người kia, từ trong hộc tủ bàn làm việc ở căn phòng lớn cậu đã tìm được một khẩu súng cùng vài viên đạn và bên cạnh còn có một tờ giấy nội dung của nó là

"Tôi đã giết người hay ai đã giết người... Rốt cuộc trong tấm gương đó đang phản chiếu ai"

Câu hỏi không đầu không đuôi làm cho cả ba đều bối rối, chỉ với nhiêu đó dữ kiện thì không thể phán đoán được gì nên cả ba quyết định tiến lên trên tầng hai.

Ở trên tầng này có ba căn phòng nên ba người đã chia ra tìm. Hoshi thì vào phòng có hai cái giường nằm đối diện nhau, có nhiều đồ chơi vương vãi trên sàn, trên tường lại có vô số những hình vẽ bằng bút màu vô cùng kì dị khiến cho chàng hổ có hơi lưỡng lự khi bước vào.

"Ai lại để giường đối diện nhau như vậy chứ, sợ quá...." Cậu soi đèn kiểm tra các hình vẽ trên tường, hình chú ngựa chỉ có ba chân, một người phụ nữ bồng em bé và có hai đứa bé khác nằm dưới sàn, một con mèo và một cái cây "Khó hiểu ghê, mấy cái này có ý nghĩa gì đây..."

Kiểm tra kĩ càng một chút nữa thì bên dưới tấm chăn có một con gấu bông đã bị đứt đầu cùng với một quyển nhật kí, Hoshi ngồi xuống giường để đọc nó "Con mèo trong nhà đã chết rồi, có phải là em giết không, không là chị mà, không chị không giết nó. Đáng sợ quá, ừ đáng sợ quá chúng ta nó nên gọi mẹ không, không mẹ sẽ đánh đó..... Vậy chúng ta phải làm sao, cầu nguyện đi em, ba mẹ cũng làm như vậy đó"

Cậu nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, im lặng một chút để suy nghĩ "Vậy là nhà này có bốn người, ba mẹ và hai người con gái sao..."

Bên Joshua thì anh đi về phía cuối hành lang để kiểm tra căn phòng cuối vì Seungkwan sợ rằng nếu kẻ sát nhân xuất hiện thì cậu sẽ không chạy được. Nhưng khi vừa mở cánh cửa ra thì anh liền bối rối vì....nó trống rỗng, chỉ có hai vết xước song song kéo dài trên tường và sàn, bên trên tường có hai cái lỗ như cố tình tạo ra nó.

Căn phòng của Seungkwan nằm phía bên trái khi vừa bước lên cầu thang, bên trong có rất nhiều đồ vật bị đổ ngã, trên giường một vài chỗ còn đọng lại nước, và đương nhiên vẫn sẽ có một thông tin trong phòng nên cậu vẫn cần phải tìm nó. Nhưng chắc là không cần tìm đâu....nó ở ngay trước mặt rồi, một chữ to tường được khắc bằng những vết cào

'WHO'

"Sợ quá à...." bỗng có một bàn tay đập lên vai làm cho Seungkwan giật bắn người may là không hét lên, là Joshua

"Giật mình đó trời ơi, chơi trò này chắc yếu tim luôn quá à"

Joshua bật cười khúc khích thì đã chọc được cậu em, hai người bắt tay vào kiểm tra căn phòng này nhưng ngoài dòng chữ đó ra chỉ còn một manh mối duy nhất là tờ báo đã bị xé rách trong thùng rác, hai người phải ghép nó lại với nhau.

"Vụ án mất tích của hai đứa trẻ nhà họ Beverly vẫn chưa được làm sáng tỏ, liệu đây có phải là một vụ mất tích thế kỉ không, hung thủ không để lại bất cứ chứng cứ nào tại hiện trường. Gia đình đang nỗ lực tìm kiếm hai bé trong phạm vi cả nước nên người dân vui lòng hợp tác với cơ quan điều tra nếu phát hiện ra hai đứa bé trên, gia đình xin được hậu tạ"

"Vậy là có hai đứa bé bị mất tích, nó có liên quan gì đến cặp vợ chồng nhà này không?"

"Chẳng lẽ nào hai vợ chồng này lại là kẻ sát nhân? Nhưng thế thì tại sao họ lại mất tích như vậy"

"Em cũng không biết nữa, có thể là do gia đình của hai đứa bé kia trả thù chăng"

"Woa điên thật, chuyện này dần sáng tỏ rồi đó đi thôi Seungkwan"

Hai người nhanh chóng rời khỏi căn phòng, cùng lúc đó Hoshi cũng ra khỏi căn phòng kia một cách vội vã "Hyung, anh tìm được gì rồi"

"Căn phòng ở dưới cùng hành lang trống rỗng, chỉ có hai vết xước kéo dài trên tường và hai cái lỗ bị đục trông khá kì lạ. Nhưng căn phòng gần cầu thang anh và Seungkwan tìm thấy một tờ báo bị xé rách, nội dung của nó là sự mất tích của hai đứa bé nhà Beverly"

"Hai đứa bé? Chẳng phải em vừa vào phòng của chúng sao, đó là hai đứa bé gái. Có một vài hình vẽ rất kì lạ ở trên tường và trên giường của chúng cũng có một quyển sách nói về cái chết của con mèo và người mẹ" Hoshi dẫn hai người vào trong phòng để họ kiểm tra những thông tin bên trong, cuối cùng Joshua kết luận.

"Vậy là ông bố và bà mẹ đã bắt cóc hai đứa bé này vì một lý do nào đó, có thể người quản gia đã thấy hành động kì lạ của họ nên đã nghi ngờ và bắt đầu theo dõi. Anh nghĩ người quản gia đã bị họ phát hiện và..., còn về sự mất tích của gia đình này vẫn còn mơ hồ lắm, vẫn còn một tầng hầm ở dưới nữa ta có nên xuống đó không"

"Đi thôi, em bắt đầu tò mò rồi đó" Seungkwan bắt đầu không cảm thấy sợ hãi nữa nên đã cầm đèn pin đi trước

Lối đi dẫn xuống tầng hầm vô cùng tăm tối, cầu thang gỗ ẩm mốc như đã lâu rồi không sử dụng. Khi vừa xuống đến thì họ phát hiện ra cửa đã khóa và cần chìa để mở, Hoshi vừa quay lưng định trở lên thì....

Một tiếng kim loại sắt kéo lê dài trên nên gỗ tạo ra tiếng động lạnh người, kẻ sát nhân đứng ngay trên lối dẫn xuống tầng hầm cùng với một cây rìu trên tay, ánh trăng phản chiếu từ cánh cửa sổ sau lưng hắn làm cho ba người không thể nhìn thấy mặt của hắn.

"Haizzz..."

Sau tiếng thở dài của Hoshi thì cả ba người đã đoàn tụ chung với bốn người ở nhóm đầu tiên

"Uzi ahhh, sợ lắm luôn á" Hoshi ngay lập tức chạy đến chỗ của Woozi để chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh

"Là sợ dữ chưa, cậu một mình đi vào phòng đó luôn mà" Chiến thần né thính, dập lửa ngay khi còn chưa nhóm, mười điểm không có nhưng

"Aizz tiếc ghê, tìm được nhiều thông tin vậy rồi mà" Joshua mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Jun thì cậu liền hỏi "Ủa mà sao nhóm tụi anh thua vậy, đâu có gây ra tiếng ồn đâu nhỉ?"

"Không biết nữa, nói chung là thua ùi" Vernon an ủi cậu bạn Seungkwan

Một điều luật mới nữa được đặt ra cho những đội còn lại 'Kiểm tra phòng bên phải cầu thang trên tầng hai trước khi xuống tầng hầm, đèn pin có thể sẽ hết pin hay tiết kiệm'

"Còn có vụ đèn hết pin nữa hả? Đỉnh thật đó" Mingyu thở dài ánh mắt đưa đến cầu cứu Wonwoo, nếu cậu được chung đội với anh thì chắc chắn là không sợ gì luôn vì Wonwoo sẽ luôn là người xung phong đi đầu.

"Có thể oẳn tù tì để chia đội lại được không ạ, thiệt là tụi em không vào đó một mình được đâu" Hết cách Dokyeom nhìn staff với ánh mắt tha thiết cầu xin

'Vậy các em muốn có đội mà không phải đi một mình đúng không?'

"Dạ đúng rồi!!" Cả đám đồng thanh trừ Yoojin vì cô đi một mình cũng được mà đi cùng một người nữa cũng được nhưng không ngăn nổi lầm bầm "Vào đó một mình vui mà..."

Staff nói nhỏ với nhau điều gì đó rồi quyết định "Vậy bây giờ đội của Jeonghan và Wonwoo vẫn giữ nguyên, 5 đứa tụi em sẽ oẳn tù tì chia đội lại nhưng....người đầu tiên thắng sẽ không cần phải chơi nữa, bốn người còn lại sẽ thành hai đội hai người"

"Hả! Thật hả!!" Cả đám gần như là hét lên làm cho staff cũng phải giật mình

"Vậy tụi tui đi trước nha mấy bồ ơi, chúc may mắn~" Jeonghan cùng Wonwoo nhận đèn pin từ staff rồi rời đi

Nhưng trước khi đi Wonwoo còn không quên nhắn nhủ "Mingoo đừng cố quá, dù gì em cũng phải vào đó thôi à"

"Ayyy hyung!" Mingyu bất mãn

"Thiệt là anh không muốn vào trong đó đâu, anh có cảm giác như deja vu vậy" Seungcheol mỉm cười một cách cay đắng, kí ức nhà ma ngày hôm qua ùa về trong anh mà nổi hết da gà

"Sao em cũng phải chơi chứ, em muốn vào đó mà" Yoojin thắc mắc

Mingyu giải thích "Như vậy thì mới đủ năm người, nếu như em thắng đầu tiên thì có thể đổi nó cho người bất kì"

"Nào oẳn tù tì ai không ra người đó thua!" Dokyeom hô lớn, coi bộ là quyết tâm dành chiến thắng lắm

Búa búa kéo bao kéo, huề

"Oẳn tù tì ai không ra là thua!"

Kéo bao kéo bao bao, kéo thắng

"Yahh!!!" Dokyeom hét toáng lên khi mình ra kéo, còn Yoojin ngơ ngác vì cô cũng ra kéo

"Hyung, anh có cảm giác giống deja vu không" Yoojin đứng trước mặt anh thủ thế sẵn chuẩn bị chơi tiếp, tình thế này giống hệt lúc hai người oẳn tù tì xem ai sẽ là người đi lấy đồ chơi về cho nhóm ở tập Going Seventeen trước vậy

Dokyeom nhếch mép "Thì cũng như lần trước thôi, anh sẽ không thua em đâu! Oẳn tù tì ai không ra là thua!"

Vừa mấy giây trước còn bật cười ha hả vì mình đã thắng mà bây giờ cũng là người đó nhưng đã gục ngã xuống đất rồi "Tại sao lại như vậy...thật không thể chấp nhận được mà"

Trong khi Yoojin và Dokyeom quyết định thắng thua thì ba người kia cũng đã chọn đội xong rồi. Mingyu và Dino là một đội, Yoojin phải chọn ra một người có thể không chơi trong bốn người, và nếu như cô chọn một trong hai người là Mingyu và Dino thì cô sẽ chung đội với Seungcheol, Dokyeom sẽ chung đội với người còn lại

Ánh mắt ai cũng ánh lên tia hy vọng lé lói mong chờ vào quyết định của Yoojin "Em chọn...Dino"

"Yeahhh!! Thật hả, yah có thật không đó!" Cậu em phấn khích đến nỗi nhào đến chỗ Yoojin hỏi cho rõ vì sợ cô sẽ trêu mình.

Seungcheol coi bộ sốc lắm, lông mày anh nhướng lên môi thì chu ra như chuẩn bị combat đến nơi "Sao em không chọn anh?"

Staff cũng bất ngờ không kém 'Tại sao em lại chọn Dino, tụi chị lại nghĩ em sẽ chọn Seungcheol đó'

"Tại Dino nhìn vậy thôi chứ ẻm không sợ mấy cái này đâu, tụi mình phải cần Content cho các tập sau nữa cho nên là em mới chọn Dino" Yoojin lập tức thanh minh

Trong lúc cả bọn ở đây nháo nhào lên về chuyện chọn đội thì Wonwoo và Jeonghan đã bị loại từ khi nào rồi. Jeonghan bảo trò này có vẻ khó hơn anh nghĩ nên thay vì mày mò tìm kiếm lối thoát vì anh với Wonwoo quyết định sẽ chơi đuổi bắt với kẻ sát nhân. Vừa mới bước vào căn nhà là Wonwoo đã ngay lập tức làm ngã cái ghế để tên sát nhân xuất hiện, rồi hai bên vờn nhau như chuột với mèo từ tầng hầm cho đến tầng hai cho đến khi cả hai bị bắt.

"Woa chạy mệt thật luôn á" Jeonghan cười hì hì, trên tay anh còn cầm con dao giả của tên sát nhân nữa, không biết rượt đuổi thế nào mà lại nhặt được nó

"Căn nhà rộng hơn mình nghĩ, anh sát nhân chạy cũng nhanh ghê á nhiều lúc nghĩ bị tóm rồi cơ" Wonwoo cũng trưng ra nụ cười tinh ranh, không biết người mệt là hai anh hay tên sát nhân đáng thương kia nữa.

"Hai anh thật sự là không tìm thấy được thông tin nào mới luôn hả?" Seungkwan tò mò

"Nghĩ kĩ lại thì trong lúc rượt đuổi thì tụi anh bỏ lỡ nhiều thông tin lắm"

"Có một căn phòng có nhiều dòng chữ bị gạch xóa với cả đàn piano nữa đó, chắc đó là thông tin nên mong mấy đội sau sẽ tìm ra" Wonwoo đi đến ngồi bên cạnh Jeonghan

"Nhìn mấy anh rượt đuổi vậy còn đỡ hơn bọn em, anh không biết đâu tên sát nhân đứng trên cầu thang và tay hắn cầm cây rìu như vậy nè, thề là em không chơi trò này nữa đâu" Hoshi diễn tả lại y chang dáng đứng của tên sát nhân lúc nãy.

Một điều luật mới dành cho những đội còn lại 'Không được chạy trong căn nhà'

"Tự nhiên run vậy ta..." Yoojin chỉnh lại mic và kiểm tra đèn pin trước khi bước vào căn nhà đó cùng với Seungcheol

"Có khi còn sợ hơn cái vụ nhà ma hôm qua á, anh nghĩ này không đơn thuần là vụ mất tích bình thường đâu, đi thôi"

Hai người từ từ tiến vào khuôn viên căn nhà đáng sợ đó, cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra kéo theo tiếng kêu kót két nghe mà rợn người.

"Nhìn nó còn hơn những gì anh tưởng tượng nữa" Seungcheol đi nép vào sau lưng Yoojin y hệt lúc ở nhà ma hôm qua

"Chỉ là cách bày trí thôi mà, nhưng ở đây tối quá em không nhìn rõ gì đâu, anh mà thấy kẻ sát nhân xuất hiện là phải la lên á nha"

Yoojin tiến vào căn phòng đầu tiên kiểm tra trước vì không làm trái luật thì kẻ sát nhân cũng chẳng có lý do gì mà xuất hiện hết, trong khi cô kiểm tra thông tin trên sách thì Seungcheol đi vòng quanh phòng xem còn có gì khác lạ không.

"Ah...nhà này có một người quản gia mới đến làm và người này cảm nhận được sự lạ thường của các thành viên trong gia đình, trước tiên thì cứ nghi ngờ người này đã..." Cô rọi đèn pin lên trần nhà và kiểm tra bàn làm việc để chắc chắn mình không bỏ lỡ bất kì tiểu tiết nào

"Ui giật mình, ở dưới gầm giường có một đôi giày của đàn ông này"

"Vậy là người quản gia này là đàn ông rồi, mình có thể nghi ngờ kẻ sát nhân chính là ông ta nữa" Anh tắt đèn pin của mình đi và cả hai chỉ sử dụng một cái của Yoojin để tiết kiệm pin, chỉ cần cả hai đi gần nhau thì chắc sẽ không sao đâu.

Đến căn phòng thứ hai ở tầng một thì cả hai phải thở dài vì nó quá rộng có thể sẽ bị bỏ sót thông tin, Seungcheol ngồi xuống bàn làm việc, có thể đây là nơi chủ nhà trường làm việc nhưng lại có những quyển sách chứa đựng nội dung rất kì lạ.

"Em ơi nhìn này, tất cả cuốn sách ở đây đều có tiêu đề là Demon..."

Yoojin soi đèn vào kiểm tra thử thì đúng thật, toàn bộ quyển sách nội dung đều xoay quanh việc thờ cúng và triệu hồi quỷ "Anh có nghĩ là cái này có liên quan đến chủ căn nhà này không"

"Nếu nó được đặt ở đây thì chắc chắn phải có liên quan đến rồi"

Hai người dò soát căn phòng một lần nữa rồi tiến về phía cuối hành lang để đến nhà bếp, đây là căn phòng mà những đội trước đều bỏ qua. Căn bếp bám đầy bụi và ẩm mốc, những cái bàn và ghế đều được phủ một lớp vải trắng trông còn đáng sợ hơn nữa.

"Trơn nha Yoojin ơi, cẩn thận không thôi té bây giờ" Vừa bước vào căn bếp cảm nhận được dưới chân có vũng nước là anh phải báo ngay

"Em biết rồi"

Cả hai soi đèn kiểm tra các ngăn tủ bếp nhưng tất cả đều trống rỗng, các ngăn đựng dao cũng vậy không cần nghĩ sâu xa thì cũng biết chúng đang ở đâu rồi, trên tay kẻ sát nhân chứ ở đâu.

"Trên tủ lạnh có cái gì này"

Seungcheol phát hiện ra có điều bất thường thì liền gọi cô lại, có một tờ giấy dán trên tủ lạnh 'Có lẽ Luke không thích ăn gà hầm, vẫn còn một ít các con hãy ăn nó nếu thích'. Khi mở tủ lạnh ra bên trong chỉ có trơ trọi món gà hầm chỉ mới vơi đi một ít và còn rất nhiều.

"Người tên Luke này là tên quản gia hả? Ông ta chỉ ăn một ít trong khi trước đó ông ta chưa từng ăn qua món ăn này, hay là vì chủ nhà đã bỏ thuốc ngủ vào trong?" Đột nhiên suy luận của Seungcheol cũng rất hợp lí khiến Yoojin có hơi bất ngờ

Bỏ qua căn bếp sau khi kiểm tra, Seungcheol và Yoojin tiến lên tầng hai. Những thông tin ở tầng này đều giống y hệt với đội của Seungkwan đã tìm được khiến cho cả hai trở nên bối rối một hồi lâu, nhìn những mảnh giấy bị xé rách được xếp gọn thành nguyên bản trước mặt Yoojin mới đưa ra kết luận của mình.

"Theo em thôi nha, hai đứa con gái trong nhà này chính là hai đứa bé bị mất tích của nhà Beverly, căn phòng phía cuối hành lang có thể đã từng trói buộc ai đó bên trong sợi dây xích đã tạo ra mấy vết xước đó"

Seungcheol như nhận ra cái gì đó "Khoan đã, anh nghĩ rằng hai người con gái đó đều có bệnh về tâm lý và trước đó có thể chủ nhà đã từng có một người con khác, theo như trong sách ghi rõ cách hiến tế quỷ thì phải dùng máu nên họ đã trói buộc đứa con ấy trong căn phòng kia và hành hạ chúng để lấy máu hiến tế"

Yoojin liền cau mày thở một hơi dài "Nếu đúng như vậy thật thì tàn nhẫn quá..."

"Tụi mình kiểm tra phòng còn lại để tìm chìa khóa mở cửa tầng hầm đi" Seungcheol đỡ lấy Yoojin đang ngồi trên sàn cùng những mảnh giấy đứng dậy, cả hai tiến đến căn phòng cuối cùng ở tầng hai.

Căn phòng cuối cùng trên tầng này chỉ đơn giản là một cây đàn piano nằm ở giữa căn phòng và một ô cửa sổ rất lớn, có những phím đàn đều in dấu phai mờ hết cả chắc do chủ nhân của nó đã tập luyện rất nhiều, bên trên có một bản nhạc cùng lời nhắn 'Cất vang những phím đàn dưới ánh trăng'

"Đây là bản Clair De Lune mà, bản này khó chơi lắm"

"Vậy là phải chơi đàn hả, anh không biết chơi piano đâu nhờ em cả đó"

Yoojin nhìn anh bật cười "Lỡ như chơi mà tên sát nhân xuất hiện thì sao đây"

"....thì chạy thôi" Seungcheol cũng nhìn cô cười nhưng anh vẫn là muốn xem cô chơi đàn

"Để em thử..." Yoojin ngồi xuống ghế đặt những ngón tay lên phím đàn và từ từ cảm nhận nó, lâu rồi cô không thử đánh một bản nhạc nên sợ là nó sẽ không được hay.

Những ngón tay từ từ dùng lực lên những phím đàn, từng âm thanh trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh mịch. Giai điệu bài hát chậm rãi mang một chút u buồn nhưng cũng rất yên bình, Yoojin cứ thế vô tình thả hồn mình vào âm nhạc khi nào không ai hay.

Seungcheol cần đèn pin soi cho cô cũng chợt bất ngờ, ôi thôi xinh đẹp ngất mất. Ánh mắt anh như nam châm cực bắc dính chặt vào nam châm cực năm là cô không rời, cô như ánh sáng thuần khiết xóa tan mọi sự sợ hãi của anh. Ánh trăm bên ngoài cửa sổ như vô tình tựa cố ý soi sáng hai con người ở nơi đây, biến nó trở thành sân khấu của riêng họ.

Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc thì chợt một tiếng động vang lên làm cho Yoojin giật mình đứng dậy ngay, thì ra là cái nắp đàn tự động bật lên để lộ ra một mảnh giấy khác và bên cạnh là chùm chìa khóa. Tiếng động bất ngờ đó cũng khiến cho Seungcheol thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Thiệt luôn á hù thì hù một lần thôi, hù nhiều chắc có ngày tui lăn đùng ra xíu quá" Yoojin cằn nhằn

Seungcheol bật cười không thành tiếng cầm tờ giấy lên tay đọc "Đó là bản nhạc mà mẹ tôi rất thích trước khi mất, cảm ơn"

Có được chìa khóa rồi hai người nhanh chóng đi về phía tầng hầm, nhưng đang đi thì chợt đèn trên tay hết pin làm cho không gian xung quanh trở nên tối đen khiến cho Yoojin đang đi xuống cầu thang xém tí là té nhưng may là có Seungcheol kéo lại kịp.

"Em có sao không, mình còn nhiều thời gian mà đâu cần phải chạy như vậy"

"Em xin lỗi nhưng mà phải mau tìm ra sự thật này mới được, em thấy tò mò rồi" Yoojin lấy ra trong túi cái đèn pin còn lại của mình rồi cả hai tiếp tục đi tiếp

Hai người từng bước một đi xuống căn hầm tăm tối, Seungcheol dùng chìa khóa mở cánh cử ra thì một cảnh tượng không ngờ đập thẳng vào mắt họ, đến cả những thanh viên khác bên ngoài xem qua camera cũng rất bất ngờ. Một căn hầm ẩm thấp chỉ có duy nhật một ánh đèn dầu le lói thắp sáng trên trần nhà vì thế nên cũng có thể nhìn rõ hơn cảnh vật xung quanh.

Giữa căn phòng có một hình vẽ kì dị ngôi sao sáu cánh và xung quanh nó là những cây nến đỏ được đùng quá nửa, những bức tường và cột gỗ xung quanh đều phủ đầy những vệt máu. Ở giữa hình tròn có một cái gương và một quyển sách rất dày đã mở sẵn như đang chờ đợi hai người bước vào để đọc nó.

"Mong chúa có thể cứu lấy linh hồn tội nghiệp của chúng con, kẻ tâm thần và kẻ giết người mới là thứ phải xuống địa ngục. Nhưng hắn ta đã giết con mất rồi...chính là hắn ta, bọn con đã sai lầm....bọn con đã rước quỷ vào nhà thật rồi"

Yoojin bất ngờ "Vậy kẻ sát nhân chính là tên quản gia Luke! Gia đình này đã dùng người con trai để hiến tế cho quỷ dữ sau đó vì quá đau buồn nên đã bắt cóc hai người con gái của nhà Beverly về nhưng không ngờ chúng lại bị tâm thần, con mèo trong nhà cũng đều là chúng giết, người chị bảo hãy cầu nguyện giống mẹ tức là người mẹ cũng đã cầu nguyện trước xác chết của người con trai nên chúng đã bắt chước theo. Thứ quỷ quái mà họ đã rước vào nhà chính là tên quản gia hắn ta chính là nguyên nhân khiến cho gia đình này mất tích một cách bí ẩn!"

Trước khi Seungcheol có thể gật đầu với giả thuyết mà cô đứa ra thì một tiếng động lớn vang lên, nó còn lớn hơn những gì nãy giờ họ đã trải qua khiến cho Yoojin theo phản xạ sợ tiếng ồn mà lùi về sau, Seungcheol tiếng lên phía trước một bước để cô ở sau lưng mình. Cánh cửa sắt tầng hầm sập xuống và tên sát nhân chầm chậm lê lết cây rìu sắt trên từng bậc cầu thang.

"Chúng mày có vẻ như đã biết quá nhiều chuyện về tao rồi, tại sao cứ phải tìm đến đây, tại sao...tại sao!"

Hắn ta hét lớn làm cho cô sợ đến không dám nói gì, dù biết chỉ là diễn nhưng mà.... "Sợ quá đi, tụi mình có nên chạy không?"

"Vẫn chưa tìm được chìa khóa cổng đâu Yoojin, nhưng nó nằm ngay đằng kia kìa, trên thắt lưng của hắn" Dù tình thế đã rất cấp bách nhưng anh vẫn nhẹ nhàng giải thích tình huống cho Yoojin hiểu.

"Bây giờ anh sẽ đánh lạc hướng hắn sau đó em sẽ vòng qua phía sau để cướp lấy chùm chìa khóa nha, cướp được rồi thì chạy về phía cổng thật nhanh, đừng đợi anh hiểu chưa"

"Nhưng mà tụi mình là một đội mà, phải thoát ra cùng nhau chứ" Yoojin ngước nhìn ánh làm anh có chút cảm động.

Seungcheol khẽ cười "Phải rồi ha, vậy anh sẽ cố gắng chạy ra đó cùng em"

"Hai chúng mày nói hơi nhiều rồi đấy!" Tên sát nhân bỗng lao về phía hai người với cây rìu trên tay.

Seungcheol lùi về phía sau để dụ hắn về phía sau, Yoojin không biết từ khi nào đã lẻn ra phía sau hắn. Nhanh như cắt cô chộp lấy chùm chìa khóa rồi chạy thật nhanh lên tầng "Choi Seungcheol, anh phải ra được cổng đó nha!"

"Anh biết rồi"

Bây giờ chỉ còn hai người ở lại đây, một người một sát nhân đứng đối diện chỉ cách nhau một cái bàn. Seungcheol hết cách đành phải xuống nước để xin anh sát nhân một cơ hội "Thôi mà anh ơi, anh phải cho tụi em có Content để quay chứ, bây giờ em ra khỏi được chỗ nãy thì chắc chắn sẽ nhiều lượt xem lắm luôn, lúc đó anh cũng sẽ nổi tiếng mà đúng không anh sát nhân? Trông anh đẹp trai như vậy thì chắc chắn sẽ nổi tiếng ngay thôi, có khi còn hơn cả em ấy chứ"

Tên sát nhân vẫn gương mặt lạnh tanh như vậy thì chứng tỏ lời đề nghị kia bị bác bỏ rồi, nhưng Seungcheol vẫn không bỏ cuộc "Bây giờ chơi oẳn tù tì, em thắng thì anh phải đứng yên 7 giây, em thua thì em cho anh bắt em luôn"

'Keng...!' Tên sát nhân vứt cây rìu sắt xuống sàn, giơ tay lên đồng ý chơi oẳn tù tì với anh.

"Oẳn tù tì ai không ra là thua!" Kết quả là Seungcheol ra bao còn trên sát nhân ra búa, anh thắng

"1....2....3...." Hắn ta bắt đầu đếm ngược, bắt được cơ hội Seungcheol ngay lập tức chạy lên tầng.

Yoojin khi mở được cổng rồi thì vẫn đứng bên trong đợi Seungcheol mặc cho các thành viên ở ngoài thúc giục cô mau chạy đi

"Em phải đợi anh Seungcheol ra cùng"

"Yoojin ah!" Tiếng của Seungcheol đây rồi, anh chạy về phía cô nắm lấy tay rồi cả hai cùng thoát khỏi căn nhà quỷ quái đó, tên sát nhân đứng bên trong nhà thì làm ra vẻ mặt tức tối lắm.

"Thắng rồi!!" Hai người vì vua quá nên ôm nhau nhảy nhảy ăn mừng

"Woaa họ thắng thật kìa" Vernon cảm thán

"Giỏi thật đó!" Joshua đứng hẳn khỏi ghế từ khi Yoojin cầm chìa khóa mở cổng rồi

Jeonghan sau khi chơi rượt đuổi xong thì chỉ ngồi yên trên ghế lười biếng vỗ tay "Hai người vất vả rồi, chắc đau đầu lắm mới giải quyết được cái câu chuyện phức tạp đó"

'Vậy là cả hai em đã giải đáp được bí ẩn của câu chuyện này rồi, chuyện này ngoài suy nghĩ của chị luôn vì chị nghĩ nhóm của Seungkwan sẽ là nhóm đầu tiên cơ' Chị staff trông vui vẻ lắm

Seungkwan cũng Vernon hóng hớt chạy từ tít đầu ghế bên kia sang chỗ của Yoojin "Sao bạn ơi, kể tui nghe với"

Yoojin uống nốt ngụm nước là ngồi kể cho hai bạn tất tần tật toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Đúng là người có cùng tần số thì bắt sóng của nhau siêu dễ, ba bạn nhỏ 98 nói chuyện mà quên luôn cả việc theo dõi nhóm của DK, Mingyu bên trong luôn mà.

Cô mải mê nói chuyện mà không để ý thấy mic của mình trong lúc rượt đuổi thì đã bị rơi ra, Seungcheol để ý thấy nãy giờ rồi nên khi vừa nói chuyện xong với Jeonghan là anh quay sang gắn lại mic đúng chỗ cho cô nàng, mà Yoojin cũng không thắc mắc gì mà còn ngoan ngoãn đứng yên cho anh sửa nữa cơ.

"Dino đến rồi đây cả nhà eyyy!!" Cậu nhóc Dino không biết nãy giờ trốn ở đâu giờ mới ló mặt ra, làm cho cả đám được một phen bất ngờ tập thể

"Wae wae? Em chơi xong rồi hả?"

"Ủa sao lại có mặt ở đây Dino?"

"Thằng nhóc này lại chơi ăn gian gì nữa hả?" Đúng là ông thần chơi ăn gian Yoon Jeonghan, luôn nghĩ thế giới xung quanh ai cũng giống như mình.

Dino thấy mũi nhọn đang hướng về phía mình thì lập tức giải thích "Ya! Không có mà, tụi em không ai dám vào một mình nên có chơi game để chọn ra người thắng, ai thắng thì không cần phải chơi mà!"

Thấy lời giải thích của mình không hề có trọng lượng khi mấy anh toàn bảo rằng điều này là không công bằng khi mà người chết nhác như Woozi vẫn phải chơi "Nhưng mà ảnh vào đội 4 người mà, tụi em phải vào một mình đó"

Thấy mặt đứa em út ỉu xìu thì cả đám lại lật mặt quay sang dỗ dành, Seungcheol cười khanh khách khi đi sang ôm lấy Dino an ủi từ phía sau để lại Yoojin ngơ ngác không hiểu gì "Ảnh còn chưa gắn xong mic cho em, vậy thì ban đầu đừng gieo cho tui hy vọng chứ"

Đúng là không có gì bằng tự thân vận động, tự làm cho lành.

"Ahhh! Mingyu anhhhh!!"

Giọng hét có khi phải lên tới quãng tám của Dokyeom vang vọng trong căn nhà đó ra đến tận ngoài sân, không biết là anh sát nhân như nào chứ mấy người ngoài này cũng thấy đau đầu thay rồi. Cả đám bật cười khi quan sát camera thấy hai người khi bị sát nhân đuổi thì Mingyu lại đóng cửa trước khi Dokyeom có thể vào kịp làm cho cậu nhỏ bị bắt ngay lập tức.

Dokyeom bước ra ngoài với gương mặt giận dỗi lắm "Mingyu chơi xấu quá à, nó đóng cửa nhốt em ở ngoài đó mọi người"

Joshua đi đến khoác vai cậu "Nhìn em đúng thương luôn á, hét lớn như vậy coi chừng về bị đau họng đó nha"

"Không có đâu giọng em khỏe lắm, ayy hyung Mingyu chơi xấu quá à, làm em bị bắt mất tiêu rồi" Dokyeom quay sang mách lẻo Wonwoo và Seungcheol

"Vậy thì nghỉ chơi với nó đi em" Wonwoo xúi bậy, cậu nghe vậy những thấy cũng hợp lý

Một lát sau vì chơi một mình nên Mingyu cũng bị anh sát nhân đá đít ra khỏi trò chơi, trước khi đi cậu còn không quên cúi đầu chào "Cảm ơn anh ạ, anh vất vả nhiều rồi"

"Ya Kim Mingyu lại đây mau" Leader của BooSeokSoon ngồi khoanh chân trên ghế đúng kiểu 'Đại Ca' lại còn có người bóp vai giùm là Seungkwan nữa chứ. Làm cho Mingyu liền rén mà chắp hai tay lại ăn năn sám hối liền

Chiếc mic MC của bé Boo được nhường lại cho em Chan vì bé kia bận nói chuyện với Moon Junhui rồi "Nae vậy là tập Going Seventeen lần này đã kết thúc rồi, tình bạn của Dokyeom và Mingyu cũng đã kết thúc theo luôn rồi ạ"

Câu nói của đứa em nhỏ liền làm cho Dokyeom bật cười, thấy vậy Mingyu liền hỏi "Cười rồi phải không, hết giận tui rồi chứ gì"

Dokyeom tắt luôn nụ cười "Đi ra kia chơi"

"Nae mọi người thấy trò chơi hôm nay như thế nào ạ, mời anh Scoups ạ"

"Umm anh thấy thì nó không đáng sợ như anh nghĩ, chắc là vì anh chung đội với Yoojin nên công cuộc giải mã không đến nỗi khó khăn nhưng mà nếu có lần sau thì anh vẫn không khuyến khích staff bày ra cái trò này nữa đâu nhé" Seungcheol lập tức gạt bỏ ngay cái ngọn lửa le lói trong lòng mấy anh chị staff

"Bộ anh sợ tên sát nhân lắm hả? Ảnh còn chơi oẳn tù tì rồi còn cho anh một cơ hội trốn thoát mà anh nói gì kì dạ"

The8 giơ ngón tay cái xuống đất "Coupseu là tên phản bội~"

"Lần sau nếu có chơi lại trò này thì cho Scoups đi một mình đi nha mọi người" Joshua góp ý liền được mọi người hưởng ứng

Seungcheol liền bị chọc tức mà phải đứng khỏi ghế, thậm chú cái ghế đáng thương còn bị ngã do bật mạnh ra sau "Ya! Cậu có muốn thấy kẻ sát nhân ở ngay đây không hả"

Cắt cắt!... Hôm nay Seventeen cũng bình yên mà.

"Thật sự hôm nay bọn em đã chơi rất vui và mong là sau này Going sẽ có nhiều content thú vị hơn nữa. Và bọn mình là...Seventeen! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!"

Khi đạo diễn hô cắt một cái thì cả bọn mới được xả vai bắt đầu công cuộc giúp nhau tháo mic và tan làm, thường thì ba bạn sinh năm 97 sẽ giúp nhau nhưng lần này Dokyeom vẫn còn dỗi nên sang nhờ anh Joshua, Mingyu thì nhờ Wonwoo, The8 đứng giữa không biết vì sao mình cũng bị kéo vào cuộc cãi nhau này nữa.

"Hạo Hạo, anh giúp em" Jun đã tháo mic xong thì sang giúp cho The8.

"Cảm ơn mọi người nhiều ạ, mọi người về cẩn thận nha" Yoojin vẫn nán lại một chút trong khi các anh chị đang dọn dẹp máy quay

"Yoojin đó hả, em về cẩn thận nha"

"Hôm nay em cũng vất vả rồi, về cẩn thận nha"

______

Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết một chương truyện dài như vậy. Từ nay, Anh Tựa Vì Sao Nơi Mà Em Không Thể Chạm Tới sẽ tiếp tục được đăng tải ở tài khoản Moonie_Yun

HieMoon_key sẽ không có trách nhiệm đối với bộ truyện này nữa, rất tiếc nhưng mình xin lỗi rất nhiều.

Bọn mình đã có một chút vấn đề trong việc cả hai cố trao đổi với nhau. Moonie là người lên ý tưởng và đăng tải theo văn phong của mình, khi không còn phù hợp nữa nên mình rời đi.

Cảm ơn Moonie rất nhiều!

Hẹn gặp mọi người ở bộ truyện tiếp theo có tên là Liên, Gấm Lụa Và Người Thương của mình:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro