Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Dokyeom mất kiên nhẫn "Choi Seungcheol đến lượt anh đó, nhanh lên nhanh lên"

"Ayyy hyung đang vui mà, nhanh chỉ người tiếp theo đi" Mingyu ngồi cạnh Jeonghan nãy giờ thì thầm tính toán cái gì đó rất nghiêm trọng bây giờ cũng lên tiếng

"Đến lượt anh đúng không" Seungcheol bỏ điện thoại vào lại trong túi "Anh chọn...Mingyu"

"Em nói anh nghe nè nếu đến lượt một trong hai tụi mình á thì phải chỉ...hở em á?" Cậu đang to nhỏ với Jeonghan bị kêu tên liền đứng người

"Đúng rồi, anh thách chú mày đăng một tấm ảnh trong thư viện lên Weverse cho đến khi buổi tiệc này kết thúc nhưng tấm ảnh đó phải do Jeonghan chọn" Chắc là anh đã suy nghĩ lâu lắm mới ra được cái ý tưởng thử thách ác độc này

Mingyu quay sang nhìn người anh nãy giờ vẫn còn đang theo phe của mình định đi hại người khác, thấy Jeonghan cười như được mùa thì cậu cũng biết là lần này mình xong rồi

"Thôi thì mình hợp tác với nhau sau nhé, đưa điện thoại đây cho anh đi bé Mingoo ơi" Jeonghan không kiêng nể gì mà vào ngay thư viện chọn một tấm hình 'thật đẹp' của Mingyu

Trong lúc Jeonghan chọn ảnh thì ánh mắt cậu lia khắp bàn tìm con mồi tiếp theo thì liền tia thấy cậu bạn cùng tuổi là Dokyeom vẫn đang cười khành khạch với Joshua vì thử thách của Mingyu "Tớ chọn cậu Dokyeom!"

"Ya thử thách của Mingyu hahah! Hả? Tui á?" Dokyeom ngơ ngác

"Hai kể tên ba người, ai là người khiến cậu ghen tị, ai là người mà cậu thấy ngưỡng mộ và ai là người mà cậu ghét. Phải nói thật đó nha" Mingyu nhếch mép để lộ chiếc răng nanh của mình

"Ummm...ummm.." Dokyeom đưa tay lên thái dương suy nghĩ "Hmmmm..."

Sau gần 5 phút mà vẫn chưa có câu trả lời, Joshua quay sang đánh cậu một cái "Nhanh lên"

Hình như cái đánh đó như đặt não cậu vào đúng vị trí nên Dokyeom liền trả lời "Người tui ngưỡng mộ là Woozi hyung nè, người tui ghen tị là Seungkwan"

"Wae? Sao lại là tui?" Seungkwan hai má phồng to vì đang ăn ngó đầu sang hỏi

"Thì vì có Seungkwan và Woozi mới có Seventeen hiện tại mà, thiệt là tui vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ hai người luôn á, hơi ngại khi phải nói là tui yêu mấy người lắm, hai người vất vả rồi, cảm ơn nha Uzi hyung, Kwanie" Không biết có phải rượu vào thì lời ra hay không mà cậu đi lại chỗ hai người kia ôm mỗi người một cái

"Ủa vậy còn người anh ghét thì sao?"

"Người tui ghét...là KIM MINGYU!!" Dokyeom quay sang chỉ thẳng mặt Mingyu làm cậu hết cả hồn, cậu còn tưởng là đang chơi Mafia game nữa chứ, lúc nào cũng là Kim Mingyu hết.

Khi bị nói là người bị ghét nhất thì Mingyu chỉ biết cười gượng thôi chứ làm gì dám cãi lại mấy người này, thầm nghĩ trong tâm là 'Tại tui hiền nên mới bị mấy người bắt nạt'

"Tụi nó bắt nạt em, Wonwoo hyung" Mingyu quay sang mách lẻo Wonwoo người nãy giờ vẫn đang cắm mặt vào điện thoại chơi nốt ván game

"Huh? Sao?" Anh ngơ ngác, nãy giờ đã xảy ra chuyện gì vậy

Và rồi cứ thế vòng chơi thật hay thách cứ liên tiếp được truyền từ người này đến người khác tiếng cười phải nói là muốn lủng cả bầu trời, mấy anh chị staff đứng bên cạnh cũng dính đạn nốt luôn, người thực hiện thử thách có mà phải uống cũng có nên chẳng mấy chốc cả đám liền say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì

"Nào đây là lượt cuối rồi....nhanh nhanh đi anh Jeonghan" Hoshi ngả gục trên ghế giọng lè nhè

"Anh chọn Yoojin" Jeonghan quay sang nhìn cô cười, Yoojin nãy giờ uống cũng nhiều rồi, cô nằm gục trên bàn nhưng nghe tên mình thì liền bật dậy bất mãn "Lại là em nữa hả, lúc nãy anh cũng chọn em mà Yoon Jeonghan?"

"Hehe tại anh thích, anh hỏi đơn giản thôi nha...dạo gần đây em có cảm giác thích ai đó không?"

Cô thấy Jeonghan là người thách mình nên đã chuẩn bị sẵn ly rượu mới rồi, tưởng là thách nhưng lại là thật làm cô hơi bất ngờ sao lượt này anh lại hiền từ đến vậy "Cảm giác thích? Ý anh là thích như thế nào?"

"Là cảm giác như mình cảm kích người đó, hay rung động vì người quan tâm đến mình á" Jeonghan nói xong cả đám cũng tò mò nhìn chằm chằm về phía cô chờ đợi câu trả lời

"...mọi người đừng nhìn em chằm chằm em như vậy chứ" Yoojin lấy hai tay áo khoác của mình che đi gương mặt đang ửng đỏ không biết gì ngại ngùng hay vì rượu

Im lặng một lúc thì cô cũng có câu trả lời rồi...

"...là...Seungcheol oppa..."

Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng khiến cả đám phải ồ lên cảm thán. Thú thật thì dạo gần đây hai người có hơn 'thân thiết' hơn với nhau thật, từ việc hay tách lẻ đi chơi riêng với nhau bị fan phát hiện và chụp hình lại, hay là hay livestream trên Weverse với nhau, đến việc ngồi trên bàn ăn với rất nhiều người như bây giờ mà còn thản nhiên bóc tôm cho người kia ăn luôn mà.

Không cần phải nói đến những việc to tác, hai người còn quan tâm đến những cái nhỏ nhặt nhất của nhau. Seungcheol bị dị ứng với tôm nhưng lại bóc tôm cho người kia ăn, Yoojin không chịu được lạnh thì sẽ luôn có một người chuẩn bị thêm áo khoác cho cô, Seungcheol dạo kia hay bị mất ngủ nên Yoojin đã học cách pha trà chanh mật ong cho anh mỗi tối, nhiều lúc mấy thành viên khác ồn áo quá thì Yoojin sẽ bảo mọi người nhỏ tiếng một chút cho anh nghỉ ngơi. Hai người dường như muốn thuộc thời khóa biểu sinh hoạt của nhau luôn rồi, đi ngủ giờ nào, ăn giờ nào, có lịch trình lúc mấy giờ và đang ở đâu thì đều biết hết.

Gần đây nhất khi "bị" bắt gặp hai người ở cùng một chỗ với nhau là vào vài tuần trước. Lúc đó Seungcheol và Yoojin chắc là đang cùng nhau học nấu ăn, khi Joshua phát hiện là lúc anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô và chỉ cho cách cầm dao sao cho không bị đứt tay.

"Ây chà hai người đang nấu ăn hả? Chắc tui làm phiền rồi ha" Câu nói của Joshua vô tình làm hai người ngượng đến mức phải bỏ tay nhau ra

Quay trở lại hiện tại, Seungcheol khẽ mỉm cười nhìn sang Wonwoo với ánh mắt nhiều hàm ý, không hiểu hai người tâm đầu ý hợp làm sao mà bắt sóng của nhau ngay và luôn, Wonwoo gật gật đầu rồi ngả người về phía sau ghế, điện thoại từ bao giờ đã cất vào tỏng túi chăm chú hóng hớt tiếp câu chuyện thú vị này

-----

Đêm xuống, tiệc cũng tàn, ai nấy đều mang trong mình một sự thoải mái và vui vẻ nhất định trở về khách sạn. Trước khi về Hoshi còn bày trò cho người phục vụ rút thẻ ngân hàng ngẫu nhiên xem ai sẽ là người trả tiền chầu này, và người xui xẻo dính chưởng đó chính là một chị quản lý của Dino, thế là ai cũng mang tâm trạng 'May quá tui không phải là người trả tiền' ra về nên rất vui vẻ, thử nghĩ xem sức ăn của hơn chục con người ở đây mà đổi sang tiền Hàn sương sương cũng đi vài triệu won rồi. Nhưng cậu nhỏ đâu nỡ để chị ấy trả nên đã tự trả bằng tiền túi của mình

"Hah tối rồi nên trời cũng mát mẻ hơn..." Yoojin đứng bên ngoài quán hít thở một chút cho tỉnh táo, khóe mắt liếc sang mấy thành phần 'yếu mà còn ra gió' đằng kia, tửu lượng không cao mà uống gì mà quá trời quá đất giờ say bét nhè ra phải để mấy đứa em đưa về

Woozi đỡ lấy hai vai của Hoshi "Ây da sao cái thằng này nhìn vậy mà nặng vậy trời, Yoojin ơi anh về trước nha" Yoojin vẫy tay chào Woozi, may là lúc nãy Woozi không uống nên cũng đỡ

Yoojin ôm lấy chiếc áo khoác màu trắng của mình ngồi xổm xuống đất bên cạnh một cái cây, đầu đặt nằm lên áo khoác như một cái gối ôm "Bụng mình khó chịu quá..."

Cô lấy điện thoại ra xem bây giờ là mấy giờ rồi thì thấy KakaoTalk có một tin nhắn được gửi đến mấy tiếng trước. Bấm vào xem thì mới biết người nhắn là Seungcheol

'Không cần phải xấu hổ, Seungkwan cũng không dám bắt nạt em, ít nhất là trước mặt anh'

Yoojin đọc xong thì cảm thấy tâm trạng vô cùng là tốt.

Cái bụng vẫn chưa có dấu hiệu khá hơn nên cô vào Weverse xem có chuyện gì vui không thì quả là có thật. Lúc nãy Jeonghan đã đăng tấm hình của Mingyu lên tài khoản của cậu, còn nhớ lúc đó Mingyu mãi mê ăn quá mà quên đi thay trang phục bị Seungkwan mắng nên lật đật chạy đi, không biết chạy làm sao mà lại vấp té liền bị Jeonghan lấy điện thoại Mingyu chụp lại, nhìn đúng thương. Lần này Mingyu lại có dịp bị Carat chọc quê rồi

'Tách tách!' Theo bản năng của mình Yoojin lập quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng chụp hình, không chỉ cô mà là tất cả các thành viên đều rất sợ nghe thấy tiếng động này mỗi khi có lịch trình riêng không được công bố hay đơn giản là đi ra ngoài, sợ vì đó có thể là ai đó đang theo dõi và lén lút chụp hình lại

"Wonwoo oppa...anh chưa về hả" May quá đó là Wonwoo, nếu là người lạ chắc cô tung cho một cước luôn quá

À nói chưa nhỉ? Yoojin cũng có chút tài võ trong người đó nhé. Flex một tí thì thành tích cũng 'chẳng có bao nhiêu hết', Tứ Đẳng Taekwondo với hơn 5 năm kinh nghiệm trong khoảng thời gian cấp hai và cấp ba, đang trên đà tiến đến ngôi vị Ngũ Đẳng thì cô lại quyết định tham gia làm thực tập sinh trong Pledis nên mọi dự định đều bị trì hoãn, đã vậy trong khoảng thời gian làm thực tập sinh cô đã có chút kinh nghiệm về Hapkido từ cậu em út Dino nữa chứ. Thành tựu về Taekwondo hồi cấp hai của cô cũng phải nói là đếm quá mười đầu ngón tay và ngón chân luôn rồi, huy chương vàng bạc đồng cô cũng đều có đủ

Thành tích hùng hổ như thế mà khi đứng trước con mèo tên Jeon Wonwoo cô cũng phải nhẹ nhàng một chút kẻo người ta sợ quá chạy mất "Anh quên điện thoại nên quay lại lấy, em khó chịu ở đâu hả, uống nhiều quá sẽ bị chướng bụng đó"

"Em cũng không biết nữa nhưng mà...em khó chịu"

"Anh đưa em về nhé?"

Nhìn thấy trên điện thoại đã hơn mười giờ tối, cũng không thể mãi ở đây được nên cô cố gắng đứng lên, chân ngồi nãy giờ cũng tê rồi nên khiến cô đứng không vững mà xém ngã, nay mà có Wonwoo phản ứng nhanh chạy lại đỡ lấy Yoojin

"Trời đang hơi lạnh rồi đó, mặc áo vào" anh cầm lấy áo khoác của cô đang cầm trên tay cẩn thận mặc vào cho cô sợ Yoojin vẫn còn lạnh nên anh đội cái mũ len của mình cho cô luôn, còn kiểm tra xem cô có để quên gì không nữa chứ, tinh tế phải biết

-----

Trên con hẻm vắng bóng người của thủ đô Thái Lan, hai người một nam một nữ đi cạnh nhau họ không đi nhanh cũng không đi chậm chỉ là đang cẩn thận lưu lại trong tâm những cảnh vật hữu tình xung quanh thôi. Trong tiết trời hè dần chuyển mình sang thu tháng 8, hai bên đường được điểm một màu vàng óng ánh bởi hàng cây Muồng Hoàng Yến - đây được coi là quốc hoa của Thái Lan, loài hoa màu vàng nở thành chùm rực rỡ. Những người dân Thái coi màu vàng của loài hoa này như là màu sắc của Phật giáo, sự vinh quang và thịnh vượng.

"Trăng hôm nay đẹp quá anh ha?" Yoojin vừa đi vừa ngước nhìn lên mà không để ý thấy sắc măth của Wonwoo

"Oh? Em không được nói vậy với một người con trai đâu, người ta sẽ hiểu lầm đó" Câu nói của anh làm mặt cô nghệch ra một lúc "Tại sao thế?"

"Trong tiếng Nhật câu nói 'Hôm nay trăng đẹp nhỉ?' giống như một câu tỏ tình với đối phương đó, chắc có lẽ vì sợ sẽ không được chấp nhận nên người ta sẽ phải nói ẩn ý như vậy"

Yoojin vừa đi vừa đá lăn hòn sỏi nhỏ trên đường "Khó hiểu nhỉ? Vậy mà em cứ nghĩ là thích một người nào đó thì mình có thể nói thẳng ra với họ, cứ giữ trong lòng mãi thì người thiệt thòi vẫn là mình mà"

"Không phải cứ mình thích cái gì thì mình cũng có thể nói ra dễ dàng như vậy đâu"

"Nhưng nếu là em thì dù cho được chấp nhận hay từ chối thì em vẫn rất nhẹ nhỏm, nhẹ nhỏm vì mình đã nói ra cho họ biết" Wonwoo quay sang nhìn cô, khẽ nở nụ cười trên môi rồi nói "Em suy nghĩ tích cực nhỉ..."

Wonwoo ngước nhìn những bông hoa vàng rực của cây Muồng Hoàng Yến, những cánh hoa mỏng manh vì một cơn gió nhẹ mà rung sào sạc, dưới ánh trăng vàng tỏ là một khung cảnh hữu tình. Có lẽ bất cứ tâm hồn thi sĩ nào cũng sẽ lung lay vì vạn vật lúc này, Wonwoo cũng thế. Anh lấy ra trong túi là một máy ảnh kĩ thuật số nhỏ nhỏ xinh xinh, giương máy lên cao để chụp mặt trăng, giương máy xuống thấp cũng để chụp mặt trăng. Đúng vậy, đối với Wonwoo Yoojin là một mặt trăng

Vẻ đẹp của cô nhẹ nhàng và bình yên như ánh trăng, không ồn ào nhưng cũng không ầm ĩ, chỉ đơn giản tỏa sáng lằng lặng trong màn đêm. Yoojin rất hay âm thầm hy sinh cho mọi người, dù uất ức và tủi thân lắm nhưng cô vẫn cái gì bỏ qua được thì sẽ không nhắc đến nữa. Những bài hát, giai điệu mà Yoojin đứng tên sáng tác nhưng người đứng trên sân khấu cất vang giọng lại là người khác. Đúng vậy, Yoojin là mặt trăng...một mặt trăng soi sáng cuộc đời của người khác, cũng giống như một vở kịch vậy người ta chỉ nhớ đến người đứng dưới ánh đèn mà thôi...Maknae line của Seventeen hiểu chuyện lắm, hiểu chuyện đến đau lòng...

"Yoojin ơi"

"Nae?" Chỉ cần anh gọi tên dù nhỏ đến mấy thì cô cũng sẽ nghe thấy mà quay đầu lại

'Tách!' Từ trong khe máy một tấm ảnh từ từ xuất hiện, anh cầm lấy rồi vẫy vẫy nó cho lên màu thật đẹp

"Sao anh thích chụp hình em vậy, lúc nãy anh cũng chụp"

"Anh không biết nữa, chỉ là anh thích thế thôi"

-----

Về đến khách sạn, hai người cùng đi lên thang máy đến tầng 6 thì tạm biệt Wonwoo còn Yoojin thì tiếp tục đi lên tấng 8. Trong lúc ở một mình trong thang máy cô mới chợt phát hiện ra "Ủa Dokyeomie nói là sau khi ăn tối xong sẽ với mình đi xem máy ảnh mà, mà giờ chắc ảnh say bép nhè ra đó rồi...để mai vậy"

Tiếng bước chân vang đều đều trải dài dãy hành lang im ắng, bước chân dừng lại ở cánh cửa có số 8008. Cô gõ gõ cửa vài cái nhưng không thấy Seungcheol ra mở cửa, cô lại không dám mở cửa đi vào vì sợ anh đang thay đồ hay gì đó thì chết chết. "Chẳng lẽ ảnh chuyển sang phòng của Dokyeom rồi?" cô thầm nghĩ, thấy cũng hợp lý nên mạnh dạng đẩy cửa đi vào

Đập vào mắt ngay là đôi giày nam vứt lộn xộn ở đấy nhìn có muốn đấm cho không chứ "Coups, sao anh vứt giày lung tung hoài thế, một lần nữa là em vứt thùng rác luôn đó" Cô cằn nhằn nhưng cũng giúp anh để nó vào kệ giày

Thấy không có động tĩnh trả lời lại, ngó sang thì thấy một cục cuộn tròn trong chăn chắc là anh ngủ rồi nên cô nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh để đánh răng và rửa mặt cho tỉnh táo. Có lẽ lúc nãy ăn nhiều tôm quá nên bây giờ Yoojin bị chướng bụng không ngủ được

Nằm trằn trọc trên giường mãi mà vẫn chưa ngủ được, nhìn sang Seungcheol vẫn thấy mắt anh nhắm nghiền mà ghen tị ghê. Cuối cùng cô lôi balo mình lấy ra một cuốn sách và một quyển tập nhỏ, thì ra là cô quyết định học tiếng Nhật ngay lúc này. Với tay mở đèn đọc sách ở đầu giường lên, đeo kính vào rồi bắt đầu ghi ghi chép chép

Yoojin có một mục tiêu nhất định, đầu tiên chính là học nhiều ngôn ngữ nhất có thể để gần gũi hơn với người hâm mộ ngoại quốc, cô không muốn người hâm mộ vì yêu thích mình mà phải vất vả thêm một phần nên thay vì đó cô sẽ tiến gần hơn đến với mọi người.

Đến bây giờ Yoojin đã nắm các kiến thức cơ bản nhất của 4 ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Pháp. Trong đó thì thành thạo và tự tin nhất chắc là tiếng Nhật, cô tự tin có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật trong các buổi Concert hay fanmeeting online luôn đó, nhiều lúc bản thân cũng muốn tự luyến hét lên là 'Sao mà tui giỏi vậy nè!'

Yoojin cứ học, thời gian cứ trôi. Chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã điểm giờ nửa đêm nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ

Gặp phải câu khó Yoojin khẽ cắn đầu bút suy nghĩ rồi lầm bầm "Muốn đến ga Tokyo thì phải quẹo trái...là sao ta...Tokyo Eki ni ikitakereba hidari ni....sasetsu shite kudasai?"

Trong lúc Yoojin vắt óc suy nghĩ thì "Tokyo Eki ni ikitakereba hidari ni magaranakereba narimasen...mới đúng"

"Ừ đúng nhỉ...hả!" Yoojin giật bắn người quay sang thì thấy Seungcheol từ lúc nào đã dậy rồi, anh chống tay lên cằm nhìn cô thản nhiên như đã quan sát được khá lâu rồi

Thử nghĩ xem nửa đêm nửa hôm tự nhiên có người trả lời lại mình ngon ơ như thế thì có sợ không, cô còn tưởng con ma này cũng thông minh nữa chứ "Choi Seungcheol! Anh làm em sợ!"

Nghe thấy cô quát thì anh chỉ mỉm cười thôi "Muộn rồi mà đi ngủ đi em..."

"Em làm nốt cái này đã, anh ngủ trước đi"

"Anh ngủ rồi đó chứ mà tại em làm ồn quá nên anh mới dậy nè"

"Nói dối, em làm gì mà ồn?"

Seungcheol bơ đẹp câu nói đó của Yoojin, một bước sang thẳng giường của cô luôn làm cô phát hoảng "Anh sang đây làm gì thế!"

"Thì dạy em học bài, dù gì học một mình cũng chán mà đúng không?" Anh gác tay nằm xuống giường còn cô thì ngồi bên cạnh, từ góc độ này anh có thể trọn vẹn nhìn thấy gương mặt mộc khả ái của Yoojin, đèn ngủ đầu giường vẫn luôn được bật sáng làm lộ ra vòng eo thon ẩn nấu sau lớp áo sơ mi, mái tóc xõa dài trông thấy cũng hơi rối nhưng vẫn có trật tự

"...Em không biết làm câu này, dạy em.."

"Um anh dạy em..."

Hai người ở cùng một giường nói học là chỉ học thôi, đến nổi điện thoại ở đầu giường rung đến cháy máy cũng không ai thèm quan tâm. Yoojin nghe Seungcheol giảng cũng hiểu hơn nhiều phần rồi có khi còn dễ hiểu hơn giáo viên giảng ấy chứ, vì anh biết liên hệ các cấu trúc với thực tế nên sẽ nhớ rất lâu và áp dụng được nhiều trường hợp

Cho đến khi mấy dòng chữ tiếng Nhật trước mặt dần trở nên mờ hơn, Yoojin thả cây bút rơi tự do trên giường rồi đưa tay lên dục dụi hai mắt, cô buồn ngủ rồi

"Nào, không dụi mắt" Anh nắm lấy cổ tay của cô ngăn lại, gương mặt anh trong mắt cô trở nên mờ ảo sau khi dụi mắt nhưng lại nhanh chóng rõ ràng sau vài lần chớp mắt

"Em buồn ngủ..."

Seungcheol nhìn đồng hiện hiện thị trên điện thoại, đã quá một giờ sáng rồi "Trễ vậy rồi sao, đi ngủ nhé?" Không chần chừ gì Yoojin gật đật sau câu nói của anh

Seungcheol vừa nói vừa đỡ lấy tầm lưng của Yoojin nhẹ nhàng đặt xuống giường "Nhưng sau này không được dụi mắt như vậy nữa, không tốt. Em biết là mắt của em không được khỏe mà...đúng không?"

Yoojin nhìn anh với ánh mắt lim dim khẽ nói "Um.."

"Em ngủ đi, không khó chịu ở đâu đúng không?" Seungcheol cẩn thận hỏi han cô, còn chu đáo dọn dẹo sách vở để lên tủ đầu giường cho cô nữa

"Um...anh thì sao? Lúc nãy anh uống nhiều lắm..."

Seungcheol khẽ cười, góc nghiêng của anh lọt thẳng vào mắt cô, bị cận nên Yoojin chỉ có thể thấy lờ mờ hình ảnh đó nhưng vẫn cảm nhận được người này rất đẹp...đẹp đến điên người

"Anh uống không nhiều đâu...cảm ơn Yoojin nhé"

"Tại sao lại cảm ơn em..."

"Vì Yoojin đã quan tâm đến anh mà"

"..."

"...em sợ tối ngủ anh sẽ khó chịu, nếu khó chịu thì phải nói với em..." Yoojin nói xong câu thì đã nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ rồi

Anh đưa tay khẽ vuốt mãi tóc của cô "Em sẽ dậy sao?"

"Um...sẽ dậy mà" Tiếc thật, tiếc khi mà Yoojin không thể nhìn thấy nụ cười ấy của Seungcheol ngay lúc này

"Em ngủ nhé, Yoojin ngủ ngon..." Seungcheol đứng dậy khỏi giường để tắt đèn. Căn phòng trong chớp mắt lập tức không còn một tia ánh sáng nào làm cho người ta nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, trong màn đêm tĩnh mịch Yoojin khẽ nói "...anh ngủ ngon nhé"

-----

Khoe với mấy bà hai bé quýt của tui nè:33 Xinh mà xĩu cái đùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro