Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Seventeen tối hôm đó ngạo nghễ ôm nhẹ nhàng 4 chiếc cúp trở về khách sạn trông sự hân hoan và vui vẻ. Tất nhiên là đâu dễ dàng gì được nghỉ ngơi ngay, cả đám tụ tập lại tại phòng của DK để tổ chức liên hoan ăn mừng, khi ai nấy đều đang vui vẻ nói chuyện, trong lí trí cũng đã có hơi men rồi thì Yoojin đứng một mình ở ngoài hành lang mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn hồi đáp từ người kia

'Chị đã xin chữ kí Mingyu oppa cho em chưa?'

"Trước sau gì cũng sẽ có, nói chị nghe mẹ dạo này ở nhà có khỏe không?"

'Mẹ dạo này vẫn khỏe, đồ chị gửi về hàng tuần mẹ có dùng nhưng không dám dùng nhiều, cứ hay nói là sợ chị làm việc vất vả xong còn tiền đâu mà gửi đồ về hoài nên một mực nhắn em là lên Seoul nói với chị là không cần gửi đồ về cho mẹ nữa, với lại...em thấy dạo này mẹ lạ lắm'

"Lạ? Mẹ làm sao, có chuyện gì hả?"

'Em thường xuyên thấy mẹ không có ở nhà, nghe mấy bà đầu xóm nói mẹ hay đến bệnh viện nhưng không thấy đem thuốc gì trở về chắc là để khám bệnh thôi'

"Vậy em khi qua với mẹ có thấy mẹ làm sao không?"

'Em thấy mẹ hay chán ăn với lại bị đau một bên bụng, da mặt dạo này cũng xanh xao thấy rõ, lâu lắm rồi mà mẹ không cho em nói với chị, bây giờ có vẻ nghiêm trọng hơn rồi nên em phải nói thôi'

'Chị sắp xếp thời gian về xem thử như nào đi, em khuyên mãi mà mẹ vẫn không chịu nghe, em sợ để lâu thì bệnh sẽ trở nặng lúc đó có tiền muốn chữa cũng khó'

Yoojin nghe thấy vậy liền lo lắng ngay lập tức gọi điện cho anh quản lý, lật đật gọi cho hết người này đến người khác liên lạc với bên công ty để yêu cầu được về nước ngay tối nay thay vì ngày mai, khi được đồng ý rồi thì cô nhanh chóng trở về phòng mình, bỏ lại hết đồ vật linh tinh chỉ cầm theo passport và những giấy tờ liên quan

Dù sao rời đi cũng phải nói một tiếng để mọi người không phải lo lắng, cánh cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra

"Ui má giật mình" Seungkwan ngồi gần cửa liền giật bắn người, may là có Vernon phía sau đỡ lại nếu không cậu đã té xuống ghế rồi

"Mọi người ơi, bây giờ em phải về nước gấp, anh quản lý sẽ đến đón em ra sân bay mọi người không cần lo cho em đâu"

"Em đi đâu? Mà có chuyện gì em phải về nước gấp như vậy, bây giờ là 1 giờ sáng rồi" Hoshi quay sang nhìn đồng hồ

"Em...tại mẹ của em không được khỏe, tuy không nặng nhưng em hơi lo, em có liên lạc với công ty và họ đã đồng ý rồi"

"Đợi đó, anh đi với em" Lời nói của anh làm cả phòng xịt keo đứng hình ngay tại chỗ, Jeonghan đang định ăn nốt chiếc bánh trên tay mà miếng ăn dâng đến miệng rồi mà cũng phải bỏ xuống

"Không cần đâu em...ah nè!" Không để cô nói dứt câu Seungcheol đã nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng trong ánh mắt bàng hoàng của 12 con người ngồi ở đây, nhìn chằm chằm lên cánh cửa đã đóng chặt một lúc xong cả đám lại quay sang ăn uống vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Không phải là họ không lo lắng cho Yoojin, họ có lo chứ nhưng mà có Seungcheol đi cùng rồi nên không còn phải lo nữa

"Em chưa kịp nói xong nữa, mà anh định về nước với em thật hả..."

"Anh không giỡn" Seungcheol nhét passport vào trong balo, còn cẩn thận lục lọi gì đó nhét hết vào trong. Vừa xong cũng là lúc anh quản lý gửi tin nhắn đến 'Anh đã đặt vé máy bay rồi may là có vài người đã hủy vé phút cuối, anh đang ở dưới lầu khách sạn đây'

"Lúc nãy anh uống nhiều như vậy...sẽ không sao chứ?" Yoojin vặn nắp chai nước lọc đưa cho anh

"Anh không sao, anh không dễ say như em nghĩ đâu" Seungcheol vừa uống nước vừa nhìn cô với khóe mắt hơi nhếch lên

Yoojin lật đật cầm balo cho anh, còn giành cầm áo khoác và những đồ vật quan trọng cho anh "Đi thôi anh còn đợi gì nữa?" Cô nhìn anh với ánh mắt tròn xoe

"Nhìn lại xem em còn để quên gì không? Điện thoại, giấy tờ đã mang đầy đủ chưa?"

"Em đem theo hết rồi, để trong túi nè" Yoojin vỗ vỗ vào cái túi đeo chéo bên hông của mình

...

3 giờ sáng Seungcheol và Yoojin có mặt tại sân bay Incheon Hàn Quốc, không biết có trùng lịch bay với thần tượng nào hay không mà có rất nhiều tay săn ảnh có mặt ở đây. Theo thói quen, Seungcheol khẽ kéo Yoojin về phía sau để mình đi trước và không quên dặn cô là kéo nón thấp xuống để che đi tầm nhìn

Các nhà báo cũng rất hoang mang khi thấy hai người họ ở đây vì chỉ mới vài tiếng trước họ vừa mới tham dự lễ trao giải MAMA đây mà, chẳng lẽ là lịch trình riêng? Tất nhiên là cái cảnh Seungcheol nắm tay Yoojin bước lên xe đã bị chụp lại hết rồi

"Từ đây về Jeonju phải mất hơn 2 tiếng chưa kể đến kẹt xe nữa, em nghỉ ngơi một chút đi" Seungcheol lấy một con gấu bông ra từ trong balo - là một con sóc làm bằng bông, dù không giống con gấu bông của Yoojin nhưng vẫn có cái để cho cô ôm ngủ

Yoojin vẻ mặt lo lắng nãy giờ cứ cắm mặt vào điện thoại cuối cùng cũng lên tiếng "Em ước mình có thể ngủ được, chắc anh mệt rồi anh ngủ một tí đi"

Yoojin vỗ vỗ lên vai ra hiệu anh hãy dựa lên vai mình đi, anh cũng không khách sáo mà tựa lên vai cô khoảng cách cũng vì thế mà xích lại gần hơn. Từ góc độ này Seungcheol có thể thấy được Yoojin đã nhắn tin rất nhiều cho mẹ nhưng không có hồi đáp, nhìn dáng vẻ cô gấp gáp đến nổi viết sai cả chính tả

...

Hơn 4 giờ rưỡi sáng anh bỗng bị đánh thức bởi tiếng lộc cộc nghe khá khó chịu, tỉnh dậy nhìn lại mới biết là do anh tựa lên vai Yoojin mà ngủ nên cô không thể ngủ với tư thế nào thoải mái mà đầu cứ theo độ rung lắc của xe mà đập vào cửa kính

Nhướng người sang đặt tay lên đầu cô ngăn không cho đập vào cửa kính rồi nhẹ nhàng kéo cô ngã vào người anh, cái dáng ngủ bất cần đời ấy dù cho có động đất chắc cô cũng chưa tỉnh, chính vì vậy khiến Seungcheol khẽ bật cười

"Vậy mà nói không ngủ được, đánh chết em" Seungcheol đưa tay nhéo má của Yoojin, cô cau mày vô thức đặt tay lên má ngăn không cho anh nhéo nữa, hai cánh môi bên dưới hơi chu ra lầm bầm "Mấy con muỗi...này"

"Ha....muỗi á?" Anh bịt miệng cười không thành hơi

...

Trời vừa tờ mờ sáng, trên đường làng thấp thoáng bóng những con chó cặm cụi đi tìm thức ăn, các căn nhà nhỏ nằm cách nhau tận một cái ngõ vẫn nằm im lìm giữa bình minh. 6 giờ rưỡi sáng hơn Seungcheol và Yoojin đã có mặt tại Yeonju

Dù vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng vừa đến nơi Yoojin đã nhanh chóng tìm về con ngõ nhỏ quen thuộc để đi vào, trên con đường sỏi với hai bên là hàng cây hoa giấy xanh ươm lốm đốm một vài đóa tím cùng những căn nhà được xây dựng theo phong cách truyền thống cổ kính với hai tông màu xám trắng

"Yoojin à đi chậm thôi, té bây giờ" Seungcheol lẽo đẽo đi theo sau cô

"Em đâu phải là con nít nữa" Yoojin quay lại phía sau, đôi mắt chợt nhìn xuống thấy đôi giày yêu thích của anh vì sỏi đá mà cũng trầy xước ít nhiều rồi. Cô biết đó là đôi giày đầu tiên mà anh trai tặng cho anh khi anh rời quê nhà lên Seoul nên Seungcheol rất quý nó. Ánh mắt Yoojin đượm buồn và tội lỗi, đáng nhẽ anh không nên theo cô đến đây mới phải

Như thấy được điều đó Seungcheol nhanh chóng kéo tay cô dắt đi "Thôi, nhanh vào trong xem mẹ em như thế nào rồi"

Bước vào trong cánh cổng sắt đã nhuốm màu thời gian chính là căn nhà nhỏ theo phong cách truyền thống ngày xưa dần hiện ra trước mắt, khoảng sân rộng rãi được lót gạch thật tỉ mỉ, còn được trồng rất nhiều cây xanh, chúng rất tươi tốt chắc có lẽ vì người chủ đã chăm sóc rất chu đáo

"Mẹ ơi? Mẹ có ở nhà không?" Yoojin lật đật cởi giày rồi đi vào trong nhà nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy mẹ mình đâu

"Chắc mẹ em đi đâu đó rồi, anh có mệt không, hay là vào phòng em nghỉ một chút đi nha?"

"Anh không, lâu lắm rồi mới được về quê như vậy, không khí yên bình thích ghê" Seungcheol ngồi bên hiên nhà, gió nhè nhè vờn qua khẽ tóc cũng đồng thời làm cho chiếc chuông gió vang lên leng keng, Yoojin cũng ngồi xuống bên cạnh anh

"Nói thật chứ ở Seoul cái gì cũng đầy đủ nhưng cảm giác khi về đến nhà thì cái gì cũng không bằng, nhỉ?" Yoojin gật đầu đồng ý với ý kiến của anh

"Hay là em tích góp tiền sau này giải nghệ rồi sẽ về đây xây một căn nhà nhỏ rồi sống cả đời còn lại ở đây luôn ha"

Seungcheol liền bật cười làm cho cô không hiểu chuyện gì "Sao anh lại cười?"

"Không phải, ý anh là trong hoàn cảnh này mà em nói như thế thì có hơi giống một cặp vợ chồng đang định dọn ra ở riêng đó"

"Hứ, chứ anh định sau này lấy vợ sẽ không dọn ra ở riêng chắc?"

"Tất nhiên là có rồi, anh sẽ xây một căn nhà nhỏ, nuôi một con vật nhỏ nào đó, trước nhà sẽ trồng một cây sơn trà, ngày ngày cùng nhau chăm sóc nó lớn lên" Yoojin vừa ngồi đung đưa chân vừa lắng nghe anh nói

"Tại sao lại là cây sơn trà hả anh?"

"Cây sơn trà mang một ý nghĩa rất lớn cho tình yêu đó, phần đài hoa sẽ tượng trưng cho nam, cánh hoa sẽ là nữ. Những bông hoa bình thường khi tàn đi thì đài hoa và cánh hoa sẽ tách rời nhau ra nhưng hoa sơn trà sẽ rụng cùng nhau. Ở Hàn Quốc, hoa sơn trà cũng là một phần không thể thiếu trong các nghi lễ cưới hỏi từ xưa rồi. Vậy nên hoa sơn trà còn được hiểu là một tình yêu bất diệt và vĩnh cửu đó Yoojin ah"

Yoojin nghe xong gật gù "Anh hiểu biết sâu rộng quá ha, tưởng tượng cảnh hai người cùng nhau chăm sóc cây sơn trà, ngày ngày cùng nhau chứng kiến sự phát triển của nó....lãng mạn quá ha"

Seungcheol không nói gì nữa mà chỉ lặng lặng ngắm nhìn biểu cảm của Yoojin lúc này, anh cẩn thận quan sát từ ánh mắt, hàng mi cong hút hồn, đôi môi hồng hào đến nụ cười nhẹ của cô rồi thầm cảm thán 'Thật xinh đẹp'

Bầu trời hôm nay trong vắt không một gợn mây, từng đàn chim xuôi chiều hướng gió mà vỗ cánh, cây sơn trà trước cổng cứ nghiêng qua nghiêng lại vì gió, hai người ngồi cạnh nhau chỉ im lặng thưởng thức khung cảnh yên bình hiếm có này và lắng nghe tiếng động của tiếng chuông gió trên đầu mình

Bỗng có một âm thanh lẹt xẹt trên nền sỏi thu hút sự chú ý của hai người, bóng người phụ nữ thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc đã hai thứ màu, hai tay bà cầm vài cái bọc chậm chạp bước vào trong cổng

"Mẹ, mới sáng sớm mà mẹ đi đâu vậy" Yoojin nhanh chóng chạy đến xách hộ bà, còn chưa kịp mang cả dép vào

"Dạ con chào cô, con và em mới đến" anh cúi đầu lễ phép

Mẹ của Yoojin là bà Hyerin khẽ thở dài "Bây về cái nhà này làm gì, mắc công đi đường xa rồi lại phiền phức"

"Mẹ à, con nghe em nói mẹ không được khỏe, hay là con dẫn mẹ đến bệnh viện khám thử nha?"

"Thôi không cần phải làm vậy, sức khỏe của tôi thì tôi tự lo" bà Hyerin khục khịch ho vài cái, cô thấy thế thì sót vô cùng

"Chẳng lẽ mẹ vẫn còn giận con sau ngần ấy năm hả mẹ..."

"Tôi không dám, nếu thấy bà già này vẫn còn sống tốt rồi thì đi đi" Bà chắp hai tay ra sau lưng từ từ đi vào sau bếp.

"Mẹ định nấu ăn hả, để con phụ mẹ nha" Yoojin và cả Seungcheol đều xắn tay áo xung phong vào bếp theo bà

Căn bếp không rộng nhưng rất ấm áp, chắc vì ngày nào cũng được củi lửa nấu ăn. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, từ chén đũa cho đến cốc ly. Ban đầu bà Hyerin một mực đuổi hai người ra ngoài nhưng vì bản tính cố chấp nên bà đành bất lực thở dài trở ra ngoài phòng khách ngồi uống trà, trả lại căn bếp cho cặp đôi này

Theo lời bà Hyerin thì hôm nay sẽ nấu canh rong biển và gà hầm sâm, Yoojin đảm nhiệm việc rửa và sơ chế rau củ cho món gà hầm còn Seungcheol thì nấu canh rong biển. Bản thân anh là người biết nấu ăn cơ bản nên việc đó thì không khó, còn cô thì cứ lóng ngã lóng ngóng khiến anh cứ quay sang quan sát để đảm bảo cô không bị thương khi dùng dao

"Sau này chắc em phải học thêm cách nấu ăn từ anh Mingyu quá à" Yoojin vừa nói vừa tỉ mỉ tỉa củ cà rốt thành hình bông hoa, Seungcheol đứng bên cạnh đang ngâm rong biển và vo gạo nghe vậy cũng chỉ biết mỉm cười, nhưng dần dần nụ cười trên môi anh chợt biến mất

"Lúc nãy...em nói mẹ em đang giận em gì hả?"

Yoojin chợt dừng lại suy nghĩ sài giây rồi thở dài "Chuyện đó cũng trôi qua hơn 6 năm rồi mà có vẻ như mẹ vẫn còn giận em lắm...đến cả em cũng giận bản thân mình nữa" Giọng Yoojin mỗi lúc một nhỏ hơn

Cơm đã chín, canh đã sôi, nồi gà hầm cũng đã tỏa mùi thơm ngào ngạt khắp căn bếp, những món ăn phụ như Kimchi, miến xào và trứng hấp cũng được hai người xếp gọn ra đĩa, Seungcheol ngoan ngoãn sắp xếp chén đũa muỗng cho cả ba người

"Seungcheol à con lấy thêm một bộ chén đũa ra đây nữa đi" Seungcheol nghe không hiểu nhưng cũng nghe lời bà mà vào bếp lấy thêm, vậy tổng cộng là có bốn người ăn sao? Nhà Yoojin hôm nay có khách à

Trong lúc đó Yoojin bước vào trong một căn phòng nhỏ nằm ngay phía cuối hành lang bên cạnh cầu thang dẫn lên tầng hai. Trong căn phòng nhỏ không bày biện cầu kì gì chỉ có một cái cửa sổ kính rất to và...một cái bàn thờ gỗ được bày biện rất đầy đủ và được lau chùi kĩ lưỡng không bám một hạt bụi nào

Yoojin cầm bật lửa thắp một nén nhang sau đó cắm vào trong lư hương "Về dùng cơm với nhà mình nha...bố ơi"

Cả ba người cùng nhau ngồi xuống dùng cơm, vì không ăn được cay nên Yoojin không ăn nhiều, chủ yếu cô về đây là để xem mẹ cô như thế nào rồi thôi

"Rồi khi nào mấy người rời đi đây"

"Con không ở đây lâu đâu, tầm chiều tối con sẽ trở về Seoul nhưng trước khi về thì để con đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra đã" Yoojin gắp vào chén bà một miếng thịt nhưng liền bị bà gắp trả lại

"Thôi không cần, tôi chưa lú lẫn đến mức không tự đi được, cứ về Seoul lo chuyện mấy người trước đi, ở lại đây chỉ tổn ông ấy tức chết thôi" Bà Hyerin giọng nói không trầm cũng không bổng, vô cảm đến mức làm người khác cảm thấy đau lòng

Cô dường như đã quá quen với những lời nói cay độc đó từ bà nên cũng không thổ lộ ra nhiều cảm xúc "Mẹ không chịu đến bệnh viện kiểm tra thì con không về đâu đó"

"Yoojin nói phải đó bác, bây giờ có nhiều loại bệnh không có nhiều triệu chứng rõ ràng đâu nên kiểm tra nên hơn hết ạ" Bà Hyerin nghe cũng có chút thuyết phục nhưng vẫn quay ngoắt đi không thèm nghe

"Cháu có một người bạn, cậu ấy ngày trước cũng chán ăn, hay đau bụng và không muốn làm gì hết, dần dần cậu ấy hay sốt cao nhưng không chịu đến bệnh viện vì tiếc tiền đó ạ, nhưng sau này phát hiện ra cháu đã dẫn cậu ấy đến bệnh viện, kiểm tra thì cậu ấy bị loét dạ dày phải phẫu thuật, bây giờ cậu ấy bị nhức đầu một xíu thôi cũng phải đi kiểm tra"

Bà Hyerin nghe xong cũng có chút động lòng, cũng phải thôi vì Seungcheol kể có tâm quá mà, biểu cảm vô cùng phong phú, còn diễn xuất như thần nữa chứ, Yoojin ngồi bên cạnh muốn nhịn cười cũng không được

"Thế cậu trai đó bây giờ sao rồi hả Seungcheolie?"

"Sau khi phẫu thuật xong cậu ấy trở nên rất khỏe mạnh, ăn uống rất được, bây giờ đã trở thành một vận động viên điền kinh rồi đó ạ"

"Trời, phẫu thuật một lần thôi mà khỏe ra hẳn luôn đó hả" Bà cau mày ngồi gác chân nói chuyện với anh như đúng rồi, còn Yoojin thấy sắp thuyết phục được bà rồi nên chăm chú ăn hết phần ăn của mình, đợi hai người họ ăn xong rồi cô mới dọn dẹp chén đem vào bồn để rửa

Căn bếp thông với phòng khách nên khi rửa chén cô vẫn có thể lắng nghe được cuộc trò chuyện của hai người, tháo chiếc nhẫn nhóm ở ngón út tay phải ra rồi đặt lên trên kệ, bắt tay vào rửa chén thôi

Đối diện chỗ rửa chén có một cửa sổ nhìn thẳng ra khu vườn phía sau nhà, khu vườn xinh xắn tuy nhỏ nhưng thứ gì cũng có, từ trồng rau củ đến trồng hoa, còn có cả bàn trà nhỏ và một chiếc xích đu bằng gỗ nữa. Giữa luồng gió mát mẻ của mùa hè tháng 8 mang theo hương hoa Dạ Yến Thảo tỏa ra khắp nơi, chiếc xích đu cứ nhè nhẹ đung đưa theo gió làm Yoojin có thể tưởng tượng ra được cảnh có rất nhiều đứa trẻ con đang nô đùa trong vườn

Vì mãi suy nghĩ mà cô không biết cuộc trò chuyện kia đã kết thúc từ bao giờ, Seungcheol liền xắn tay áo phụ cô một tay dù cho cũng không có nhiều chén đĩa để rửa

"Nói chuyện với mẹ em vui thật đó, bác cứ cười mãi thôi"

Yoojin cảm thấy có chút ghen tị với anh, mẹ ruột của mình nhưng còn mở lòng với người khác hơn cả mình, cũng đúng thôi vì bà đã tha thứ lỗi lầm của cô ngày ấy đâu. Thôi suy nghĩ tích cực hơn thì dù gì bà cũng đã bớt cô đơn hơn, chịu nói chuyện nhiều hơn và còn chịu đến bệnh viện kiểm tra tổng quát nữa chứ

"Ủa vậy mẹ em đâu rồi?"

"Bác nói là sang nhà của bác Jongun ở cuối xóm để đem cho bác ấy một ít trái cây rồi, à chiều nay đưa mẹ em đi khám xong chúng ta về Seoul luôn nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, tụi mình phải bay đến Bangkok ngay luôn, nghe nói anh quản lý đang làm thủ tục giúp bọn mình, thấy tội ảnh ghê chắc phải đền bù cho anh cái gì đó ngon ngon mới được"

"Ảnh đã chạy đôn chạy đáo cả tối hôm qua để mua vé máy bay cho bọn mình, bây giờ chắc đang ngủ trên xe rồi"

"Cũng tốt, ngủ một giấc thật ngon nha Jaesung oppa..." Cô mong anh quản lý thân yêu sẽ nghe thấy những lời này của cô

"Ah...hắt xì!" Yoojin đột nhiên hắt xì một cái làm cho cả bọt xà phòng bay tứ tung, hai người sững người nhìn nhau rồi bật cười khúc khích

"Lại đây anh lau cho, dính hết lên mặt rồi nè" Seungcheol cẩn thận rửa tay lại với nước, không ngần ngại mà lu tay lên quần cho khô luôn, anh lau sạch đi các bọt xà phòng dính trên má và tóc của cô

"Tự nhiên em lại hắt xì ta, vô duyên ghê" Yoojin đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ sau khi tráng sạch bọt qua nước xong

Buổi chiều như đúng dự định thì hai người đưa bà Hyerin đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, rất may là kết quả cho ra không có vấn đề gì nghiêm trọng chỉ là bà bị một chút bệnh về đường ruột và dạ dày nên dẫn đến khó tiêu, chán ăn và đau bụng thường xuyên, chỉ cần về nhà uống thuốc đúng như liều lượng bác sĩ đã kê cho và tái khám hai tháng một lần là được

"Rồi rồi tôi biết rồi, chưa có lẫn đâu mà không nghe" Bà Hyerin ngồi trên hiên nhà tay cầm quạt, tay còn lại vuốt ve con mèo tên Kimchi của người em họ

"Nhưng con vẫn phải nói cho mẹ nghe chứ, con đã chia thuốc ra khay nhỏ rồi đó, mỗi ngày mẹ phải uống đủ hai liều nha, sau khi ăn sáng và ăn tối nửa tiếng đó, với lại mẹ phải uống nhiều nước cam hơn nữa đó" Vai mang balo, chân đi giày đầy đủ cả rồi nhưng Yoojin vẫn chưa rời đi vội

"Nếu bác không nghe lời Yoojin thì mỗi tuần em ấy sẽ về nhà một lần luôn đó" Seungcheol đứng phía sau Yoojin chèn thêm một vào

"Thôi thôi, bận rộn thì cứ bận rộn đi, đi đi về về vừa tốn tiền vừa mệt mỏi" Bà cau mày phủi phủi tay như ý muốn đuổi đi

"Con biết rồi, vậy con đi á nha"

"Ừ ừ đi đi, trời tối rồi bà già này còn phải đi ngủ nữa" Bà Hyerin chầm chậm đứng dậy đi vào trong nhà, cô thấy thế cũng yên tâm rời đi

Nhìn cánh cổng sắt từ từ đóng lại, bóng dáng hai người dần dần khuất sau con đường quê hiu hắt, bà Hyerin vẫn là không nhịn được mà mang dép vào chầm chậm đi ra tới tận đầu ngõ lặng lẽ nhìn chiếc xe bốn bánh từ từ lăn đi

"Dạo này con bé ốm quá"

Từ gương chiếu hậu Yoojin có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ lớn tuổi trong bộ áo ấm đã sờn màu từ từ quay người trở lại con hẻm trông cô đơn như thế nào. Ba cô mất sớm vì căn bệnh ung thư gan từ khi cô 19 tuổi, nhà lại chỉ có một mình cô là con gái duy nhất nên khi rời quê nhà lên Seoul để làm thực tập sinh cô cũng biết bà đã phải sống một mình cô đơn như thế nào

Quay trở lại 6 năm trước

15 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ thanh thiếu niên nào cũng đang có một cuộc sống ấm áp bên cạnh bố mẹ, được họ quan tâm lo lắng và mỗi ngày sẽ đến trường gặp gỡ những người bạn thân thiết của mình. Nhưng một đứa trẻ ở vùng quê Yeonju lại không được như thế, Yoojin trở thành thực tập sinh ở cái tuổi vẫn còn non nớt, cô phải chạy đôn chạy đáo suốt mấy năm thực tập giữa Seoul và Yeonju để vừa học vừa làm với mong muốn sẽ nhanh chóng debut để giúp đỡ bố mẹ đỡ một phần vất vã

Lần đầu đặt chân đến Seoul vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, những ngày đầu cô không thể nói chuyện được với ai nên chỉ biết gọi điện và nhắn tin về cho mẹ để thỏa lòng nhớ nhà nhưng thời gian đó cũng không kéo dài được bao lâu. Yoojin một tháng sau phải lao đầu vào tập luyện và tập luyện, ở căn phòng chật hẹp với những bức tường xanh đó không biết đã bao lần giọt mồ hôi và máu đã rơi xuống sàn, nhưng cô không từ bỏ.

Yoojin bắt đầu làm quen được hai người có niềm đam mê sáng tác nhạc và ca hát giống như mình là Woozi và Seungkwan. Woozi không phải người lớn tuổi nhất nhưng lại là người đáng sợ nhất trong căn phòng đó, với ánh mắt sắc lẹm mỗi khi có người nhảy sai, hát sai lời hoặc lười biếng thì không kiêng nể gì chắc chắn cậu sẽ mắng cho một trận

Trái ngược lại thì Seungkwan lại cởi mở và vui vẻ hơn Woozi rất nhiều, cậu vui đùa và ca hát với cô mỗi khi có thời gian rảnh, hai người thân nhau như bạn bè lâu năm vậy.

Cho đến khi gần hai tháng sau Yoojin mới thân được với em út của Seventeen bây giờ là Dino, vì là nhỏ tuổi nên cậu cũng rụt rè như cô hồi lúc mới vào nên cô như một chiếc cầu nối đưa Dino đến gần hơn với mọi người, cậu cũng dần thoải mái mà cởi mở hơn với mọi người. Như Dino nói ở phần phỏng vấn nhanh với câu hỏi 'Ai là người em cảm thấy thân thiết nhất'

Thì cậu liền trả lời là 'Là Yoojin ạ, thật sự em coi cậu ấy như chị ruột của mình luôn ấy, có thể mọi người không thể thấy nó trước ống kính nhưng lần nào trước khi đi ngỉ cậu ấy cũng chúc em ngủ ngon hết đó'

Thời gian bình yên của Yoojin ở Seoul không kéo dài được bao lâu khi cô may mắn được ra mắt cùng Seventeen với nghệ danh là Sunn được tròn hai năm thì sóng gió lại ập đến. Người ba thân yêu của cô đã rời xa gia đình mãi mãi với căn bệnh ung thư gan, dù cô và mẹ đã cố gắng chạy chữa nhưng giai đoạn đã ở cuối nên bác sĩ cũng chỉ đành lắc đầu trả ba cô về nhà.

Trong những ngày nhà cô treo tang thì cô lại chẳng thể về nhà ở bên cạnh ba những giây phút cuối cùng vì lúc ấy Seventeen đang có chuyến lưu diễn tại Châu Âu, một đất nước lạ lẫm mà cả nhóm phải vất vả làm việc biết bao nhiêu để có thể đặt chân đến đó.

Nhưng việc mà Yoojin sẽ day dứt, dằn vặt bản thân suốt cả cuộc đời mình chính là cô sợ hãi không dám nói ra chuyện này với công ty và quản lý để họ có thể sắp xếp cho mình được về nước. Một bên là sự nghiệp đang thăng tiến, mọi người đã vất vả biết mấy để có thể đến được đây và những người hâm mộ đã rất mong chờ để được gặp Seventeen, một bên là gia đình nơi mà người ba người mẹ mong ngóng từng ngày để được gặp lại con gái của mình

Yoojin vì sợ sẽ làm mọi người thất vọng, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người mà lại cắn răng chọn con đường sự nghiệp. Còn nhớ lúc ấy Yoojin bật khóc trên sân khấu, mọi người còn nghĩ cô vì xúc động nên mới khóc nhưng không phải vậy

Là vì cô trong phút chốc đã nhớ về ba, nhớ về cái ngày mà cô đeo balo trên vai chuẩn bị đến Seoul ông đã mỉm cười thật tươi và xoa đầu cô

'Sau này nếu có thành công thì con cũng phải nhớ luôn luôn phải là một người tốt nhé, ba và mẹ dù có chuyện gì cũng sẽ luôn ủng hộ con đường mà con đang đi. Có thể con sẽ có những người bạn mới, có nhiều mối quan hệ hơn nhưng ba mẹ chỉ có một mình con thôi nên là hãy thường xuyên gọi về nhà nha con. Nếu có chuyện gì ấm ức mà con có thể chịu đựng được thì đừng gọi về cho mẹ nhé, mẹ sẽ lo lắm đấy, nhưng nếu không thể chịu đựng được thì hãy về nhà, con vẫn còn ba mẹ ở đây mà. Nhớ chăm sóc bản thân nha con gái của ba, công việc rất quan trọng nhưng hãy ưu tiên bản thân trước rồi mới đến công việc và sau đó mới là bố mẹ nhé'

'Bố nói gì thế, sao mà con có thể ưu tiên công việc trước bố được'

'Vì sự nghiệp sẽ đi với con gần cả một đời, còn bố mẹ sẽ chỉ đi cùng con một đoạn thôi'

Lúc trở về khách sạn cô đã bật khóc mấy tiếng đồng hồ trên giường và liên tục gọi về cho người em họ của mình để hỏi han tình hình, cô nhanh chóng muốn ngày mai đến thật nhanh để có thể trở về nhà kịp ngày cuối cùng. Nhưng đã quá trễ rồi, khi cô về đến cửa nhà thì mọi thứ đã được dọn dẹp xong, canh hạ thổ cũng đã trôi qua được một tiếng

Yoojin sẽ khắc ghi mãi mãi trong tim sai lầm của mình và cả ánh mắt của mẹ cô ngày hôm ấy. Ánh mắt bà bình thường khi nhìn cô sẽ rất hiền từ nhưng hôm ấy...nó lại chứa toàn sự đục ngầu của phẫn nộ và thất vọng, bà nhìn cô rồi lạnh lùng nói

'Nơi ở của mày là ở Seoul, hãy trở về đó đi'

....

Đây sẽ là chương cuối cùng tui đăng cho đến khi thi xong tui sẽ cập nhập tiếp tục nha, hơi dài đúng không=))

Bộ này chắc sẽ lâu end nên tui đang trong quá trình viết oneshot :0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro