Chương 24
Thật ra là anh cũng ngại, bằng chứng là tai anh đã ửng hồng lên rồi nhưng anh vẫn thích thú nhìn Yoojin với nụ cười nhẹ trên môi
"Cởi chăn ra, ngạt thở thì sao đây" Seungcheol kéo một góc chăn của cô ra nhưng bị cô nắm lại
"Yoojin ơi..."
"Yoojin à"
"Em..." Seungcheol gọi cô mãi mà cô không nghe, cũng không chịu nhìn mặt anh luôn. Bất lực Seungcheol liền một tay kéo chiếc chăn xuống luôn, làm lộ ra gương mặt ủy khuất của Yoojin, có hơi ửng đỏ
"Sao lại đỏ mặt?"
Cô hơi cau mày "Em khó thở"
"Anh đã bảo rồi" Seungcheol vuốt lại vài sợi tóc rối cho cô. Sau đó cả hai không nói gì với nhau nữa, Yoojin đắp chăn đi ngủ nhưng lâu lâu vẫn len lén hé mắt nhìn người kia đang chăm chú đọc sách, anh đang đọc một quyển sách có tên là 'Làm người lớn quá sớm bạn sẽ bỏ lỡ cả một tuổi thơ'
Sau khi lên máy bay được gần một giờ đồng hồ thì các tiếp viên bắt đầu đem khăn ấm đến cho mọi người kèm theo thực đơn buổi sáng. Yoojin cũng vì đèn sáng mà cũng tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mà quyết định xem mình sẽ ăn gì. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu vẫn chưa biết nên ăn gì, cô bèn quay sang anh
"Anh ăn gì thế"
"Salad cá hồi, khoai tây nghiền, carbonara, tráng miệng là bánh dâu phô mai" Đúng là người có mắt thẩm mỹ có khác, chọn món ăn nghe thôi cũng thấy rất ngon.
"Em thích ăn carbonara nhưng không thích ăn bánh dâu" Yoojin mím môi rồi chọn đại một cái tên dài ngoằn ở trên cùng thực đơn
Seungcheol tiếp tục bấm bấm cái gì đó trên điện thoại mà không quan tâm đến cô nữa. Cho đến khi đồ ăn được đem ra rồi, Yoojin quay sang nhìn thì vẫn thấy anh đang nhắn tin với ai đó, chân mày anh khẽ cau lại trông có vẻ là vấn đề nghiêm trọng.
Thôi thì không quan tâm nữa, cô bắt đầu động đũa dùng bữa trước, món ăn mà Yoojin chọn gồm có bánh croissant nướng bơ tỏi, mì ý thịt bò hầm khoai tây phô mai, tráng miệng là nho xanh, táo và quýt. Cô vừa ăn vừa xem phim hoạt hình heo Peppa trên màn hình nhỏ trước mắt
Chớp mắt một cái vèo thì Yoojin cũng đã chén đến đồ tráng miệng vậy mà Seungcheol một miếng đồ ăn cũng không thèm đụng đến. Yoojin lấy một quả nho xanh nhướng người sang đưa đến gần miệng cho anh. Gần như lập tức, Seungcheol đặt điện thoại xuống thấp và cắn lấy trái nho ấy, trong tích tắc cô có thể cảm nhận được đầu ngón tay mình chạm khẽ lên môi anh, như có một luông điện xẹt ngang qua làm cô rụt tay lại
"Sao không đút anh nữa, anh thích ăn nho lắm"
Yoojin nhướng mày nhìn anh "Em còn có ba trái thôi, không cho"
"Xuống máy bay anh mua cho em một cửa hàng nho luôn" Seungcheol khẽ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương
Không chơi tinh tế thì anh chơi kinh tế hả Choi Seungcheol? Yoojin quay sang nhìn anh với ánh mắt ba phần bất lực bảy phần như ba. Thế là hai con người ngồi cạnh nhau, một người chịu đút thì một người chịu ăn cho đến khi máy bay tiếp đất rồi mới thôi
Hồng Kông chào đón Seventeen bằng một ngày nắng đẹp, trời thoáng mát không đến nỗi quá lạnh. Thời tiết trong lành như vậy khiến Yoojin cảm thấy khỏe ra biết bao nhiêu, với cái người mà nhạy cảm với nhiệt độ như cô, nắng không ưa mà mưa không chịu thì thời tiết như vậy thích lắm.
"Dokyeomie, cậu chụp cho tớ một tấm nhé" Yoojin nhó ngang ngó dọc thì cuối cùng cũng phát hiện ra, trong khi đợi mọi người làm thủ tục nhập cảnh thì Dokyeom có vẻ đang rảnh rỗi, dù sao thì đợi cái đại gia đình 14 người này làm thủ tục nhập cảnh cũng chẳng nhanh chóng gì, đó là còn chưa tính cả quản lý và staff
"Nae, ở góc này nha, ê góc này cậu đẹp quá chừng" Dokyeom đúng kiểu lăn lên bò lết dưới sàn để chụp cho đứa em gái tấm ảnh đẹp nhất luôn
"Thiệt hả, chụp mà không đẹp thì tui đá đít cậu đó"
Nghe hai người nói chuyện như vậy người ngoài chắc không nghĩ hai đứa sinh cách nhau 365 ngày đâu ha, đúng thật như lời đội trưởng Seungcheol đã nói rằng 'Trong Seventeen không có trên dưới, chỉ có bên trái và phải'. Trong nhóm dù có cách biệt tuổi tác nhưng việc thành viên nhỏ tuổi hơn gọi họ tên hoặc không có kính ngữ với thành viên lớn tuổi hơn đã là chuyện bình thường của bình thường
Khoảng thời gian vừa debut thì cả nhóm vẫn còn đâu đó sự e dè nên ai nấy cũng đều khép nép với những người lớn tuổi hơn mình nhưng dần dần Seungcheol lại thấy điều đó gây ra sự không thoải mái giữa các thành viên và nó kéo theo bao nhiêu là căng thẳng lên đến tận sân khấu, vì vậy nên 95 line đã thả lỏng hơn với tụi nhỏ, bắt đầu bày mấy trò vô tri ra để trêu chọc nhau
Bên nhau năm nay đã là năm thứ 8 rồi, cuối cùng thì leader cũng chỉ là người hô 'Say The Name', maknae cũng chỉ là đứa hô '13 đủ, điểm số hết'. Performance team thì chỉ là mấy đứa hay nhảy, Hiphop team thì biết rap và Vocal team thì làm nhạc thôi. Rốt cuộc thì cái nhóm này là nhóm hài chứ nhóm nhạc gì chứ
"Cảm ơn cậu nhé Dokyeomie" Yoojin hào hứng xem lại hình đã chụp trên điện thoại
"Yoojin ơi sao cậu không mua một cái máy ảnh cầm tay ấy, nó nhỏ nhỏ chụp hình cũng xinh mà còn tiện nữa, anh Wonwoo vừa được Mingyu mua cho một cái máy ảnh á" DK vừa chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu vừa nói
"Máy ảnh á....tớ cũng mua nó nhiều lắm rồi mà tiếc nên không dám dùng á, nói nhỏ cho cậu nghe thôi nha đừng có méc Cheolie oppa đó" Cô lùn hơn cậu gần một cái đầu mà cũng bày đặt khoác vai thì thầm làm cho cậu phải cúi người xuống trông rõ khổ
"Chà...ảnh có vẻ nghiêm về khoảng này ghê á, Vernon thì không thích ai lãng phí đồ ăn còn ảnh thì không thích người phung phí tiền" Yoojin gật gật đầu khi nghe Dokyeom nói
"Ở Hồng Kông nghe nói cũng có bán nhiều máy ảnh xinh lắm, đổi ra tiền Hàn thì cỡ bao nhiêu nhỉ?"
Cậu suy nghĩ một chút "Ừm, một cái xịn xịn cũng tầm hơn 2 triệu rưỡi won á"
"Oaaa tớ bán thận mua hả Lee Dokyeom?" Yoojin cảm thán khiến cậu bật cười
"Ở Hồng Kông cũng có nhiều chỗ bán máy ảnh khác mà, xong giải có thời gian tớ với cậu đi ha"
"Ok" Yoojin cất điện thoại vào trong túi áo sau đó lon ton đi đến làm thủ tục nhập cảnh
Chỉ vừa mới đứng trong sảnh sân bay thôi mà cũng có thể thấy được ở bên ngoài kia đông người như thế nào rồi, The8 và Seungkwan xung phong đi đầu tiên nên khi cánh cổng vừa mở ra thì hàng loạt những tiếng hét bắt đầu phát lên với cường độ cao, Yoojin không nghĩ rằng người hâm mộ Seventeen ở Hồng Kông lại nhiều đến thế. Tuy hỗn loạn nhưng mọi người vẫn rất trật tự xếp hàng để không chen lấn xô đẩy nhau khiến Seventeen có thể dễ dàng di chuyển lên xe
Trước khi bước lên xe để di chuyển về khách sạn thì Yoojin có nán lại một tí để chào tạm biệt mọi người, khi ngồi lên tận xe rồi mà cô còn ráng hạ cửa kính xe xuống đút tay ra ngoài để vẫy chào tạm biệt.
Rồi bão táp bây giờ mới đến nè, Yoojin quay đầu sang định lấy chú gấu bông yêu thích của mình để ôm ngủ nhưng mò mẫm mãi mà chẳng thấy đâu, dời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay thì mới biết, trời đất ơi...
"Yoojin à, nói thật đi em thích anh nên mới đi theo anh đúng không?" Mingyu lộ ra chiếc răng nhọn mà cười đểu cô
Trong khi cô còn hoang mang việc mình đi nhầm xe sang Hiphop team thì xe đã lăn bánh chạy mất rồi, xe cô cần phải lên phải là xe màu trắng nằm ở phía trên nữa vậy mà trong lúc không để ý cô đã đi nhầm xe
"Eh? Yoojin sao cậu lại sang đây?" Vernon cởi tai nghe ra nhướn người lên ghế trước thắc mắc
"Tui đi nhầm xe..." Yoojin buồn bã, từ giờ đến khách sạn vẫn còn gần hai tiếng nữa, không có con gấu bông kia cô không thể ngủ ngon được
Vì xe dành cho Hiphop team có 6 ghế nhưng đã có hai ghế để dành cho để các vật dụng như balo và hành lý rồi còn bốn ghế còn lại để cho 4 thành viên ngồi, thế nên việc có thêm một người như Yoojin kéo theo vấn đề là không đủ chỗ ngồi. Ban đầu Wonwoo còn định nhường ghế cho Yoojin còn anh sẽ lên ngồi với Mingyu
"Nhưng hai người ngồi một ghế làm sao đủ?" Yoojin bắt đầu cảm thấy tội lỗi rồi
"Ngồi khép nép vào chắc sẽ đủ mà, từ đây đến khách sạn còn lâu lắm nếu ngồi dưới sàn em sẽ bị khó chịu đó" Wonwoo chuẩn bị đem đồ của mình lên chỗ của Mingyu nhưng bị một giọng nói ngăn lại
"Lên đây ngồi với anh, Yoojin" Seungcheol thẳng tay vứt chiếc áo khoác đắt tiền xuống dưới chỗ để chân để nhường chỗ cho cô, Yoojin bối rối một hồi nhưng nhìn thấy cái gật đầu của Mingyu và Vernon thì cũng ngoan ngoãn lên ngồi cùng Seungcheol
Chiếc ghế ngồi cũng rộng rãi nhưng đó là đối với một người ngồi, Yoojin thân người nhỏ nhắn nên vừa đủ để hai người có thể ngồi sát vào nhau, có điều là tiếp xúc cơ thể hơi nhiều thôi =)))
Trong khi không gian trong xe yên tĩnh chỉ có tiếng gió xè xè từ chiếc điều hòa phát ra đều đều, các thành viên đều đã ngủ vì sáng đã phải xuất phát sớm, chủ có Yoojin là chập chờn không biết phải làm gì. Cứ hết ăn kẹo dẻo rồi cố gắng ngủ, ngủ không được rồi lại quay nhìn ra cửa sổ
Cho đến khi Seungcheol bật ngờ nhét vào tai cô một bên airpod, khẽ giật mình thì cô nhận ra rằng anh đang nghe 'Smile Flower' bản nhạc nhẹ nhàng du dương và tình cảm, đây cũng là bài hát đầu tiên Yoojin và Seungcheol viết lời cùng nhau. Trùng hợp làm sao khi bài hát anh đang nghe đến đoạn line của Yoojin hát
"Em hát hay không?" Yoojin tự nhiên quay sang nhìn anh đang khoanh tay nhắm mắt đầu nghiêng sang một bên chuẩn bị ngủ
"Hay...em hát lúc nào cũng hay" Seungcheol trả lời như thể đó là bản năng của anh, nghe thấy câu trả lời làm Yoojin khẽ mỉm cười vui vẻ
Dưới ánh nắng mặt trời lấp ló sau những áng mây xám xịt trôi nổi trên bầu trời, tia nắng vàng nhạt tô điểm thêm màu trữ tình cho cảnh vật mùa thu ở Hồng Kông xen kẽ qua cửa kính vờn lên gương mặt điển trai của Seungcheol khi anh vô tình dựa lên vai Yoojin mà chìm vào giấc ngủ, không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này Yoojin liền ngắm nhìn anh qua phản chiếu từ màn hình điện thoại của mình
Phảng phất trong không gian, những đóa hoa Mimosa trắng vô tình tựa cố ý mà chạy đến trêu đùa trong khu rừng gỗ hồng, mùi hương thanh thoát chạm khẽ lên tán lá rồi cũng như cố ý mà chạm khẽ vào trái tim của hai con người này. Seungcheol vì mùi hương ngọt ngào ấy trên áo sơ mi của Yoojin mà như ngủ luôn không muốn tỉnh dậy, cô cũng tham lam tận hưởng mùi hương của anh mà ngồi sát vào một chút
Khi Seventeen đến khách sạn thì cũng đã hơn giờ mặt trời đứng bóng, các thành viên nhanh chóng chia phòng với nhau rồi trở về phòng sắp xếp đồ ra sau đó ai làm việc nấy, Mingyu Joshua Jun thì đi ăn, người nằm vật ra giường ngủ là Woozi Jeonghan The8 Vernon, còn cái hội rủ nhau đi chơi game gồm có Wonwoo, Seungcheol, Yoojin, DK và Dino. Ủa lọt đâu mất mấy đứa rồi?...À thì ra là Seungkwan Hoshi đã nắm tay nhau đi trung tâm thương mại cùng anh quản lý để mua sắm rồi
Tại phòng của Wonwoo đang vô cùng rôm rả với nhưng câu nói kèm với hành động kiểu
"Ya! Dino bên trái có người kìa! Nhanh nhanh"
"Ahhhh!! Em chết rồi...Mọi người cố lên!!"
"Sunie Sunie! Ở đây có AWM!!"
"Đâu đâu! Từ từ thôi...à không được phải nhanh lên bo thu rồi mấy bạn ơi!!"
"Wonwoo oppa đi đâu mất rồi cứu em với"
"Đây đây anh đến nè"
"Cái đậu...thua rồi"
"Dokyeom ah...không có chửi thề nha em" Wonwoo khẽ nhắc nhở, với một người anti mấy lời thô tục đó thì anh phải ngăn chặn nó ngay và luôn
"Nae...em xin lỗi"
Chơi game được vài ván thì hai đứa em út và áp út là Dino Yoojin đã ngay lập tức lăn đùng ra nằm trên giường ngủ, đúng là tuổi ăn tuổi lớn mà
Thời gian trôi qua cho đến đêm đầu tiên cả nhóm có mặt ở Hồng Kông, cả đám quyết định đi ăn lẩu vì nghe anh quản lý nói ở quán đó có món Dimsum tôm và tráng miệng kem xoài rất đỉnh
"Nào anh em ơi!! Ai hong uống là tui ghét người đó nha, 1 2 3 dô!!" Hoshi đứng hẳn lên cái ghế tay cầm cốc bia hô to, may đây là phòng riêng nếu không thì xấu hổ muốn chết với cha nội này. Cả đám bật cười vì cách nói sai chính tả thể biểu hiện sự giận dỗi của cậu, xong cả đám cùng nâng cốc bia lên nốc một hơi hết một phần hai cốc
"Ẹc đắng quá ta, thôi em xin kiếu đi" Yoojin chép chép môi, vị đắng của bia đọng lại trong cổ họng làm tay chân cô hoạt động hết năng suất luôn
"Sunie không uống được bia đâu nha mọi người, đổi nước ngọt cho ẻm đi" Wonwoo vươn cánh tay dài đổi cốc bia của cô bằng một cốc nước chanh
Trong khi tất cả đang dành sự chú ý vào nồi lẩu đang dần sôi và những món ăn ngon khác thì Yoojin ngồi giữa Jeonghan và Vernon chỉ ngồi ăn Dimsum tôm thôi vì cô rất thích ăn tôm luôn đặc biệt là tôm được lột vỏ sẵn hehe, cô thích ăn nó đến nỗi vì ngon quá mà hai chân dưới gầm bàn cứ giậm giậm xuống sàn
"Cậu ăn Dimsum là no rồi á hả?" Vernon nhướng mày nhìn cô
"Tất nhiên là không rồi, tớ đang đợi lẩu sôi đó chứ" Yoojin phồng má ăn nốt miếng Dimsum cuối cùng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nổi lẩu
" 'Tất nhiên là không rồi' cái gì vậy nè, ya sao có thể nói được cái giọng thản nhiên đó vậy" Woozi nhái lại giọng của Yoojin rồi quay sang cười với Wonwoo
"Àaaa" Vernon như được khai sáng liền gật gù
"Ah!" Đột nhiên Hoshi ngồi bên cạnh quay sang đánh vào đùi của Dino một cái bép khiến cậu nhỏ giật mình la lên
"Ya Dino ah, anh là anh quý chú lắm luôn đấy nhé" Với gương mặt đỏ ửng Hoshi mỉm cười nhìn cậu em út
"Nae nae em biết rồi, bớt uống lại dùm em đi vừa mới ngồi xuống bàn thôi mà còn chưa kịp ăn nữa" Cậu em cầm cốc bia của Hoshi dẹp sang một bên luôn
Buổi đi ăn hôm đó thật sự rất vui, dường như mọi người đã quên đi hết những căng thẳng về buổi lễ trao giải diễn ra vào ngày mai và cũng là mục đích của chuyến đi đến Hồng Kông lần này, ai cũng mang trong mình một tư tưởng rằng đây chỉ là chuyến đi du lịch cùng bạn bè nên ai nấy đều ở trạng thái thoải mái hết mức, thậm chí DK và Hoshi còn mặc cả quần hoa ra ngoài đường luôn mà, trời ơi cái họa tiết nó chóe thì thôi rồi còn không sợ lạc nhau luôn ấy chứ
Yoojin mắt nhìn đông ngó tây một hồi mới chợt nhận ra Seungcheol nãy giờ đang cặm cụi làm gì đó, anh ngồi cách cô hai người nên chỉ có thể thấy lờ mờ vì hôm nay cô không đeo kính. Nheo mắt nhìn kĩ thì Yoojin mới hốt hoảng
"Scoups! Sao anh lại ngồi bóc tôm vậy, anh không được ăn tôm đâu nha!"
"Ủa anh bị dị ứng mà sao lại ngồi bóc tôm, tui đánh anh bây giờ á tin không" The8 ngồi bên cạnh Seungcheol liếc nhìn sang
"Đâu có anh bóc cho mấy đứa mà, Joshua cũng thích ăn tôm nè, Jun với Yoojin cũng vậy"
Nói đến đây thì Yoojin mới bình tĩnh ngồi xuống ghế. Tự nhiên cô nhớ lại cái hồi đợt còn là thực tập sinh lần đầu tiên cô vào bếp nấu ăn cho mọi người là món canh rong biển và bánh mì tôm nướng bơ tỏi, lúc đó mọi người đã ăn rất nhiều và khen nó rất ngon trừ Wonwoo ra vì anh không thích ăn hải sản, không phải bị dị ứng mà là bụng yếu. Vậy mà ngay giữa đêm hôm đó người mà Yoojin không ngờ đến là Choi Seungcheol lập tức phải nhập viện vì ăn phải món bị dị ứng quá nhiều, cô còn nhớ như in cái cảnh anh nằm trên giường bệnh mặt cắt không còn sức sống
'Anh bị dị ứng tôm mà còn ăn tôm nữa bộ anh chán sống rồi hả' Yoojin nói trong khi tay đang lột vỏ quýt cho anh
'Dù gì cũng là lần đầu tiên Yoojin nấu ăn cho bọn anh, có dị ứng thì anh vẫn muốn thử'
Kể từ hôm đó Yoojin chừa luôn, không một lần nào để cho Seungcheol động vào mấy còn tôm nữa
Quay trở lại thực tại, anh bóc xong con tôm cuối cùng rồi liền lau sạch tay, dùng đũa gắp cho Jun "Cái này là của Junie"
"Nae cảm ơn anh, em sẽ ăn thật ngon"
Và Joshua cũng có phần "Cái này là của bạn"
"Bạn cảm ơn cậu nhiều"
"Phần này anh để cho em út trong biệt đội thích ăn tôm nha" Phần tôm còn lại trên đĩa anh đều đẩy nó sang cho Yoojin
"Em sẽ ăn thật ngon~" Yoojin hí hửng cầm đũa lên chuẩn bị chén sạch nó
___
Nhìn thấy đề cương Toán tôi ngất từ hôm qua đến giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro