Chương 21
Chị Yin thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Wonwoo và Seungcheol rồi vội vã gom đồ vào túi xách. Yoojin thấy chị Yin hành động như sắp phải rời đi nên thắc mắc hỏi
"Chị đi đâu vậy?"
"Chị phải về công ty có việc gấp, sẽ có người đến đón em trở về nên đừng lo lắng nhé, chị xin lỗi vì chuyện đột ngột này" Cảm xúc trong lòng chị Yin bây giờ rất rối bời và cảm thấy tội lỗi nhưng Yoojin lại mỉm cười lắc đầu bảo không sao nên chị đã đi ra ngoài xe nhanh chóng trở về công ty
"Người đó là chị của cô sao ạ?" Hee Eun vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi quay sang nhìn Yoojin, cô bị ấn tượng bởi những người có vibe ấm áp và ôn nhu giống như người đang đứng trước mặt đây, giống như là một mặt trời nhỏ hóa thân thành người vậy, ấy quên...cô cũng có một mặt trời nhỏ mà, là Hong Jisoo chứ còn ai nữa
Dù đôi lúc ảnh có hơi 'không được bình thường' nhưng vì cái nhan sắc nửa Á nửa Âu đó thì nhắm mắt bỏ qua hết đi
"Dạ không đó chỉ là một người chị làm cùng công ty thôi, với lại anh cứ gọi em là Yoojin cũng được, không cần phải dùng kính ngữ đâu" Cô rút thêm một mũi tên nữa chuẩn bị bắn, Yoojin né tránh không muốn kể quá nhiều về việc mình là người nổi tiếng và người lúc nãy rời đi là quản lý riêng để tránh gây áp lực cho Hee Eun
Bỗng Hee Eun tiến đến nắm lấy bàn tay phải của Yoojin đưa lên trước mặt làm cô bối rối một phen
"Do cầm cung nhiều quá nên tay em bị xước rồi, vào trong nghỉ một lát nhé? Anh sẽ pha trà"
"V...vâng, vậy mình vào trong thôi" Cô khẽ rút tay lại rồi cùng anh đi vào trong hiên nhà nơi có một cái bàn gỗ nhỏ và hai miếng đệm đặt dưới đất
Hee Eun vào bếp nấu một ấm nước nóng rồi đem ra đặt lên bàn, từ trong hộc bàn anh lựa chọn một lúc rồi lấy ra hai túi trà nhỏ và một hộp gì đó
"Túi màu trắng này là trà Bancha, lá trà có hương thơm nhẹ, kèm theo vị ngọt thanh và hơi đắng. Còn túi màu ngà này là trà hoa atiso đỏ, cả hai loại đều có tác dụng thải độc cơ thể và giảm căng thẳng đó"
Anh vừa nói vừa thả hai túi trà vào trong ấm nước vẫn còn đang nóng, trong lúc đợi thời gian trà ra hết chất thì cô tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện "Mấy tấm hình trên tường là ảnh của bố mẹ anh ạ?"
"Phải, đó là ảnh họ chụp kỉ niệm cưới mỗi năm nhưng từ năm 2019 trở đi thì không có ảnh kỉ niệm nữa" Hee Eun đổ nước trà đầu tiên vào trong tách, tráng một vòng rồi đổ đi vì nước trà đầu sẽ hơi nhạt, uống sẽ không thưởng thức đủ vị trà
"Cho em hỏi lý do tại sao được không?"
"Tại vì bố anh đã mất từ năm đó vì tai nạn giao thông, mẹ anh thì hiện không sống với anh, bà ấy đang làm việc ở trung tâm thành phố nên ít khi về đây lắm"
"Em xin lỗi, nhắc đến quá khứ không vui của anh rồi"
Hee Eun khẽ cười "Không sao mà, dù gì thì chuyện đó cũng qua lâu rồi. Con người mà, dù cho có đau khổ đến đâu thì ngoài cái chết ra vẫn phải bước tiếp thôi"
Hee Eun mở chiếc hộp đặt trên bàn nãy giờ ra thì mới biết đó là một hộp bánh Wagashi - một loại bánh nổi tiếng và rất ngon xuất xứ từ Nhật Bản. Những chiếc bánh tròn trịa và chỉ to bằng ba ngón tay ghép lại, mùi hương ngọt ngào tựa hoa anh đào tỏa ra khắp phòng, chiếc bánh với đủ loại màu sắc và hoa văn, cái thì hình con thỏ, hình ngôi sao, hoa anh đào, hoa cúc, hoa lan và mặt trăng nhìn trông rất bắt mắt
Anh cầm một con dao nhỏ cắt chiếc bánh làm bốn phần rồi đẩy sang cho cô. Sau đó hai người vừa nhâm nhi trà vừa dùng bánh, cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh bộ môn bắn cung và các loại trà nhưng nhờ vậy mà cả hai hiểu về nhau thêm một chút.
...
Khi trà đã cạn, bánh cũng dùng xong cũng là lúc Yoojin trở lại tập bắn cung, tuy đã quen với việc cầm cung nhưng cô vẫn có chút lúng túng nên cần anh phải sửa lại nhiều chỗ, khi thì sửa tay, khi thì sửa chân, rồi sửa tầm ngắm, sửa cách cầm mũi tên và nhắm bắn. Nói chung đây là một khoảng thời gian tuyệt vời đối với Yoojin, được làm quen với một bộ môn lạ lẫm và một người huấn luyện rất nhiệt tình và ấm áp
Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi 'Ting ting' - là tiếng chuông điện thoại của Yoojin, ai đó đã nhắn tin đến
Yoojin đọc tin nhắn xong thì ngớ người ra, tại sao Seungcheol lại bảo cô gửi định vị cho anh chứ? Chẳng lẽ anh đang trên đường đến đây? Bối rối được vài giây thì Yoojin cũng ngoan ngoãn gửi định vị cho Seungcheol qua KakaoTalk, Hee Eun đứng đối diện với cô khẽ mỉm cười rồi ngước nhìn những chiếc lá phong trên cây đang nhẹ nhàng rơi
"Em phải đi rồi à?"
"Vâng nhưng chắc phải một chút nữa" Cô cảm thấy có chút không nỡ, một phần vì nơi này quá đẹp và yên bình, một phần vì Yoojin cảm thấy nếu cô rời đi thì Hee Eun sẽ rất cô đơn sẽ không có ai nói chuyện cùng, mặc dù suy nghĩ này đối với người lần đầu gặp thì có chút...
"Vậy à, vậy mình đi dạo một chút nhé" Hee Eun nhìn Yoojin sau đó dẫn cô đi dạo vòng quanh nơi mà anh đang ở
Đây là một căn nhà gỗ có kiến trúc giống với nhà ở Nhật Bản, khuôn viên nhà rất rộng còn có cả hồ cá và bàn chơi cờ ngay dưới gốc cây hoa anh đào, chỉ tiếc là bây giờ hoa vẫn chưa nở. Tuy vậy nhưng căn nhà trông rất lạnh lẽo, một vài căn phòng không được sử dụng nên hầu hết đã đóng bụi, chỉ có một mình Hee Eun sống trong căn nhà rộng lớn này sao? Nếu vậy thì chắc anh ấy sẽ buồn lắm, nhưng sao anh vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra vậy?
Con người vẫn thường giấu nhẹm đi những nỗi buồn của mình rồi lại phơi bày ra những sự vui vẻ, hạnh phúc của bản thân...điều đó chứng tỏ điều gì? Là mình vẫn ổn sao? Không hề
Một làn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc hai người khẽ lung lay, bầu trời không một vệt nắng nhưng nụ cười của người ấy vẫn luôn tỏa sáng
"Anh đang cảm thấy rất hạnh phúc sao?" Yoojin bất ngờ hỏi một câu khiến Hee Eun phải khựng lại
"Anh không nghĩ là anh đang cảm thấy hạnh phúc, đôi lúc anh cũng cảm thấy rất cô đơn và chán nản nhưng ba anh đã nhắn nhủ rằng 'Cuộc sống của chúng ta là một tờ giấy trắng, đừng chỉ tô lên nó những màu mà chúng ta thích, đôi khi nó sẽ là màu đen, vậy thì chúng ta phải biết dùng màu đen đó vẽ thành những bông hoa đẹp nhất' "
Yoojin cảm thấy câu nói đó rất hay, cô bị câu nói đó làm cho thẫn thờ rất lâu. Cả hai người lặng nhìn khung cảnh xung quanh căn nhà, trên những cành cây vọng lại chiếc hót trong trẻo như lời an ủi gửi đến Hee Eun.
Phải rồi, Hee Eun không cô đơn, vẫn còn những hàng cây lá phong ở đó mà, chúng sẽ lắng nghe những tâm sự phiền muộn của anh, vẫn còn tiếng hót đó chúng sẽ hát những bài hát thật hay cho anh nghe, còn đó những cơn gió sẽ thổi bay đi những cảm xúc buồn bã trong anh, và vẫn đó những con suối chảy róc rách sẽ cùng anh trải qua những tháng ngày tuy vui hay buồn. Hee Eun đã trở thành một phần không thể thiếu ở đây rồi, anh không cô đơn đâu mà...
"Mỗi khi buồn anh sẽ viết nhật kí, nếu không có ai bên cạnh lắng nghe thì anh chỉ đành trút nó vào những trang giấy, dần dần anh cảm thấy việc này rất thú vị và nó đã trở thành thói quen khó bỏ của anh"
Sau câu nói đó hai người chào tạm biệt nhau, chỉ âm thầm chúc đối phương sẽ thật hạnh phúc và gặp nhiều may mắn sau này. Bước ra khỏi công Yoojin không kìm được mà ngoái nhìn lại nơi đây, dặn lòng sẽ trở lại đây vào một ngày không xa.
Cô đứng một mình dưới tán cây Ngân Hạnh cao lớn, tán lá rộng và sắc lá vàng rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh trong vắt của ngày hè đang dần chuyển mình sang thu, thật khó có loài cây nào khác có thể tranh giành độ nổi bật với Ngân Hạnh. Xung quanh đây chỉ toàn là cây xanh nên chỉ mới hơn 3 giờ rưỡi chiều mà không khí đã trở nên rất lạnh, cô mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn mình gửi đi anh đã xem nhưng lại không có hồi âm
"Cái đồ ngốc này, em sắp biến thành đá rồi" Yoojin không nhịn được mà trách anh một câu. Vừa dứt câu, một nhiệt ấm chạm lên má cô, giật mình quay lại thì thấy Seungcheol đã đứng bên cạnh từ lúc nào
Anh đứng đó với một nụ cười ấm, chiếc áo măng tô đen vẫn còn vương mùi hoa Dành Dành từ chai nước hoa mà Yoojin đã tặng anh vào dịp giáng sinh năm ngoài, trên tay anh đang cầm một ly trà vẫn còn nóng.
"Anh đến đây nhanh vậy cơ á? Em đi cũng phải mất hơn 40 phút"
"Phải nhanh chứ, nếu không em biến thành cục đá thì làm sao đây?" Seungcheol còn bày đặt cau mày mím môi tỏ vẻ nghiêm trọng khiến cô cảm thấy không quen mà âm thầm nổi da gà
"Sao anh biết chị Yin có việc phải đi mà đến đây?"
"Chị ấy đã gọi cho anh nè" Anh giơ điện thoại lên cho cô nhìn, lịch sử cuộc gọi với 'Chị Yin' kéo dài hơn 3 phút
Dù có hơi nghi ngờ nhưng dù gì anh cũng mất công đến đây rồi, Yoojin cũng không muốn phải gọi taxi hay phiền đến một người lần đầu tiên gặp như Hee Eun nên cũng gật đầu cảm ơn anh rồi leo lên ngồi ở ghế lái phụ, tiện tay cô chỉnh nhiệt độ máy sưởi trên xe lên cao một chút
"Em đã chơi rất vui nhỉ? Với cả...."
"Thiệt là em đã học được nhiều thứ lắm luôn á, lại còn được gặp một người dễ thương như anh Hee Eun nữa chứ, anh Hee Eun là người đã dạy em bắn cung cả buổi chiều nay đó" Yoojin còn chưa nghe hết câu mà đã hí hửng trả lời vội vàng khiến cho Seungcheol đang định mở khóa xe liền quay sang nhìn cô với vẻ mặt méo xẹo.
Yoojin đang soi lại tóc mình trên điện thoại xem có bị rối không vì lúc nãy đứng đợi bên ngoài gió khá lớn, bỗng có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm thì quay sang liền thấy ánh mắt anh đanh lại nhìn mình chằm chằm
"Wae? Em nãy giờ không có nói xấu gì anh luôn nha Cheolie ssi"
Seungcheol bĩu môi không thèm nhìn cô nữa rồi mở khóa xe đạp ga rời đi, trong khi bánh xe lăn đều đều anh còn không quên lầm bầm rằng 'Anh cũng không phải đang hỏi đến người đó, muốn chọc tức tui hay gì'
Không biết Yoojin lướt thấy gì trên điện thoại mà liền bật cười khúc khích khiến Seungcheol càng thêm ủy khuất mà đạp ga nhanh hơn nữa, chiếc Mercedes Benz AMG GT 63 S màu đen bóng loáng lao vun vút qua những cánh rừng xanh thẳm, những chiếc lá khô ven đường vì cơn gió đột ngột thổi đến mà bay tung tóe lên cao. Chiếc xế hộp sương sương gần 6 tỷ đồng cứ đều đều chạy trên con đường rừng dẫn đến trung tâm thành phố. Yoojin ngồi trên xe chống cằm nhìn ra cửa sổ, bỗng cô nhớ đến gì đó liền quay sang nhìn anh với vẻ mặt hơn hở
"Seungcheol nè, em có nên tập viết nhật ký không nhỉ?"
"Không"
Nụ cười trên môi cô tắt ngúm ngay sau đó "Anh còn chưa suy nghĩ mà đã trả lời rồi"
"Viết nhật kí cần phải có tính kiên trì, sau này đọc lại sẽ rất hoài niệm, em có không?" Seungcheol tay trái cầm vô lăng, mặt mỉm cười nhẹ quay sang nhìn Yoojin, cô vô cùng uất ức chỉ có thể dùng ngón tay tô tô vẽ vẽ lên cửa kính xe, vẻ mặt giống hệt Seungcheol lúc chỉ mới vài phút trước
Seungcheol nhoẻn miệng cười trông rất vui vẻ khi đã trêu lại được cô, tay phải giơ lên đặt lên đầu Yoojin mà khẽ xoa một cái "Được rồi, em có"
Yoojin sau khi nghe xong tâm trạng phất lên như diều gặp gió, cô mỉm cười vui vẻ nhắn tin cho anh quản lý 'Jaesung oppa, nếu có thời gian rảnh hãy mua giúp em một cuốn sổ nhật kí nha, dày một xíu cũng được hihi^^ lần sau em bao anh đi ăn kem nha😗'
....
Giữ đúng lời hứa, chap bù đây nha😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro