Chương 20
3 Ngày sau Seventeen đã có mặt ở phòng họp công ty từ rất sớm để đồng nhất ý kiến về việc bài hát nào sẽ được trình diễn trong Concert ở Bangkok vào cuối tháng 7. Bình thường thì những cuộc họp như này sẽ không hay xảy ra đâu, chỉ là nhiều lúc cả đám muốn có chút thay đổi gì đó cho mới mẻ hơn thôi
"Tất nhiên bài hát chủ đề là Super và FML là bắt buộc rồi nên mọi người cứ tiếp tục cho ý kiến nhé" Seungcheol quay quay cây bút trên tay rồi nhìn vào cuốn sổ tay trước mặt
"Các bài hát unit thì sao? Em nghĩ về Performance team thì...Moon Walker mọi người thấy như nào nhỉ?" Mingyu chống tay lên bàn quay sang nhìn Hoshi
"Moon Walker? Uầyy bài hát lâu lắm rồi ý, nhưng mà em cũng thích bài này lắm" Dino gật gù đồng ý
"Super, Clap và Don Quixote chắc chắn phải dành cho phần mở đầu" Một người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí trung tâm cất giọng, đó là người phụ trách sắp xếp cho hầu hết các Concert của Seventeen, vì làm việc rất ăn ý nên hai bên đều rất thuận lợi đi cùng nhau đến tận ngày hôm nay
"Các set thì lần lượt là Don't Wanna Cry, FML và Thanks"
"Khoan khoan, chúng ta nói về phần unit đi được chứ?"
"Thì đã nói rồi đó, Performance là IDUBILU và Moon Walker, Vocal là Dust và Pinwheel, Hiphop team là Back It Up và Fire" Đội trưởng Seungcheol trông rất nghiêm túc, anh cầm cây bút trên tay ghi chép lại mọi thứ vào trong sổ
"Chúng vẫn còn thiếu một chút gì đó thật phá cách, có thể thay đổi một chút ở phần encore" Anh quản lý thêm vào sau vài giây im lặng của cả căn phòng
"Hay là chúng ta thay Aju Nice thành Call Call Call đi, em thấy vibe của nó cũng rất sôi nổi không khác gì Aju Nice á" Yoojin lười biếng nằm dài lên bàn, từ đầu đến cuối bây giờ cô mới nói ra một câu. Cả 13 người, anh quản lý và anh Producer của nhóm là Bumzu đều quay sang nhìn cô, cô tưởng mình vừa nói gì sai nên lập tức bối rối
"M..mọi người? Ý là em chỉ góp ý th-"
"Ý kiến hay đó, chúng ta đổi encore thành Call Call Call nha!" Hoshi phấn khích bật cười, đến nỗi chiếc điện thoại trên tay cũng bị cậu quăng xuống bàn không thương tiếc
Cả nhóm quay sang nhìn Seungcheol, thấy anh ngẫm nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu nên mọi người vô cùng tán thành ý kiến của Yoojin
"Vậy em còn ý tưởng gì nữa không, cứ nói thử đi" Seungcheol ngẩng mặt nhìn Yoojin khiến cô hoang mang, vì cũng có chút tài năng sáng tác nên trí tưởng tượng của cô rất phong phú, chẳng mấy chốc mà trong đầu hiện lên rất nhiều thứ
"Trong màn trình diễn 'Ima, Even If The World Ends Tomorrow lúc di chuyển sang stage B thì hai bên sân khấu có thể xuất hiện những chùm hoa đang nở, kiểu như chúng ta đi đến đâu thì hoa nở đến đấy, ngụ ý con đường mà chúng ta đi đến sẽ đầy sự may mắn và hạnh phúc" Cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của mọi người
Ý tưởng này gây ấn tượng rất tốt với Woozi - người cùng Yoojin và Bumzu sáng tác ra bài hát này. Ý nghĩa của bài hát này là 'Nếu như có một ngày trái đất tận thế thì những giây phút cuối đời tôi cũng sẽ cùng người mình yêu đắm chìm vào những giai điệu âm nhạc. Dù cho ngoài kia có hỗn loạn đến đâu thì tôi mong em lúc này chỉ nghĩ đến chúng ta mà thôi'
"Oaa nghe được đó nha chúng ta nhất chí ý kiến này nhá?" Lại là Hoshi một lần nữa lên tiếng, không biết cậu lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy vào lúc sáng sớm nữa
Sau khi họp hành xong thì cũng đã gần giờ trưa, mọi người lần lượt rời khỏi căn phòng đó. Joshua có vẻ như muốn nói chuyện gì đó với Yoojin, anh định gọi cô nhưng sớm đã bị Seungkwan ngăn lại
"Tại sao vậy? Chúng ta thật sự không thể nói cho em ấy biết sao?" Chân mày của Joshua cau lại như sắp chạm vào nhau. Seungcheol chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
"Em ấy chưa biết thì cứ tạm thời giữ bí mật đi, việc này giải quyết không khó, vấn đề chỉ là thời gian thôi" Seungcheol thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra, anh bước ngang qua Seungkwan, Joshua và một vài thành viên còn lại ở trong phòng
Woozi đi theo sau nói thêm vào "Nếu chuyện không có gì to tát thì chúng ta không nên nói cho em ấy biết, để tránh gây cho em ấy lo lắng và sợ hãi ảnh hưởng đến tâm lý"
...
Y
oojin sau đó rời khỏi công ty, cô nhìn vào điện thoại trên tay thì biết đây là khoảng thời gian trống nên mọi người có thể nghỉ ngơi, đến 5 giờ chiều sẽ có buổi Fansign online và 8 giờ tối sẽ đến trường quay Inkigayo để ghi hình
Vì là thời gian nghỉ nên Yoojin muốn làm gì đó để giải trí, ngồi trên xe suy nghĩ một hồi thì chị Yin mới lên tiếng "Nay trời đẹp, không khí trong lành và nhiều mây nhưng không có gió, đi bắn cung là hết xảy luôn"
"Vậy thì đi thôi, em biết một chỗ bắn cung cách đây khoảng hơn nửa tiếng chạy xe" Chị Yin vẫn còn đang bối rối khi Yoojin quyết định quá nhanh thì cô đã bật xong đường đi trên bảng điều khiển thông minh trong xe luôn rồi
Chiếc xe màu đen bóng loáng lao vun vút trên con đường quốc lộ tấp nập xe cộ và những tòa cao ốc như muốn che kín cả bầu trời xanh trong. Bánh xe lăn tròn dẫn hai người đi đến một con đường nằm giữa hai cánh rừng, tán lá xanh ươm cứ đung đưa qua lại vì những cơn gió thổi qua, trong xe bật một bản nhạc balad thật sự là rất chill luôn
"Ngày mai có lịch trình gì vậy ạ?"
"Umm... 9 giờ sáng đến phòng tập , 2 giờ chiều sẽ đến tổng duyệt cho MAMA lần cuối ở sân tập, 6 giờ tối sẽ đi ăn ở quán nướng X và 9 giờ em phải trở về thu xếp đồ đạc để 2 ngày nữa bay đến Hồng Kông, chị biết là còn sớm nhưng vẫn là chuẩn bị kĩ càng thì hơn"
"Nae em biết rồi~"
Chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng nói đúng hơn là một ngôi nhà, nó làm bằng gỗ bạch đàn và khi bước vào trong một mùi hương của nhang trầm hương khiến hai người cảm thấy rất dễ chịu. Đồ vật trang trí bên trong gọn gàng và mang đậm nét văn hóa của Nhật Bản, trên tường còn treo một số loại bằng khen mà Yoojin chỉ có thể đọc được vài từ và biết nó là giải thưởng dành cho thành viên ưu tú hằng năm
"Ah thất lễ khi để hai người phải đợi rồi" Một chàng trai vẻ mặt khả ái nở một nụ cười bước ra khỏi tấm màng và cúi đầu chào hai người. Anh ấy mặc đồng phục truyền thống của bộ môn Kyudo là Hakama loại quần ống rộng có màu đen rất giống với Kimono và mặc với áo Nagajuban trắng
"Tên của tôi là Hee Eunhyuk nhưng cứ gọi tôi là Hee Eun cho ngắn gọn. Xin hỏi là hai vị đây đã từng có kinh nghiệm bắn cung Kyudo chưa ạ?" Hee Eun trông rất thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng và trên môi luôn nở một nụ cười nhẹ khiến người nghe rất có thiện cảm
"Em là Yoojin còn chị này là Yin, em đã từng chơi Kyudo trong khoảng thời gian gần 2 tháng"
"2 tháng cũng là một khoảng thời gian dài đó ạ vì hiếm có ai kiên nhẫn duy trì bộ môn bắn cung này lắm, bây giờ hai người đi theo tôi nhé"
Nói rồi Hee Eun dẫn hai người đi qua một cái hành lang dài, trên tường dán đầy những tấm hình trông có vẻ đã rất cũ rồi, đó đa số là ảnh chụp một người đàn ông mặc Yukata và một người phụ nữ trông rất xinh đẹp mặc một bộ Kimono sang trọng
Sau một hồi đi thì Hee Eun dừng lại trước một cánh cửa, khi mở nó ra thì cả chị Yin lần Yoojin trông rất bất ngờ. Bất ngờ vì cảnh đẹp ở nơi đây thật sự rất hùng vĩ
Phía xa là những ngọn núi cao chập chùn ẩn náu sau những làn sương mù dày đặc, mặc dù đây là giờ trưa rồi nhưng ở trên núi cao như thế này vẫn còn rất nhiều làn sương mờ ảo, trước mặt là dòng suối xanh mát chảy róc rách xen qua những táng đá, những chú cá Betta với đủ màu sắc bơi lượn như đang múa những điệu múa ballet trong làn nước tươi mát, hàng cây phong lá vẫn còn xanh thì đung đưa thân người theo cơn gió. Phía gần những tảng đá chính là bia để ngắm bắn, được bắn cung trong một môi trường như thế này quả thật là thú vị
"Bây giờ tôi sẽ chỉ cô cách cầm cung cơ bản nhé, vì bộ môn Kyudo này có hơi khác với bắn cung bình thường đó là ở phần khung cung nó sẽ dài hơn"
Hee Eun chọn một cung tên màu gỗ sáng và có đính họa tiết màu xanh đen ở giữa cung, đó là phần để đặt tay cầm. Anh nhẹ nhàng đứng sau lưng cô hướng dẫn cho Yoojin vị trí đặt tay trái lên cung và tay phải giữ cung tên, đương nhiên là sẽ có những cái động chạm tay với nhau rồi nhưng với Yoojin đây cũng chỉ là những thứ nhỏ nhặt với cả ở đây cũng không có ai ngoài quản lý riêng của mình nên cô cứ thoải mái hết sức có thể
"Hãy giữ thẳng tay trái và tay phải kéo về phía sau đặt sát tai phải nhé, dùng mắt thuận để nhắm vào tâm rồi từ từ thả tay ra, trong khi thả tay phải giữ yên tư thế đứng yên cho đến khi mũi tên được bắn vào tâm để tránh làm chệch đường bay của mũi tên"
Giọng nói ngọt ngào của Hee Eun nói bên tai trái của Yoojin trong khi tay anh đang điều chỉnh lại đường ngắm bằng cách chạm nhẹ vào những ngón tay trái của cô. Chị Yin ngồi ở bàn trà gần đó không nhịn được mà cầm điện thoại lên chụp lại những khoảnh khắc xinh đẹp nhất của Yoojin, trời ơi ai có thể cưỡng lại được chứ? Làn da trắng nổi bật trên màu tóc đỏ ấy, sóng mũi cao cao, đồng tử màu nâu to tròn như mắt nai lâu lâu khẽ động vài cái khiến hàng lông mi dài thanh mảnh cũng rung động theo, dáng môi trái tim khẽ bị cắn lại vì tập trung. Mọi thứ đều trở nên hài hòa khi may mắn được tạo hóa đặt trên gương mặt kim cương ấy, với góc ngồi của Yin thì thuận lợi chụp được góc nghiêng của Yoojin, cả dáng người cao cao thanh tú cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở phía sau, tạo nên một bức ảnh cực phẩm
Trong lúc Yoojin tập làm quen với bộ môn mới mẻ này thì chị Yin đã gửi bức ảnh vừa chụp được vào trong 'Nhóm nhạc đẹp trai, hài hước, lãng tử, ga lăng, ấm áp như ánh mặt trời mùa hè' chưa được 5 phút thì chị Yin nhận lại rất nhiều tin nhắn hồi đáp
Seungkwan: ah! Đi mà sao không rủ tui
Dino: uầy ở đâu mà đẹp thế?
Wonwoo: 👍🏻
Jeonghan: òooooooooo
Jeonghan: nhìn giống đang ở Nhật ghê hehe
Mingyu: ai ở đằng sau kia
Jun: ồ_ồ
The8: tui cũng muốn đii
Woozi: *đã xem*
Joshua: ngầu thật đó nha
Vernon: *seen*
Hoshi: Woaa trong rừng không biết có hổ không nhỉ
DK: cha nội này lên cơn hả?
Tin nhắn cứ nhảy liên hồi nhưng tuyệt nhiên chỉ có ba tài khoản chỉ xem chứ không trả lời là Woozi, Vernon và kẻ không nhắc đến cũng biết là ai, Choi Seungcheol. Anh là người xem tin nhắn sớm nhất nhưng tuyệt nhiên không trả lời bất kì tin nhắn nào
"Bây giờ hãy đặt tay ở đây nhé, nâng cao lên một chút nào" Hee Eun chạm vào tay của Yoojin hơi nâng lên sau đó từ từ lùi lại phía sau, đây sẽ là mũi tên đầu tiên của cô mà không có sự kèm cặp của Hee Eun, chị Yin đã bấm nút quay lại sẵn rồi không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này được. Cô nhắm mắt trái lại canh cho mũi tên thật chuẩn xác rồi thả tay phải ra, mũi tên lao như xé gió về phía trước ghim thẳng vào trong tấm bia, dù không được điểm tuyệt đối nhưng nó cũng rất gần tâm rồi
"Chị thấy gì chưa! Là em tự bắn đó!" Yoojin cười đến tít mắt và nhảy cẩn lên, Hee Eun đứng phía sau cũng mỉm cười vỗ tay "Làm tốt lắm, đường bay rất chuẩn luôn đó"
"Oaa giỏi quá sát hồng tâm luôn kìa, còn một xíu nữa thôi" Chị Yin trông cũng vui lây, vui đến mức đang quay mà chỉ muốn vứt điện thoại đi để chạy đến chỗ của Yoojin luôn mà
Thế là Yoojin ngày càng đắm chìm vào trong khoảng thời gian này, cô thử nhiều bia ở tầm xa, cao và khó hơn mà quên mất thời gian đang dầm trôi qua. Đến tầm 3 giờ chiều thì điện thoại chị Yin bỗng rung lên, là một cô bạn làm chung công ty gọi đến nói bằng giọng rất gấp gáp
'Alo Yin mày đang ở đâu thế?'
"Ờ tao đang..." Chị Yin còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị chen ngang
'Không còn thời gian đâu mày về công ty gấp đi, có lịch trình bay gấp nhưng một trợ lý cancel ngay phút cuối, mày có 30 phút đó nha!' Sau đó điện thoại bị cúp một cách vội vã
Chị Yin bối rối không biết phải làm sao, cứ hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, cô nên để Yoojin ở lại hay sẽ cùng Yoojin trở về? Nhưng trông thấy Yoojin vui vẻ như thế thì cô có chút không nỡ. Đúng lúc này một tin nhắn được gửi đến giúp chị Yin gỡ bỏ nút thắt trong lòng, là Wonwoo
'Chị cứ về công ty giải quyết công việc đi, Seungcheol hyung đang trên đường đến chỗ của Yoojin'
...
Thấy có lỗi với đứa con tinh thần đầu tiên của mình ghê, hơn 1 tuần mới ra được một chapㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro