Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Hyung lúc nãy hyung đã ước gì vậy?" Vernon bỏ một miếng kimbap cá ngừ mayonnaise vào trong miệng

"Anh á? Anh ước cho Seventeen sẽ thật hạnh phúc và thành công, cùng đồng hành với nhau và Carat cho đến năm 80 tuổi luôn" Jun trông có vẻ rất vui khi được tổ chức sinh nhật bất ngờ như vậy, anh đội mãi chiếc nón sinh nhật như không muốn cởi ra

"Vậy đến 80 tuổi thì tụi mình vẫn sẽ tổ chức Concert và Fan Meeting anh ha" Yoojin nâng ly uống cạn lượng rượu soju ở trong đó

"Trời, tới lúc đó chắc tụi mình hết nhảy nổi luôn quá xong chống gậy đi như này nè" Dino đứng dậy làm dáng vẻ của mấy cụ già chống gậy làm cả đám vỗ tay cười khanh khách, đúng là cụ Pi Cheolin có khác

"Mà anh nói ra như vậy không sợ điều ước sẽ không thành sự thật hả?" Seokmin nhướng người sang chỗ của Joshua để lấy một miếng mandu chiên, miệng thì hỏi han Jun nhưng tay thì hướng về đĩa thức ăn ở dưới bàn

"Anh không sợ đâu vì điều đó chắc chắn sẽ thành sự thật, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc và vui vẻ, bộ em không muốn cùng chúng ta đến năm 80 tuổi hả?"

"Ayy hyung, em muốn chứ" Seokmin mỉm cười rồi nháy mắt với anh

"Nào, nhân dịp sinh nhật Jun hyung, Yoojin à hát một bài đi" Chuyên gia tài lanh tài lẹt Kwon Soonyoung lên tiếng, mọi người liếc mắt sang chỗ của Yoojin, cô vẫn đang nhai miếng cơm cuộn trong miệng, hai bên má phồng lên trông như con sóc chắc cũng bởi thế nên fan mặc định con sóc là linh vật của Yoojin luôn

"Em...á?" Cô nuốt nốt miếng ăn rồi lại đứng lên bật tivi lên, cô chọn một bài hát ballad tên là 'Moonlight and we'.

Lời bài hát du dương nhẹ nhàng rất hợp với chất giọng cao và ngọt ngào của Yoojin, nội dung của bài hát này nói về chuyện tình đơn phương của một cô gái cho một chàng trai, cô yêu thầm anh hơn 15 năm, người đời và bạn bè đều biết, người mù lắng nghe cũng có thể nhận ra nhưng chỉ có chàng trai là ngu ngơ không biết, tình yêu của cô nồng nàn đến nỗi mặt trăng trên cao cũng bị lung lay, nó chứng giám cho tình yêu của cô gái ấy, chắc là ánh trăng cũng cảm thấy đáng thương cho cô gái tội nghiệp nên ánh trắng đã mang cô gái đi mất rồi

Buổi tiệc sinh nhật kéo dài bởi những giọng hát tuyệt vời như vọng từ thiên đường của Vocal team, mọi người đều thật sự đã uống rất nhiều và vui chơi xuyên màn đêm. Vừa đúng lúc anh quản lý báo hủy lịch trình quay quảng cáo vào buổi sáng nên cả đám được dịp làm tới luôn

"Hyung..em thật sự thật sự rất là quý hyung luôn ấy, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé" Gương mặt Hoshi đỏ như trái cà chua, giọng nói thì lè nhè của một con sâu rượu, cậu cụng chiếc ly vừa rót đầy rượu vodka với Jun

Nhưng cứ sơ hở vài giây là Hoshi lại quay sang kẹp cổ Jun rồi định hôn lên má anh

"Anh biết mày quý anh nhưng đừng có hôn hít gì ở đây nhé, ủa mà khoan tụi mình bằng tuổi nhau mà?" Jun uống cạn ly rượu rồi bịt miệng cậu đẩy ra xa, gò má anh ửng hồng vì uống cũng khá nhiều rồi

"Ây da sao anh chẳng chịu uống gì hết thế! Đưa ly đây xem nào!" Mingyu giựt lấy ly của Joshua và Wonwoo rồi rót rượu đến nỗi tràn ra khỏi miệng ly

Còn hai đứa main vocal là Seungkwan và Seokmin thì không hiểu sao lại sung sức đến thế, hai người họ dù đã say quắc cần câu rồi nhưng vẫn ôm vai nhau ca hát theo điệu nhạc. Nhân lúc cả đám không ai để ý thì những kẻ hướng nội như Vernon The8 , Woozi đã chuồn về phòng trước rồi. Sau đó thì lần lượt từng người tự dìu nhau về phòng vì quá say

"Hyungg! Em chưa say mà!!" Hoshi khi bị Jeonghan kéo ra khỏi cửa nên giở thói la làng, mặt mũi thì tèm lem nước mắt, cậu định nói thêm gì nữa nhưng liền bị Seungkwan bịt mỏ lôi đi

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại bảy người, chủ tọa buổi tiệc và chủ căn phòng này là Jun và Wonwoo cũng đã leo lên giường đắp chăn ngủ ngon lành rồi. Yoojin và Joshua có uống nhưng vẫn chưa say lắm nên đã đảm nhận phần dọn dẹp bàn ăn và rửa bát.

Còn Seungcheol, Mingyu và Seokmin thì gục ngã tại nơi tại chỗ luôn, cậu em út Dino chỉ uống mỗi Soju thôi nên vẫn còn tỉnh táo chán nên cậu được giao cho nhiệm vụ đưa Mingyu và Seokmin về phòng vì cả ba người ở chung một phòng với nhau. Cậu em cao chưa đến mét bảy tay trái là ông anh mét 87, tay phải là ông anh cao gần mét tám mà thấy thương, nhìn mặt Dino trông cam chịu dữ lắm

Thế là còn mỗi anh đội trưởng Seungcheol ở đây.

"Không biết ảnh đã uống bao nhiêu nữa, đã nói là uống nhiều không tốt đâu mà cứ..." Yoojin vừa cằn nhằn vừa cố gắng lấy ly rượu vẫn còn bị anh nằm chặt ra

"Em không biết đâu anh đưa ảnh về phòng đi Shua"

Khổ nỗi là Joshua sau khi dọn dẹp thì than thở rằng anh mệt lắm với cả nếu dìu Seungcheol về phòng thì anh cũng phải quay lại căn phòng này nên đã nài nỉ Yoojin đưa Seungcheol về, dù gì thì Seungcheol và cô cũng ở chung một tầng với nhau

"Haizz vì anh là hyung của em thôi đấy" Yoojin thở dài trong khi Joshua vừa cười vừa dìu Seungcheol đứng dậy và tiễn hai người ra khỏi cửa. Yoojin chật vật đưa Seungcheol vào trong thang máy và bấm nút đi lên tầng 7, may là có thang máy chứ trong tình cảnh này mà bắt cô leo cầu thang thì chỉ có mức ngồi khóc

Một thân hình nhỏ đỡ lấy vai của một người cao cao từng bước từng bước đi dọc hành lang cho đến khi thấy một cánh cửa màu xám xẫm, Yoojin không muốn gõ cửa vì sợ sẽ đánh thức những người còn lại trong phòng với lại giờ này chắc họ đã say khước rồi nên chắc gì sẽ ra mở cửa cho cô chứ

"Choi Seungcheol, mật khẩu phòng là gì vậy hả" Yoojin đặt tay lên vén mái tóc của anh sang để nhìn rõ gương mặt anh lúc này

Seungcheol mắt nhắm mắt mở một lúc rồi lại lèm bèm "Đừng gọi cả tên anh như thế...anh không thích"

Yoojin thở hắt ra một hơi bất lực, dù đã nốc hơn một chai whisky, nửa chai Vodka và hai chai Soju nhưng anh vẫn giữ thói quen không thích người khác gọi cả họ tên của mình nhỉ

"Được rồi...hyung, đọc mật khẩu cửa cho em"

"037..4...3..71" Yoojin bấm đúng dãy số đó thì cánh cửa kêu tạch một cái rồi được mở ra, rồi cô lại nhẹ nhàng đưa anh đến giường ngủ, những thành viên khác trong phòng đã ngủ nên cô phải làm mọi thứ thật nhẹ nhàng

Khi đã đặt được Seungcheol xuống giường rồi thì thấy anh lăn đùng ra ngủ luôn, Yoojin đành cởi giày, áo khoác cho anh và để ngay ngắn vào trong tủ, còn cẩn thận xịt khử mùi quần áo để xóa đi mùi rượu khó chịu nữa. Nhưng khi cô bật đèn ngủ lên và định quay lưng rời đi thì lập tức bị một lực kéo về phía sau ngã xuống giường

"Ah!" Yoojin mở to mắt giật mình, trong ánh đèn mịt mờ cô chạm được bàn tay ấm áp của Seungcheol đang vòng qua eo của mình, hơi thở của anh áp sát vào sau gáy của cô khiến cô vừa bối rối vừa ngại ngùng

"Anh...." Yoojin khẽ lên tiếng để bảo anh buông cô ra nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị chặn lại

"Ở lại đây....một chút thôi mà" Seungcheol dụi mặt vào cổ Yoojin hít lấy hít để mùi hương sữa tắm như một người nghiện làm cô ngày càng đỏ mặt, tim thì đập liên hồi đến mức sợ rằng anh sẽ nghe thấy mất. Vòng tay anh ngày càng siết chặt như không muốn cô rời đi, dù lực mạnh nhưng không đến mức làm cô khó chịu.

Thế là Yoojin nằm cứng ngắt trên giường cùng với anh, không hiểu sao cô không muốn gọi các thành viên khác trong phòng dậy để giúp cô ngay lúc này vì có lẽ Yoojin có cảm giác ấm áp và an toàn trong vòng tay của Seungcheol. Ngày thường Seungcheol cũng rất quan tâm và làm những hành động thân thiết như ôm và nắm tay với các thành viên nhưng với Yoojin thì không. Vì đang trước ống kính máy quay và đang có rất nhiều người nhìn nên những cái ôm hay nắm tay cũng trở nên rất nhạy cảm, chỉ có những lần hiếm hoi khi chào các fan trước khi buổi Concert kết thúc thì cả hai mới được chạm vào tay nhau trong những giây ít ỏi. Vậy nên cô chỉ muốn ích kỷ cho bản thân một lần này thôi có được không?

Cho đến khi Yoojin cảm thấy hơi thở của anh trở nên đều đặn và tay cũng được thả lỏng ra rồi thì cô mới rón rén nắm lấy cổ tay anh đặt sang một bên và rời khỏi căn phòng đó trở về phòng của mình.

Nhưng khi trở về phòng rồi thì Yoojin vẫn chẳng thể ngủ được, cô cứ thao thức lăn qua lăn lại trên giường, thậm chí còn mở cả tiếng ồn trắng nhưng vẫn như không. Yoojin cứ nằm trên giường suy nghĩ bâng quơ mãi cho đến khi mặt trời hửng sáng lên khi nào cũng không biết. Không biết làm gì nữa nên cô lên Weverse và phát trực tiếp nhưng không bật cam chỉ để mọi người nghe giọng thôi.

'Sunn!!!❤'

'Hôm qua các cậu có vẻ rất vui!'

'Tấm hình của Jun up lên ins phải là nói cute hết sức!'

'Chào buổi sáng, nhưng mà bên mình đang là 11 giờ tối cơ huhu'

'Cậu bật camera lên đi Yoojin'

'Hwang Yoojin Saranghae!'

"Nae...xin chào mọi người, hôm qua chúng mình thật sự đã chơi rất vui và uống rất nhiều. Mình sẽ không bật cam đâu vì mình đang để mặt mộc, mình ngại lắm"

"11 giờ tối á? Cậu nên đi ngủ thôi, ngủ ngon nhé"

"Ahh hôm qua Jun hyung có live trên đây á hả, lúc đó mình không để ý nữa"

"Hôm qua tớ đến Hàn vào gần 3 giờ sáng, tớ ngủ được một chút trên xe và sau đó cùng các thành viên khác tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Jun hyung, mình cũng có uống nhưng lại không ngủ được nữa nên mình lên đây chơi" Yoojin hơi trở người sang một bên để đọc bình luận thoải mái hơn

"Tớ còn nằm trên giường á? Hehe đúng rồi vì ở bên ngoài đang lạnh quá"

" 'tại sao cậu trong tập gose mới nhất lại ít nói vậy, cậu đang có chuyện gì buồn sao ㅠㅠ' không phải đâu, tại ở đó khung cảnh đẹp quá nên mình hay bị mất tập trung ấy, với lại là do mình cũng không rành nấu ăn nên nhường spotlight cho Hoshi vậy"

" 'Cậu chơi game giỏi thế, khi nào cậu định tham gia Gam3 Bo1 nữa thế?' Mình chỉ biết chơi tựa game có chủ đề bắn súng và vượt ải thôi, về những tựa game mà Wonwoo hyung chơi thì nên là Scoups mới đúng, Wonwoo đã tập chơi bắn súng trước hai ngày khi live với mình đó"

" 'cậu hát cho mọi người nghe một câu đi' Sseuridisseurin geuriumui meonji Heunnallineun iri eopseo Maeum gadeuki ssayeoman gayo Eongkyeoseo gulleodanijyo Salpikkotbat girui" Yoojin hát lên một câu của bài hát 'Dust' trong album FML của nhóm lần này, đang hát thì cô chợt ho lên vài tiếng

"Xin lỗi mọi người, hôm qua mình có lỡ hét hơi lớn nên giờ cổ họng đang không ổn lắm hehe"

"Seoul có đang mưa không á? Không mưa nhưng không hiểu sao mà vẫn lạnh quá"

" 'cậu dạo này hay đọc sách gì thế Sunn?' dạo này mình hay đọc những quyển sách có nội dung chữa lành á, một quyển sách của tác giả X mà mình rất thích, mình cũng muốn đọc những quyển sách tiếng anh lắm thế nên mình sẽ cố gắng học tiếng anh thật chăm chỉ "

Yoojin nằm nói chuyện đã rồi chuyển sang ngồi rồi lại lăn long lóc trên giường, cô đọc cho mọi người nghe những câu văn hay trong những quyển sách khiến cô rất ấn tượng

'Đừng vì mong chờ mùa xuân mà bỏ lỡ cơn tuyết đầu mùa'

'Hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời, và bóng tối sẽ ngả phía sau bạn'

'Đừng chọn mua một quyển sách vì một cái bìa. Và cũng đừng phán xét người khác vì vẻ bề ngoài.'

...

Chap được viết trong sự vội vàng và nôn nao trong những ngày tết nên có sai xót gì mọi người hoan hỉ bỏ qua cho tuii. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, gặp thật nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống nha! 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro