Chương 1
Tôi =>Jimin
Cậu nhóc hoặc chồng hay nó hay cậu ta => Hoseok
======================
Nắng gắt ngày hè khiến người ta nghẹt thở . Những cơn mưa rào đến rồi đi , đột ngột xối xả nhưng rồi mau chóng tạnh ....và lại oi bức.
" Này , anh có muốn làm vợ em không ??"
Thằng nhóc đó hỏi tôi một câu gọn lỏn như vậy trong cái nóng của chiều hè .
Một chút dậy sóng trong lòng nhưng rồi không suy nghĩ nhiều , tôi cười nhạt : " đùa thôi mà ,...vợ thì vợ !". Dù sao lúc đó cuộc sống của tôi cũng khá nhạt nhẽo , thêm chút muối cho kích thích . Đến bây giờ thì tôi vẫn luôn nghĩ quyết định đó là đúng hay sai ... Nhưng có điều chắc chắn rằng , cậu ta không chỉ là viên đá ném vào mặt hồ đang tĩnh lặng , mà là " Thiên Thạch " lớn đột ngột , bất ngờ lao thẳng với vận tốc kinh khủng vào tôi ....BÙM ! Và mọi thứ trở nên hỗn loạn .
Bắt đầu từ việc đặt mối quân hệ trên Facebook , đến cách xưng hô hồn nhiên gọi tôi là vợ . Dường như thiên hạ mặc định phần nào tôi đã có "chủ'' . Thực sự , tôi không mấy quan tâm vì nghĩ mọi chuyện chỉ là trò đùa rồi sẽ kết thúc nhanh thôi , nhưng có lẽ tôi nhầm...
Thằng nhóc kì lạ ấy tên Jung Hoseok , kém tôi một tuổi , hai đứa quen nhau trong một lần đi tình nguyện ở trường . Lúc đó một vài nét về cậu ta khiến tôi ấn tượng . Gương mặt sáng , chân mày đậm và có đôi mắt đẹp , luôn thân thiện hoà đồng với mọi người và đặc biệt thích trêu đùa tôi . Nó véo má , chọc tôi là" nấm lùn" mặc dù nó cao hơn tôi có một cái đầu . Không hiểu sao tôi có chút dè chừng với Hoseok , hay đó là cảm tính của tôi đối với một đứa con trai như cậu ta ? Một đứa khó tính như tôi thường tạo khoảng cách nhất định đối với loại con trai không mấy ...nghiêm túc , hay đùa cợt và nó là ví dụ điển hình . Hình như Hoseok cũng có chút quan tâm đặc biệt đến tôi thì phải , nhưng đó là truyện gần một năm trước , sau đợt tình nguyện thì tôi cũng không liên lạc nhiều với cậu ta nữa .
Rồi mọi thứ bắt đầu lại khi tôi đăng dòng status than ... " đời nhạt " . Ngẫm lại cũng thấy nực cười , một đứa vừa bước qua ngưỡng cửa đại học thì có gì mà than vãn . Nhưng lúc đó tôi chán thật . Chán vì không có kế hoạch gì cho tương lai , chán vì cả ngày chỉ biết nằm ườn trên giường , chán vì những mối quan hệ chẳng đi đến đâu với bọn con trai . Tóm lại , tôi than đấy ! Và bất ngờ nó nhắn tin hỏi tôi một câu ngắn ngủn như vậy ....
"Này , anh có muốn làm vợ em không ?? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro