Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhìn chú, chỉ nhìn chú thôi!

Sau cái câu chuyện bôi thuốc đầy nhọc nhằn ấy thì bây giờ lại là một chuyện đáng suy nghĩ khác. Jeon Jungkook phải làm việc trên máy tính vì không thể đến công ty, và Kim Taehyung không thích điều đó.

" Jungkook à"

" Kookie ~"

" Kookoo"

" Bé yêu ơi"

" Xinh đẹp à"

" Chú im lặng coi"

Kim Taehyung đứng bên ngoài ngó đầu vào cửa sổ, cậu đã khóa luôn cửa phòng ngủ vì không muốn hắn hành động như ngày hôm nọ nữa. Ánh mắt vẫn dán chặt lấy màn hình máy tính, cậu vẫn không có chút động thái nào là muốn mở cửa.

" Chú đi giặt quần áo cho em đi"

" Em mở cửa đi chú vào lấy quần áo bẩn"

Jeon Jungkook đành nặng nhọc nhấc người lên mở cửa cho hắn, không quên đánh ánh nhìn sắc lẹm với ý nghĩa cảnh báo. Tiếp tục ngồi xuống, tập trung vào công việc trước mắt, cái vẻ mặt khi tập trung của Jungkook vẫn khiến hắn vô cùng xao xuyến. Taehyung đi gom tất cả quần áo được vứt trên salông, trên kệ tủ và giường, đi qua đi lại khắp nơi trong phòng, lượn trước lượn sau trước mặt nhưng cậu vẫn không quan tâm mà mải mê với đống giấy tờ. Hắn chán nán bê đống quần áo vào máy giặt.

" Oa, trưởng phòng Jeon thích màu hồng ha, tất hồng nè, áo hồng nè, sơ mi cũng hồng luôn, đáng yêu quá vậy"

" Yah, chú im đi"

Jungkook lớn tiếng mắng nhiếc, bàn tay vẫn mân mê trên bàn phím. Hắn cười cợt rồi đẩy tất cả đống đồ đó vào máy giặt, không quên lộn trái mặt áo để tránh bị phai màu và bay len, Kim Taehyung lúc nào cũng chu đáo như vậy. Sau đó thì hắn nghĩ ra một cách khác để tiếp cận cậu, Kim Taehyung đi vào phòng ngủ, nằm lăn ra giường, hai tay ôm bụng, đầu lông mày dính vào nhau như đau đớn lắm.

" A.... Kookie, chú đau bụng quá, ựa.. chú sắp chết rồi"

" Đi ẻ đi"

Hắn kêu gào vậy mà cậu chỉ nghĩ là hắn buồn ẻ sao, phương án B coi như bất thành, vậy thực hiện tiếp phương án C. Taehyung chán nản bật dậy, nhanh chân chạy vào trong nhà bếp. Hắn lôi đống bột trong tủ ra rồi đổ tất cả lên thớt, bắt đầu dùng tay nhào qua nặn lại đống bột màu trắng, những ngón tay thon dài bắt đầu hoạt động năng nổ hơn.

" Ủa, sao nó không đóng cục như trên mạng người ta nói?"

Mớ bột trắng trắng giờ đây lem nhem ra cả chiếc thớt, rơi vãi đầy xuống sàn nhà, nó dính chặt lấy thớt không rời, giống như cái cách hắn bám người yêu vậy.

" Ồ, hóa ra là cần rắc bột ngô dưới thớt để tránh bị dính lại, vậy giờ vứt đi hả ta"

Taehyung vứt tất cả vào thùng rác, lôi túi bột tiếp theo ra nhào nặn, Jungkook vẫn không hay biết gì về việc đống tiền mua bột ấy đã không cánh mà bay.

Sau 3 tiếng cật lực thì cuối cùng Kim Taehyung cũng nhào xong mớ hỗn độn đó, cẩn thận đặt bánh vào trong lò, mùi thơm từ bên ngoài đã lôi cuốn cậu. Jungkook chủ động đi ra phòng bếp, thấy một thân hình cao lớn đang mải mê mà vẽ vời lên cái gì đó. Kim Taehyung mặc tạp dề nghiêm chỉnh, cúi đầu tỉ mỉ mà trang trí cho chiếc bánh kem thơm lừng vừa được lấy ra.

" Chú làm gì vậy"

Taehyung quay đầu ra sau, thấy cậu cuối cùng cũng để ý đến mình thì vô cùng vui vẻ, khóe miệng bất giác cong lên. Nhìn những lúc hắn thế này thật sự rất đẹp, một khuôn mặt góc cạnh đến hoàn hảo, trên đầu mũi vẫn còn vương chút bột mì.

" Em có muốn ăn không, thành quả 3 tiếng của tôi đó"

" Chú đút cho em"

Taehyung đưa một mẩu bánh vào miệng cậu, nó không quá ngọt cũng không ngấy, lượng kem vừa phải và bánh rất mềm. Jungkook khá thích chiếc bánh này, có vẻ từ bây giờ phải bắt hắn làm thường xuyên hơn.

" Ngon đúng không"

" Lần sau chú làm tiếp nhé"

Taehyung cũng tự mình đưa bánh lên miệng, gật gù rồi bày ra cái vẻ tự hào. Không ngờ cũng có ngày hắn nấu được món gì đó, thấy căn bếp còn nguyên vẹn thì cậu cũng yên tâm rồi. Jungkook thấy mặt hắn bẩn thì lôi vào phòng ngủ, đẩy người hắn xuống salông, bản thân thì chạy vào nhà vệ sinh lấy cái gì đó.

" Em làm gì vậy"

" Chú ngồi yên đó đi"

Jungkook lấy khăn mặt lau qua khuôn mặt dính bột mì, sau đó nhẹ nhàng dùng kem bôi lên lên mặt hắn, theo những gì Jungkook nói thì đây là sữa rửa mặt.

" Sao tóc chú vướng víu quá vậy"

Cậu với lấy gói dây chun trên bàn, vuốt vuốt tóc hắn lên, buộc thành một cột trên đầu. Sau đó thì tự mình cười khúc khích, tiếp tục với công việc còn dang dở, Jungkook lấy chiếc mặt nạ từ trong tủ lạnh ra, đeo lên mặt hắn.

" Rồi xong, giờ chú ngồi đây trong 20 phút nữa, nhớ, đừng có cử động đó"

Sau đó cậu ngang nhiên mà chạy ra ngoài phòng bếp, tiếp tục với chiếc bánh kem ngọt ngào nào đó.

______

" Em không để lại gì cho tôi sao"


" Ai rảnh đâu chú"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro