Chap 14
Nhạc trong quán bar quá ồn, Jeongwoo không nghe rõ lắm: "Cậu nói gì thế? Không nghe thấy, nói lại lần nữa đi."
"Ngủ, bye."
"Ơ này này." Giọng Jeongwoo bị ngắt.
Mãi đến khoảng năm giờ sáng, anh mới bắt đầu hơi buồn ngủ, dần dần ngủ mất, lúc tỉnh dậy đã hơn mười một giờ.
Anh vẫn còn đang ngái ngủ, thuận tay cầm điện thoại lên xem, ánh mắt dừng trên tin nhắn Jiwoo gửi tới hơn một tiếng trước.
Jiwoo: [Cậu đã dậy chưa?]
Haruto nhắn lại: [Có chuyện gì vậy?]
Bên kia nhanh chóng trả lời: [Mẹ tôi nói hôm nay muốn đích thân xuống bếp để cậu nếm thử tay nghề của bà, cậu có tiện không?]
Haruto: [Có, mấy giờ?]
Jiwoo: [Một lát nữa.]
Haruto: [Được.]
Cô thấy tin nhắn kia, mỉm cười chạy vào phòng bếp: "Mẹ, Haruto nói lát nữa cậu ấy sẽ đến."
Bà đang sơ chế đồ ăn, cười: "Thuyền Nhỏ có thích ăn gì không?"
Jiwoo nghĩ ngợi: "Cậu ấy thích ăn cay, không thích rau mùi, rau chân vịt, cả mấy món nhiều mỡ kiểu như da gà gì đó."
Những thứ này là kết luận của cô khi quan sát Haruto ăn cơm ở căn tin hồi còn học cấp ba.
Bà thở dài: "Đến cả mẹ mình thích ăn gì cũng không biết, nhưng Thuyền Nhỏ không thích ăn gì thì lại nhớ rất rõ, haiz, đau lòng mẹ quá."
Một lát sau, anh tới đúng hẹn.
Jiwoo lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày ra đưa cho anh: "Cậu ngồi trước đi, cơm sắp xong rồi."
"Có cần tôi hỗ trợ gì không?"
"Không cần đâu, cậu cứ ngồi đấy đi." Cô có hơi căng thẳng.
Jiwoo giúp mẹ mang đồ ăn lên.
Trứng chiên hành lá, cà tím xào thịt băm, thịt kho tàu, canh đậu cà chua, bánh đậu đỏ, đầy đủ màu sắc và mùi vị.
Bà Lee tháo tạp dề, cười xòa nói: "Chỉ là những món ăn gia đình đơn giản, Thuyền Nhỏ thoải mái ăn đi nhé, cứ coi đây như nhà mình."
Anh gật đầu đáp: "Vâng, cháu hiểu rồi ạ."
Seoyeun gắp một miếng cà tím cho anh: "Thuyền Nhỏ, ăn nhiều chút."
"Dạ."
"Jiwoo nhà chúng ta, không biết nấu cơm," Bà tỏ vẻ ghét bỏ nói, "Trứng xào cà chua đã là món ngon nhất nó có thể nấu rồi."
Haruto nhìn sang cô, cười đáp: "Không sao ạ, cháu sẽ nấu cơm, không cần cô ấy phải đích thân nấu đâu ạ."
Bà Lee vui vẻ: "Thuyền Nhỏ cháu còn biết nấu cơm nữa cơ à?"
Jiwoo không biết chuyện này, cũng nhìn qua.
"Nấu ăn khá thú vị, vả lại cũng không khó lắm ạ." Haruto nói.
Cô chịu đả kích lớn, cái gì không khó cơ? Rõ ràng khó kinh dị luôn đó được không?
Sau khi ăn xong, anh chủ động nhận việc rửa bát, bị bà ngăn lại.
Bà Lee đưa túi rác cho anh, quay đầu nói với cô đang ngồi trên sô pha: "Jiwoo, dẫn Thuyền Nhỏ xuống lầu đổ rác đi, xong tiện đường đi mua ít hoa quả về nhé."
Cô chịu đựng cơn đau bụng, đứng dậy bước tới chỗ anh: "Vâng."
Đi xuống lầu, Haruto vứt rác xong, lúc này nhờ vào ánh nắng mới chú ý tới gương mặt cắt không một giọt máu của cô, anh nhíu mày: "Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?"
Jiwoo đau đến nỗi không thể đứng thẳng người, ôm bụng ngồi xổm xuống đất, trán bắt đầu đổ mồ hôi, yếu ớt lên tiếng: "Không sao, đau dạ dày bình thường thôi, bệnh cũ tái phát."
Anh càng nhíu mày chặt hơn, kéo người đang ngồi dưới đất lên, lực đạo rất nhẹ.
Như thể đang đối xử với một món đồ dễ vỡ, cầm trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Còn cô bây giờ cả người không còn tí sức nào, chỉ có thể dựa vào trong lòng anh.
Haruto sờ trán cô, sắc mặt càng khó coi, giọng anh lạnh như băng: "Cậu sốt rồi, phải đi bệnh viện."
Jiwoo có hơi mơ hồ, lắc đầu: "Tôi không muốn đến bệnh viện."
"Không được." Anh bế ngang cô lên, bước đến chỗ để xe, đặt cô vào trong xe.
Haruto giúp cô thắt dây an toàn, đang định khởi động xe thì cô đột nhiên nắm lấy tay anh.
Cô nói: "Không cần phải đến bệnh viện."
Haruto nhẹ giọng dỗ dành: "Cậu bị sốt, nên đi viện."
Jiwoo lắc đầu: "Mua ít thuốc là được, trước kia tôi cũng làm thế."
Anh lại sờ trán cô, cũng không quá nóng, anh thỏa hiệp: "Được được được, không đi viện."
Cô cuối cùng cũng buông tay.
Haruto lái xe tới hiệu thuốc rồi mới quay về khách sạn mình ở. Anh nhẹ tay nhẹ chân đặt Jiwoo xuống giường, đưa thuốc vừa mới mua và nước ấm cho cô.
Cô uống thuốc xong lại nằm xuống, bị cơn đau bụng hành hạ không ngủ được.
Haruto nhìn thấy: "Không ngủ được à?"
Cô gật đầu.
Anh yên lặng một hồi rồi cầm tai nghe trên bàn lên, đưa một bên tai nghe cho Jiwoo: "Nghe nhạc hỗ trợ giấc ngủ một lát."
Mặt cô ửng đỏ, ngay cả cô cũng không rõ đỏ mặt là do bị sốt, hay vì ngượng ngùng.
Haruto mở một bài hát, nói đúng ra là một bản nhạc nhẹ.
Jiwoo từ từ nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ.
Thực ra thì nghe nhạc chẳng có tác dụng mấy, cô ngủ được cũng không phải vì tiếng nhạc. Mà bởi vì, cô chính là liều thuốc ngủ tốt nhất.
Jiwoo bị mùi thức ăn đánh thức, mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà của khách sạn.
Cô sờ sờ trán, đã hạ sốt rồi, bụng cũng không đau nữa. Cô cố căng mắt, thích ứng với ánh đèn trong phòng.
Cô chợt nhận ra đây là phòng của Haruto, còn cô thì đang nằm trên giường anh.
Anh bước vào phòng: "Tỉnh rồi à?"
Jiwoo gật đầu: "Ừm."
"Lại đây ăn một ít đi, cháo thịt băm vừa mua dưới khách sạn đấy, vẫn còn nóng." Haruto nói.
Cô đứng dậy, vuốt phẳng lại chăn.
Anh bỗng gọi cô: "Đứng lại."
Cô dừng bước: "Sao thế?"
Haruto mặt không đổi sắc, ánh mắt dừng trên chân cô: "Đeo dép vào."
Jiwoo cúi đầu nhìn, thấy mình đang đứng trên thảm, tỏ vẻ không sao cả, đáp: "Không sao, sàn nhà cũng không bẩn."
Anh thở dài, khuỵu gối trước mặt cô, cầm đôi dép lê dùng một lần bên cạnh lên, nhẹ nhàng nâng chân Jiwoo lên.
"Mặt đất lạnh, phải biết chăm sóc bản thân, đừng để bị bệnh nữa, để người ta yên tâm một chút, được không?" Haruto nhíu chặt mày.
Jiwoo đơ tại chỗ, không hề động đậy.
Sao cô lại cảm thấy tư thế này giông giống với cầu hôn vậy nhỉ?
Ăn cháo xong, Jiwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đã là xế chiều, thì ra cô ngủ lâu như vậy. Lúc này cô mới nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, cậu không nói cho mẹ tôi biết chứ?"
"Nói gì với dì? Nói với dì cậu bị bệnh à?" Anh nói, "Hay là nói cho dì biết đây là bệnh cũ tái phát?"
Jiwoo cảm nhận được tâm trạng anh hình như không tốt lắm, cách nói chuyện có hơi hung dữ, cô kiên nhẫn nói: "Chỉ là dạ dày tình cờ đau chút thôi, uống thuốc xong là khỏi rồi."
Haruto dựa vào sô pha, ném điện thoại sang một bên: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chuyện này là sao?"
Jiwoo hơi do dự: "Trước đây tôi tham ăn, ăn nhiều hỏng dạ dày, cho nên mới vậy. Yên tâm đi, tôi vẫn đi kiểm tra định kỳ."
Rõ ràng Haruto không tin những lời này, thấy phản ứng của cô lúc này, anh cũng có thể lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
"Mũi cậu dài lắm rồi đấy."
Cô không hiểu: "Gì cơ?"
"Cậu nói dối."
Anh không muốn ép cô, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn Jiwoo một mình chịu đựng những chuyện ấy, anh muốn giúp cô.
Jiwoo cúi đầu đầy bất đắc dĩ, cô luôn không biết nên làm sao khi đối diện với Haruto.
Anh không lên tiếng, cô đã định nói tất cả cho anh biết. Việc từ chối anh, Jiwoo cảm thấy cả đời này bản thân không thể làm được.
Việc anh muốn, cô sẽ cố gắng làm cho anh.
Cô bình tĩnh nói: "Trước đây tôi từng bị đàn chị bắt nạt, bọn họ thường xuyên làm bẩn đồng phục, cặp sách của tôi, giật tóc, đánh đập tôi..."
"Còn bệnh đau dạ dày này, là bởi cơm trưa tôi mang đi học, thường xuyên bị bọn họ vứt xuống đất. Khi bọn họ đi rồi, tôi mới lén lút nhặt lên, ăn những thứ không bị bẩn."
Nói tới đây, cô vậy mà lại có chút đắc chí.
Hồi ức bị đào lên.
"Trên tay cầm cái gì đấy?" Một học sinh nữ cao hơn Jiwoo nhiều chắn lối đi của cô.
Cô không hé răng, ôm chặt hộp đựng cơm trong lòng.
Cô ta đẩy cô một cái: "Hỏi mày đấy!"
Jiwoo vẫn không đáp.
Mấy cô gái kia bắt đầu động tay động chân.
Cô ta cười khẩy, sự chán ghét trong mắt ngày càng mãnh liệt.
"Chỉ có những thứ này, tao còn tưởng là sơn hào hải vị cơ đấy." Nói xong, cô ta ném hộp đựng cơm xuống đất, ghét bỏ phủi phủi tay, như thể vừa chạm vào rác rưởi, tránh còn không kịp.
Lại thêm một trận đấm đá.
Một lát sau, người đã đi khỏi, cô mới chậm chạp bò dậy, nhặt hộp cơm kia lên, mặt mũi lấm lem nhưng cô lại nở một nụ cười không hợp cảnh.
May thật, hôm nay cà rốt chưa bị bẩn, vẫn ăn được.
Jiwoo cởi áo khoác ngoài bị bẩn ra, mang vào toilet giặt cho đến khi chiếc áo trở nên sạch sẽ không một vết bẩn. Sau đó, cô để áo khoác sang một bên, cầm hộp cơm đã ăn sạch kia lên, mang tới vòi nước rửa, cát và bụi bẩn trên hộp cơm cũng bị rửa sạch.
Như vậy thì mẹ sẽ không phát hiện, cô nghĩ.
Khi ấy Jiwoo không biết thế nào gọi là bạo lực học đường, cũng không nói chuyện này cho người nhà. Bởi vì bọn họ nói đây là chuyện rất xấu hổ, nói ra sẽ bị người khác khinh thường, cũng sẽ bị chê cười.
Nhưng rõ ràng cô mới là người bị hại.
Về đến nhà, mẹ hỏi cô tại sao hộp cơm lại bị sứt một góc, rất nhiều lần cô muốn nói sự thật cho bà nghe, nhưng lời nói lên đến miệng lại nuốt vào.
Cô không muốn khiến mẹ khó xử, không muốn khiến bà đau lòng, lại càng không muốn để bà thấy mình yếu đuối, vô dụng. Đối với cô, đường đến trường chẳng khác gì đường bước xuống mồ.
Bước nào cũng gian nan, bước từng bước trên con đường không lối về.
Điều mà họ cho rằng chẳng sao cả, lại như một con dao cắm thẳng vào lòng cô.
Khi đó cô cảm thấy, sống một mình sẽ càng an toàn, thoải mái hơn. Chỉ khi giấu mình đủ kỹ, giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình, mới có thể tránh những ánh mắt đó.
Nhìn đi, những thứ như tự ti, không hình thành trong một sớm một chiều, mà là tăng lên từng chút từng chút một theo thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro