Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Viết cho Trâu, viết cho Mèo
#06072021

- Hmm..38,5 độ..Hơi cao đấy..

- Chị biết rồi, mau đi làm đi, sốt này nhằm nhò gì đâu, uống mấy viên thuốc là hết thôi!

- Hừ, nhân loại ngu xuẩn, bệnh nằm bẹp giường còn nói vậy, người ta là đang lo lắng đấy nháaa!!!!!

- Chị không sao, trễ giờ của Cún rồi kìa, chị nghỉ lát rồi uống thuốc liền, nhanh lên để bạn đợi.

- Nhớ đó, thuốc em để trên bàn, cháo cũng nấu sẵn trong bếp, ngủ dậy ăn xong hả uống thuốc, em gọi anh Trâu giùm chị luôn rồi, đừng có xỉu đấy, người ta qua chăm sóc chứ không phải xe cấp cứu qua để chở vô viện, oke??

- Ơ hay, em ăn nói kiểu gì đó? Nói anh Trâu chi vậy? Dạo này ảnh đang bận dữ lắm..

- Người ta cũng sắp tới rồi. Nghe nói chị bệnh là ảnh lo lắng lắm. Em đi rồi, không canh chị nên nhờ ảnh cho an tâm, dù sao anh Trâu cũng là bạn trai chị mà. Vậy nhá, em đi đây, ở nhà vui vẻ!!!

Dứt lời, Cún đóng cánh cửa lại, không gian trở về dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu, khi không lại ốm, biết thế hôm qua đã không dầm mưa rồi, đã vậy em còn làm phiền anh nữa chứ. Mèo xoay người nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều, cơn sốt làm em mệt mỏi đến lạ, có lẽ em nên ngủ một lát.

- Ưm..m..

Mèo mở mắt, là trần nhà trong phòng, ánh nắng chiều hắt vào mặt em, Mèo nhìn quanh phòng, chẳng có ai cả, vậy mà con bé kia lại nói anh Trâu sẽ qua cơ đấy.

Cạch. Tiếng cánh cửa được mở ra, Trâu bước vào, trên tay còn bưng chén cháo nóng hổi và ly nước ấm

- Em sao rồi? Còn thấy khó chịu ở đâu không?

- Em ổn. Mà sao anh lại đến đây? Chẳng phải việc ở trường còn chưa xong à?

- Anh lo cho em, trường đại học để sau đi, em bị bệnh, cái đó quan trọng hơn

- Làm phiền anh rồi

Trâu nghe vậy liền nhíu mài, anh đã quăng hết đống tài liệu ở trường qua một bên để chăm em, em còn nói là em làm phiền anh nữa đó.

- Chăm sóc bạn gái bị bệnh không phải phiền Mèo nha. Anh thương em, anh lo cho em nên mới qua đây với Mèo đó, anh mà cảm thấy phiền là giờ anh không có ở đây mà la Mèo đâu, em mai mốt đừng nói vậy nữa, anh giận đó

- Ấy, em xin lỗi, thôi mà, thôi..

Trâu chẳng thèm nghe lời em nói, anh nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, áp trán mình vào trán em đo thân nhiệt, vẫn còn sốt một tí

- Mèo ăn cháo đi này, anh vừa hâm lại. Mà thôi, há miệng ra, anh đút cho

- Em tự ăn được mà anh

- Bệnh nhân không nên vận động nhiều, phải tịnh dưỡng để mau khỏe lại!

- Èo, anh Trâu là bác sĩ à?

- Ừ, anh là bác sĩ, bác sĩ của Mèo, của riêng Mèo thôi

- Vậy bác sĩ Trâu cho em có thể cho em biết có loại thuốc nào uống vào là khỏi bệnh liền không?

- Có, nhưng thuốc của anh có liều lượng rất ít, chỉ đủ cho một người thôi hà

- Đặc biệt vậy luôn hả anh? Có cần trả tiền không?

- Không cần, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh thử nó mà

- Vậy em là bệnh nhân VIP rồi. Anh thử cho e-

Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại, Trâu hôn cái chóc vào môi em, thêm một cái nữa lên trán em. Mèo ngơ người, lí trí trở lại, em đỏ bừng mặt, không biết là do sốt hay xấu hổ, lắp bắp hỏi anh

-  A-Anh làm gì vậy?

- Cho em uống thuốc

- ???

- Thuốc của anh là: Môi chạm môi, lấy đi thân nhiệt, người đó sẽ mau hết bệnh nè

- Anh sẽ bị lây đó

- Anh không phiền đâu, lây để em mau hết bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro