Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

 Xin chào tất cả các bạn độc giả của tớ :). Tớ đã quay lại, sẽ up truyện 2 lần một tuần. Chương này tớ vẫn chưa ưng ý cho lắm, nếu mai rảnh tớ sẽ sửa và re-up lại liền. Có một số bạn vẫn hay nhầm link truyện và link cover. Tớ đang nghĩ có nên del 1 trong hai hay không? Các bạn nghĩ sao? 

Mình muốn biết cảm nhận thật của các bạn sau khi đọc truyện, các bạn đừng đọc chùa mà hãy cho mình xin 1 like và 1 coment cảm nghĩ của các bạn. Có lẽ ai cũng sẽ tự ái khi bị một người khác chê mình, mình nhiều lúc cũng thế, nhưng 1 phút qua đi mình lại suy nghĩ thật lâu về 'lời chê bai ' của các bạn để sửa sai. 

Chê bai mà mình nói không có nghĩa là các bạn vào đọc truyện rồi commt không lịch sự kiểu như 'viết như này thì viết làm éo gì' hay 'Viết éo ra gì nhưng lại thích gây hot' vvv.vv

Chê bai mà mình nói là khác bạn thẳng thắng góp ý chỗ sai (Vd: sai chính tả, câu văn lủng củng, tình huống bay quá nhanh ..v..v)

                                                                                                                  Cảm ơn

Chương 3:

Vài hôm sau, Bảo Quân dạy từ sáng sớm để trở em gái diệu đi phỏng vấn tại trụ sở chính của ‘Royal’ nằm giữa lòng Hà Nội.

Anh trai chỉ chở cô đến trước cổng công ty thôi vì sang nay anh còn có một cuộc gặp mặt quan trọng không thể rời, trước khi đi anh dặn cô vài điều ‘cấm kị’ không được làm hay nói trong lúc phỏng vấn. Còn bảo khi nào về thì gọi, anh sẽ cho người tới đón.

Hồi hộp bước vào sảnh, nhìn ngang ngó dọc để tìm chỗ phỏng vấn ngày hôm nay. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy một cái bảng trắng A3 nằm ở bên trái quầy lễ tân gần chỗ với cầu thang.

Không ngờ người đi phỏng vấn ở công ty này còn nhiều đông hơn trong siêu thị nữa, con gái thì ai cũng thi nhau phấn phấn son son trang điểm lại, còn con trai thì cứ đi đi lại lẩm bẩm cái gì đó.

-Số 013, Trần Bảo Ngọc

-Có, em đây ạ.

Không ngờ nó mới đến mà lại được ‘triệu’ vào luôn, chẳng phải chờ đợi lâu gì cả.

Lon ton đi theo chân cô thư kí vào trong phòng phỏng vấn. Ở trong phòng có đến tận 5 người ‘chấm thi’ còn chưa tính cả cái cô thư kí xinh xinh vừa rồi đâu. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trước mặt ban giám khảo.

-Cháu biết mấy ngoại ngữ?

Một bác lớn tuổi nhất hỏi thẳng về trình độ ngoại ngữ của cô.

-Cháu viết nói thông thạo tiếng Anh, Đức, và Nhật ạ, thêm một chút tiếng Hàn quốc tại vì cháu rất thích một nhóm nhạc của Hàn Quốc thấy tiếng của họ cũng hay hay cho nên có tự học ở nhà.

-Trong 1 tháng thực tập thì cô có thể làm được cái gì?

Một cô gái ngoài ba mươi trang điểm đậm, kiêu ngạo hỏi nó ý như kiểu:’chắc chả được cái tích sự gì.’

-Đồi với mỗi người khi bước chân vào một môi trường mới sẽ có bỡ ngỡ, ai cũng cần phải cố gắng để gia nhập và từ từ thích nghi với nó. Nói miệng thôi không đủ nhưng mọi người cũng không thể nhìn bề ngoài để đánh giá qua loa phẩm chất cũng như bỏ qua cố gắng của họ. Em tin mình sẽ không phụ lòng mọi người đâu ạ.

Thật lòng “tâm sự” với không chỉ riêng cái cô gái kiêu ngạo kia mà còn cả những người trong ban phỏng vấn.

Sau khi nghe những lời tâm sự của cô thì tất cả mọi người đều vui vẻ nhìn nhau rồi gật gật cái đầu, chỉ riêng mỗi cô gái kiêu ngạo kia là nhìn cô với anh mắt hình viên đạn dữ tợn hơn.

Trước khi ra về, chị thư kí xinh đẹp bảo cô hãy về nhà đợi điện thoại, muộn nhất là chiều mai sẽ có kết quả.  Vui vẻ chào chị thư kí xinh đẹp rồi ra về, cũng không qua tặng chị cái vòng tay màu hồng có chiếc nơ trắng cùng một cái lúc lắc hình chú mào hello kitty đáng yêu mà cô mới làm ngày hôm qua cho chị, còn nói đùa rằng: ‘đây là quà hối lộ của em đó’, rồi tung tăng vẫy tay chào chị.

Vì anh Quân vẫn còn đang bận việc nên không kịp quay lại đón cô đi shopping, vì thế cô đành phải tự bắt taxi đi qua đón hai đứa bạn thân cùng đến Vincom chơi trước, tí anh Quân đến trả tiền.

Cả ba đi đến tiệm KFC để giải quyết cái bụng no nê sau đó mới dắt nhau dung dăng dung dẻ đi ngắm đồ.

Lượn hơn hai tiếng đồng hồ mà cả ba cô nàng chẳng chọn được cái gì ưng ý cả, đang tính đi sang của hàng gấu bông chơi thì bị một cô bé xinh xắn đáng yêu va phải.

-Chị gái xinh đẹp ơi em xin lỗi.

-Không có gì, mà lần sau em đi phải nhìn đường nhé.

-Dạ, em đang đi tìm của hàng gấu bông ạ, chị có biết cửa hàng đó ở đâu không ạ?

-Đúng lúc bọn chị cũng đang định sang đấy, em có muốn đi cùng bọn chị không?

Hằng một bên, cô một bên dắt tay em nhỏ, còn Nguyệt thì đã chạy đi đâu từ lúc nào không biết.

Cả ba người hai lớn một nhỏ vào quật tanh bành của hàng gấu bông làm cho nhân viên choáng loáng, nhưng lại không dám làm gì vì họ biết bé gái xinh xắn kia là nhân vật nào.

Khoảng gần một tiếng sau thì anh trai của Ngọc đến, còn Nguyệt thì đã gọi điện xin lỗi vì phải về nhà sớm, trong nhà xảy ra chút chuyện. 

Vừa nhìn thấy bóng dáng anh trai là Ngọc đã phi ngay ra trước mặt anh và khoe ngay hai chú gấu bông Panda to đùng có đôi mắt bằng ngọc trai óng ánh.

-Anh mua cho em nhé.

-Nhà thiếu à?

-Đi mà, nếu không thì cho em vay, về em bảo mẹ trả cho anh sau.

Anh trai lườm nguýt cô một cái nhưng vẫn rút thẻ ra trả tiền hai chú gấu bông.

Em gái nhỏ đáng yêu cũng từ từ ôm một chú gấu bông hình Hello kitty đáng yêu khác đi tới dưới sự trông coi của Hằng.

-Em chào anh ạ.

Cô bé ngoan ngoãn cúi đầu chào Quân.

-Em bé này là….?

-À là cô bé bị lạc gia đình mà bọn em mới quen ạ.

Hằng lên tiếng giải thích.

-Tuyết, sao cháu lại chạy đến đây, mọi người đi tìm cháu nãy giờ.

Quân đang định lên tiếng hỏi tiếp thì từ đâu có một người phụ nữ trung tuổi với dáng vẻ hiền hậu hốt hả chạy tới bên bé gái tên –Tuyết kia.

-Cháu không sao mà, cháu muốn đi tìm gấu bông, nhưng lại không biết ở đâu bán, cháu mới ‘bắt cóc’ chị gái đáng yêu này dẫn cháu đi mà.

-Ai, sao cháu lại nói là bắt cóc cơ chứ? Thật xin lỗi, cháu nó còn bé, cách dùng từ còn chưa đúng, mong cô cậu bỏ qua.

Người phụ nữ nhẹ nhàng trách móc em gái rồi ngước lên nói lời xin lỗi.

-Trẻ con mà cô, chúng cháu không để bụng đâu ạ. _cô nói

Rồi sau đó bé Tuyết có mời Quân, Hằng và cô đến nhà dự tiệc sinh nhật của em hôm nay, nhưng tiếc thay hôm nay mọi cả ba đều không đi được cho nên Quân trả tiền chú gấu bông coi như quà tặng sinh nhật cho Tuyết.

Tuyết vui mừng chạy đến ôm cổ thơm một cái thật kêu vào má anh Quân, chj Hằng và cô, Tuyết xin số điện thoại của Ngọc để được làm bạn với cô. Muốn tối thứ bảy sẽ gọi điện nói chuyện với Ngọc.

Sau khi ghi cho Tuyết số điện thoại của mình thì hai bên vẫy tay chào nhau ra về đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: