Chapter 5: Ngày đầu tiên đi làm.
Chapter 5
Ngày đầu tiên đi làm ai cũng hồi hộp đầy lo lắng, cô cũng không ngoại lệ. Hôm nay công việc của cô cũng nhẹ nhàng, sau khi làm quen đồng nghiệp và chỗ làm mới thì thư kí trưởng Lệ Sa chỉ cho cô chỗ mà bắt đầu từ hôm nay sẽ 'gắn bó' với cô cho đến hết kỳ thực tập, cũng là chỗ đối diện với bàn làm việc của chị. Sau đó chị giao công việc đầu tiên cho Ngọc là đánh máy văn bản dịch sang tiếng Pháp.
Đến giờ ăn trưa Ngọc theo chị Lệ Sa đi xuống phòng ăn. Bữa ăn của công ty cũng rất xa hoa, mỗi người một bát canh súp, một5 chiếc đùi gà nướng với 1 ít khoai tây. Đúng kiểu ăn của tây!
Sau giờ ăn trưa cô một mình dạo quanh thăm quan công ty một vòng.
-Ngọc!
Hình như có ai đó đang gọi cô, theo phản xạ tự nhiên cô quay người về phía tiếng gọi phát ra.
-Anh Kiệt, sao anh lại ở đây
Tưởng ai, hóa ra người quen. Anh Kiệt là thầy giáo kiêm bạn tốt của em út Linh. Anh bề ngoài rất đẹp trai nhưng lại rất đào hoa. Tuy vậy nhưng anh vẫn luôn quý hai chị em nhà cô như em gái ruột của mình vậy. Mỗi khi ba người gặp nhau là anh đều nói xấu em trai mình. Dù rằng cả ngọc cũng như Linh không biết tướng mạo của em trai anh ra sao.
-À anh đến đây ký hợp đồng 'đi cày' ý mà.
Nói rồi cười một cái thật to cứ như đó là chuyện bình thường vậy.
-Đi cày?
Rõ ràng công ty chuyên về khách sạn và bất động sản thì lấy đâu ra ruộng để anh cày cơ chứ? *lắc đầu*
- Ê em đừng có mà ngốc đến thế chứ, ý anh là đi làm.
Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Ngọc là anh đoán được ra cô đang nghĩ gì, cười cười đến bên cạnh xoa đầu cô.Quen biết cô lâu như vậy, sao anh lại không biết được độ ngây thơ của của là đỉnh của đỉnh chứ.
Rồi anh dẫn cô đi vào công ty đến phòng họp để giới thiệu với hai người bạn và một người thân nữa.
- Giới thiệu với em đây là bạn thân của anh kiêm trưởng phòng nhân sự Thành. Còn đây là em trai anh - Bảo Nam- tổng giám đốc, còn cái thằng mặc áo hoa nhiều sắc kia là bạn của Nam tên Huy.
Ồ hóa ra Tổng Giám Đốc của mình lại trẻ người nhưng dạ không hề non à? Cứ tưởng là ông già nào đầu tóc bạc phơ, bụng phệ, béo như heo chứ. Rất may cho đội mình. - Ngọc cười thầm.
Chào hỏi nhau xong thì cũng hết giờ ăn trưa, Ngọc cười cười xin lỗi mọi người để đi về phòng làm việc.
Làm nốt công việc rồi bàn giao lại cho chị Lệ Sa, nhưng chị ý hôm nay lại về sớm vì gia đình có việc
gì đó cho nên cô đành cất gọn gàng lại vào ngăn tủ của mình.
Cả buổi chiều cũng chỉ có vài điện thoại, hầu như toàn từ nước ngoài gọi về. Mọi người đều hỏi về bảng giá nào đó mà chị Lệ Sa hứa fax cho họ trong ngày hôm nay, cô khéo léo nói lời xin lỗi và khẳng định rằng nội trong sáng ngày mai sẽ gửi cho họ sau. Rất may là họ không có biểu hiện bực tức ngược lại lại vui vẻ nói không sao, có thể gửi cho họ vào chiều mai cũng được.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì Ngọc nhìn thấy có tầm hai người con gái đang vây quanh bàn làm việc của chị Lệ Sa lục lọi cái gì đó, giấy tờ trên bàn của chị cũng bị lộn xộn. Tuy hằng ngày trông coi rất hiền lành, nhưng mà thấy chuyện thị phi thì cô sẽ vứt cái bề ngoài yếu đuối đó mà đứng lên lên tiếng.
-Này, các cô đang làm gì đó? Các cô có biết hành vi của mình đang làm là phạm pháp không?
-Phạm pháp? Mày đùa tao à? Tao đang tìm đồ của tao liên quan gì
đến mày? Magy là đứa nào? Mới à? Biết điều thì im mồm đứng sang một bên, còn không thì mày sẽ không ở lại cái công ty này được lâu đâu.
Một cô gái mặc váy sườn đỏ đang đứng sau bàn làm việc đanh đá lên tiếng đe dọa cô, sau đó lại tiếp tục lục lọi ngăn bàn của chị Sa.
-Nếu các cô không dừng lại thì tôi sẽ đưa đoạn clip ngắn ngủi này nộp cho công an, và nói các cô đang ăn trộm đồ của người khác.
Bảo Ngọc vẫy vẫy chiếc điện thoại cảm ứng đã bị vỡ mất gần một nửa màn hình cùng với đoạn clip dài khoảng ba mươi sáu giây mà cô mới quay xong trước mặt hai người kia.
-Mày cũng chẳng qua chỉ là một con ‚giúp việc‘ mới được tuyển vào cho bà già Sa mà thôi, đâu cần phải lên giọng, mày định dọa ai? Mày có biết tao là ai không? Không ngoan thì thãy im cái miệng của mày vào và yên lặng đứng yên một chỗ đi, nếu không thì hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng làm việc của mày tại công ty này đó.
Cô gái váy đỏ đanh đá to tiếng ra oai, định tiến lên cướp điện thoại của Ngọc nhưng không thành, bức xức nói những lời không lịch sự.
Nhưng cô ta đâu có biết, chính vì giọng nói ‚lánh lót‘ của cô ta đã thu hút khá nhiều sự tò mò của mọi người trong tầng đó, cũng như cả Tổng Giám Đốc, anh cũng chinh là người được ‚xem phim trực tuyến‘ từ lúc bộ phim ngắn‘ bắt đầu đến tân bây giờ.
-Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Tổng... tổng giám đốc, không... không có chuyện gì đâu ạ
Cô gái váy xanh tái mặt run sợ cúi đầu lắp bắp nói.
-Tổng giám đốc, em chỉ đi tìm đồ của em hôm nọ để quên ở chỗ chị Sa, vậy mà cô nhân viên mới vào này lại quay video rồi dọa sẽ đem lên công an vu em tội trộm cắp ạ.
Váy đỏ Hà Tiên ‚chỉnh sửa‘ lại nội dung sự việc với giọng khá là đau thương để cho Tổng Giám đốc Nam thương xót.
-Đúng vậy không? – Nam quay sang hỏi Ngọc
-Vậy tôi xin được hỏi trước khi chị đi tìm đồ của mình ở chỗ của chị Sa, vậy chị đã xin phép qua chị ấy chưa ạ?
-Cô.. dĩ nhiên rồi, tôi... đã gọi điện hỏi qua cô ấy rồi.
-Thật vậy sao?, xin hỏi chị gọi từ lúc nào vậy?
-Tôi... tôi gọi lúc nãy.
-Chị nói dối, điện thoại của chị Sa bị hết pin từ buổi sáng, đến buổi trưa chị ý cũng phải gọi qua điện thoại bàn của công ty mà.
-Tôi... chị ý về đến nhà thì sạc pin rồi, làm sao mà cô biết được.Mà tôi đi tìm đồ của tôi thì có gì là sai, đúng không Tổng giám đốc?
-Tôi thấy...
Nam đang định nói tiếp thì bị Ngọc chặn họng nói trước.
-Cô tìm đồ của cô thì không sai, nhưng nếu đồ của cô ở chỗ của người khác, mà cô lại tự ý lục lọi để tìm đồ trong khi không cô sự cho phép của người đó thì cô đã phạm vào tội ăn trộm. Còn về phía chị Sa tôi được biết hiện giờ chị ý đang ở bệnh viện để trông con, điện thoại chị ý để quên ở nhà. Lúc nãy chị ý có mượn điện thoại của chồng để gọi đến dặn dò tôi vài câu. Còn nói có gì thì nhắn tin qua số của chồng chị ý, vậy xin hỏi cô đã xin phép chị ý băng cách nào vậy ạ?
-Cô..._ Hà Tiên tức giận chỉ thẳng vào mặt Ngọc đang định quát cái gì đó.
-Mau về phòng làm việc của mình viết bản kiểm điểm mai nộp cho tôi mau. _ Nam lạnh lùng nói với Tiên sau đó quay sang Ngọc_ còn cô vào phòng tôi có việc, những người khác có thể về.
Ngọc theo chân Nam đi vào phòng làm việc, trước khi đi cô lại được vài nhân viên nữ khác nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ngoại trừ ánh mắt căm ghét trước khi rời đi của Hà Tiên.
Nam gọi Tiên vào phòng để cùng cô sửa lại bản hợp đồng tiếng pháp và dạy anh một vài từ thông thạo để mai còn nói với họ.
Hai người làm việc với nhau có vẻ rất ăn ý, và theo Ngọc thì Tổng Giám đốc Nam rất ham học hỏi, và có tài. Mới chỉ dạy anh có một tí mà anh đã thuộc hết rồi.
‚♬♬♬♬Chú vịt con, đi chơi không hỏi mẹ, mải chơi quá tối cũng cũng không về nhà.... ♬♬♬♬‘
-Ah… xin lỗi Tổng giám đốc, tôi… xin phép đi nghe điện thoại một tí ạ.
-uh, nghe đi.
Nam dời mắt khỏi mấy tờ giấy ngước sang nhìn Ngọc rồi gật đầu đồng ý cho cô đi nghe điện thoại, sau đó lại quay vào nghiên cứu hợp đồng làm như không có gì.
-Alo, anh à.
-Sao giờ này mà em vẫn chưa tan hả?_ anh Quân bực mình quát
-Em… em đang ở trong phòng của Tổng Giám Đốc làm chút việc ạ. Chắc tí nữa là em tan rồi, nếu không anh về trước xin phép bố mẹ cho em đi nhé.
-Hôm nay em mới đi làm, có việc gì mạ lại phải ở lại tăng ca như vậy hả??? anh sẽ chờ em ở ngoài này nửa tiếng, nếu sau nửa tiếng em mà không ra thì từ mai khỏi đi làm nghe chưa.
-Anh à, được rồi, em sẽ cố gắng. Vậy nhé, em chào anh.
Cúp máy, cô quay lại định viết tiếp vài từ nữa cho Nam thì Nam lại bảo cô đi về trước đi. Dùng dằng một lúc rồi Ngọc nhận lấy bản thảo mới về nhà dịch, cô khẳng định rằng trước mười hai giờ đêm sẽ gửi qua email cho Nam.
Tung tăng chạy ra cổng công ty, mở cửa xe oto rồi cùng anh trai đi về. Trên đường đi cô ‘tường thuật’ lại hết tất cả những sự việc sảy ra trong ngày hôm nay, kể cả chuyện cãi nhau lúc nãy. Anh trai có dặn dò cô thêm vài điều.
Về đến nhà cả hai anh em có bị bố mẹ quở trách vài câu, nhưng khi ngồi vào bàn ăn rồi lại thôi, bố thì không nói gì, còn mẹ thì cứ dặn dò, thương xót mãi không ngừng.
Ăn xong rồi cô xin phép bố mẹ và anh trai lên phòng để dịch nốt bản thảo để còn kịp nộp cho Nam tổng giám đốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro