Chap 7
Thời gian thực tập trôi qua cũng thật nhanh, vèo cái đã đến tuần cuối Ngọc thực tập tại công ty này. Phần lớn thời gian thực tập, Ngọc chỉ dịch dịch mấy bản hợp đồng, rồi chạy lon ton giúp đỡ mọi người. Cũng vì cái tính trẻ con, thật thà nên hầu hết mọi người trong công ty đều có cảm tình với cô. Chỉ có duy nhất Nam đại nhân khuôn mặt vẫn không cảm xúc, cả ngày không nói được mấy câu, mà cứ hễ mở miệng là ra lệnh làm cái này, làm cái nọ.
'Hừ, cần thận sau này anh khó mà lấy vợ!!'
Trải qua cuộc sống 'ngắn ngủi' làm việc tại nơi đây đã giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn và biết thêm nhiều điều ở cái xã hội mà cô sắp phải bước đến trong tương lai không xa.
Từ ngày đi thực tập đến nay chưa hôm nào cô được ngủ trước 12 giờ tối. Vì cô không muốn việc hôm nay dây dưa sang hôm sau, việc đã nhiều lại nhiều thêm sẽ mệt cho nên cố hoàn thành xong mới an tâm ngủ ngon. Cũng có 2,3 hôm đi muộn vài phút, may mà mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua, không 'bẩm báo' lại cho Nam đại nhân, người đang đi công tác ở phương xa.
Lại nói đến, Tổng giám đốc đi công tác chưa kể đã dẫn theo một tiểu đội hùng mạnh rồi, vậy mà vẫn không quên 'sẻ chia' cho cô - một thực tập sinh non nớt, 'bài tập làm thêm' qua skype. Nam đại nhân thật là biết thương bạn yêu bè quá đi.!
May thay hôm qua sếp không online, cũng không giao công việc gì hết, cho nên cô được ngủ sớm hơn mọi hôm. Hôm nay là người đến công ty sớm nhất nhì luôn.
- Ngọc, Ngọc ơi
Trưởng phòng kinh doanh vừa chạy vừa gọi tên cô từ xa, có vẻ như có chuyện rất gấp muốn nói.
-Hôm nay Tổng giám đốc về, nghe nói là mang theo tin mừng mua công ty thời trang nào đó bên Hàn, sếp nhắn chị bảo em cầm tài liệu này lên phòng sếp, chừng 12 giờ trưa sếp cùng mọi người sẽ về đếm công ty.
- Dạ, em biết rồi.
Ai zà! Chả hiểu Nam đại nhân nghĩ cái gì mà lại đi mua công ty thời trang nhỉ? Hay là mua cho vợ mình sau này??? Hí hí hí
Cầm tập tài liệu cùng thắc mắc bước vào thang máy, cô vẫn không hiểu. Hay là Nam đại nhân muốn chuyển hướng kinh doanh, hay đơn giản chỉ vì tiền nhiều không có chỗ cất, để một chỗ sợ mòn mất nên đầu tư bừa? Haizz thôi kệ, người ta giàu người ta có quyền.
(Trời, ông Nam ông í mà nghe thấy thì có đứa chờ bị úp mặt vào xó nhé 😂😂😂)
- Chào sếp ạ,
-Ừm, em ngồi đi.
Nam đại nhân đứng dậy khỏi cái ghế đệm êm của mình, cầm tài liệu đem ra bàn uống trà cho cô. Sau đó quay lại mở ngăn tủ ở bàn làm việc lấy cái hộp gì đó được bọc rất bắt mắt.
-Trước khi bàn công việc, tặng em cái này coi như quà công tác.
-Em cảm ơn. _ Hai tay nhận lấy món quà cười tươi.
Haizzz! chắc lại phải thức khuya để hoàn thành công việc rồi, công việc cuối cùng có vẻ khá nhiều, và cần tính cẩn thận cao. Việc mà Nam giao cho cô lần này không chỉ là dịch tài liệu, mà còn phải làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho những vị khách của công ty đối tác sang Việt Nam với lí do tham quan thắng cảnh, nhưng chủ yếu là để thăm dò cách thức làm việc của công ty.
Nhiều việc ghê ta!!! Ngọc vừa ôm chồng tài liệu được Nam đại nhân giao cho vừa than thở.
Tài liệu dịch lần này cô làm rất nhanh đã xong, nhìn xung quanh mình trống trơn, lại ngó đồng hồ. Ai chà! Cũng đã sắp 1 giờ chiều rồi, sắp hết giờ ăn trưa mất rồi. Nhanh chóng cất tài liệu, sắp xếp lại bàn rồi nhanh chân chạy xuống phòng ăn.
Biết ngay mà! Hết đồ ăn rồi, huhuhu.
-Haizzz, làm sao bây giờ? Bây giờ mà chạy ra mua đồ ăn trở về cũng sẽ bị muộn, mà nhịn thì .... 😭😭
Ngó trước ngó sau, ngó hết các ngóc ngách mà vẫn không tìm được món nào còn thừa dù chỉ 1 ít. Chán nản quay người định đi lên chỗ làm thì bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó. Nhảy dựng lên chạy nhanh quay lại phòng bếp
--------- Phòng bếp-----------
-Bác ơi, bác cho cháu 1 gói mì ăn liền nhé bác, đi mà bác.
Cầm tay bác trưởng bếp, cố gắng vận dụng hết tất cả những cách nũng nịu mà Linh hay làm ở nhà để cầu xin bác bếp trưởng cho một gói mì ăn liền. Mếu máo kể lể đủ thứ, chỉ mong bác mủi lòng 'phát' cho một gói mì thôi.
Bác bếp trưởng ở đây là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, bác cực kì không thích nhìn người khác ăn mì gói, vì bác bảo nó không đủ chất. Nhưng bác lại là người ăn mì gói nhiều nhất trong công ty. Bác bảo bác sống cũng nửa quãng đường rồi ăn gì cũng như nhau, các cháu còn trẻ phải ăn đủ chất để con làm việc, góp công sức cho tổ quốc.
-Đi ra ngoài kia ngồi chờ bác một lát.
Bác xua tay đuổi Ngọc ra ghế ngồi chờ, quay người lại lấy cái chảo bắc lên bếp. Mở tủ lạnh lấy ít rau, ít thịt, vài quả trứng và 1 bát to cơm. Bác nhanh nhẹn rửa rau, thái rau thái thịt. Bật lửa, đổ dầu vào chảo, cho các nguyên liệu vào chảo và bác bắt đầu lắc.
-Wow, bác thật là đẹp trai.
Ngọc cũng không quên giơ ngón tay cái lên khen bác.
Sau mười phút trên bàn ăn xuất hiện một đĩa cơm rang thập cẩm to đùng. Cô biết điều trước lúc bác xào xong thì đã sắp xếp gọn gàng bàn ăn.
-wow, thơm quá bác ạ.
-Cháu mau ăn đi không đói, làm việc thì làm việc, nhưng vẫn phải ăn uống đúng giờ. Lần sau mà muộn như này nữa thì bác sẽ không nấu cho như lần này đâu.
-Dạ cháu biết rồi. Ngon quá bác à.
Hai bác cháu đánh nhanh thắng nhanh đĩa cơm rang cho cháu kịp giờ làm còn bác kịp giờ ra về mua sắm đồ ăn cho hôm sau.
----------------😊--------------
Cầm tài liệu vào trong phòng nộp cho Nam đại nhân, thì lại không biết người bỏ đi chơi chỗ nào rồi nên đành ngồi ở sofa chờ. Trong lúc chờ đợi Ngọc rút điện thoại ra nhắn tin cho Linh bảo chiều xin bố mẹ hai chị em đi ăn hàng.
*ting tinh*
'Em xin mẹ rồi, chiều đi ăn ở đâu?'
*ting tinh*
'Chiều đi Quán Hẹn đi, lâu rồi mình chưa đến đó, với cả lần trước em hứa với cái Xinh là sẽ mang cho nó ít quần áo quyên góp rồi'
*cạch*
-Tổng giám đốc
Đúng lúc đang định nhắn lại thì Nam mở của đi vào, Ngọc đứng lên mở miệng chào nhưng tay vẫn không quên bấm tin nhắn gửi lại cho em gái.
-Làm xong rồi à?
-Dạ, xong rồi. Nhưng Tổng giám đốc à, sang tuần em phải đi học rồi nên tuần này là tuần cuối em thực tập ở đây. Em sợ mình không làm hướng dẫn viên được. Công ty bên kia vừa mail lại báo họ hoãn chuyến bay sang cuối tuần sau.
-Ừ, vậy em bàn giao lại cho người khác. Tuần này cho em nghỉ sớm hơn một ngày. Đừng quên thứ sáu mọi người tổ chức party.
Ồ zế! Vậy là công việc cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xuất sắc. Bây giờ chỉ có chơi và chờ đợi đến ngày nghỉ thôi.
Tan làm cô bắt taxi đi đến Quán Hẹn chờ Linh, Quán Hẹn không nằm ở mặt phố, mà nó nằm ở trong 1 con hẻm nhỏ. Bạn bắt buộc phải đi bộ, vì bất cứ loại phương tiện nào cũng đều bị cấm đi lại trong này. Hẻm được coi là hẻm đi bộ, nó tuy hẹp như mọi người sốnh ở đây rất chăm chỉ dọn dẹp nó.
Đi sâu vào trong con hẻm khoảng năm mươi mét bạn sẽ thấy có một biển quảng cáo to đùng ghi 'Quán Hẹn' được treo lên trên cao giữa con hẻm.
Ông chủ người miền nam của quán nói, ông đặt tên quán là 'Quán Hẹn' vì mong muốn đây sẽ là nơi yên tĩnh, ấm áp cho những đôi yêu nhau có khoảng thời gian, cùng nhiều kỉ niệm đẹp.
Ông chủ rất hiền lành và chiều ý khách, kể cả khi bạn gọi những món mà trong thực đơn không có, ông chủ vẫn có thể nhờ người đi mua nguyên liệu về để chế biến cho bạn. Dù bạn có khó tính cỡ nào thì cũng tại đây, ông chủ cũng sẽ làm bạn hài lòng và Hẹn gặp bạn lần sau.
-Ông Bá, cho cháu một ly trà xanh ít đường nhiều chanh nhé
Mọi người dù là khách quen cũ hay khách mới cũng không ai biết tên thật của ông, chỉ biết có người gọi ông là ông Bá, nên ai cũng bắt chước gọi theo.
-Cô gái nhỏ à, uống chua quá không tốt cho dạ dày đâu.
Ông cười tươi khuyên bảo cô như bao lần, nhưng tay thì vẫn không quên pha trà cho cô.
-Xinh đâu hả ông?
-À, cái Xinh nó đi mua ít thức ăn rồi cháu à
Xinh không phải ruột thịt của ông, vợ ông mất sớm do bị bệnh, ông có mỗi một người con gái nhưng sau khi lấy chồng đã chuyển đi nơi khác ở và họ mất liên lạc với nhau đã lâu. Ông một mình lưu lạc ở Hà Nội, quê hương của vợ. Xinh được ông tìm được ở sau gốc cây to ven đường, nơi ông hằng ngày đi tập vào buổi sáng sớm.
Ông coi Xinh như con gái của mình, ông vẫn luôn ngóng tìm tin tức về gia đình của Xinh. Ông minh trước khi mình nhắm mắt, thì đứa cháu gái bé bỏng đáng yêu của mình sẽ không cô đơn trên cõi đời.
Xinh năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, là một cô gái da ngăm ngăm đen, có hai cái má lúm và đôi mắt to tròn, nhìn rất đáng yêu. Em cũng biết hoàn cảnh của mình nên em luôn cố gắng học hành giỏi giang để không phụ công ông chăm sóc em đến giờ.
Em cũng hay xin quần áo, sách vở của mọi người để quyên góp cho những em bé vùng xâu vùng xa có hoàn cảnh ít may mắn hơn mình.
-Ông, cháu mang đồ ăn về rồi ạ.
Đó, Xinh đấy. Cô bé vui tính đánh yêu của chúng ta đã trở lại rồi.
Cô bé hai tay xách hai túi to đùng toàn rau với thịt vào bếp. Cũng không quên mang hết tất cả rau ra chậu ngâm sạch sẽ với nước muối loãng cho sạch, rồi chạy ra thay cho ông vào nấu đồ ăn.
Ngọc vừa nhấp được hai ngụm nước thì Linh tới, mang theo hai túi to đầy ắp quần áo.
-Em khát quá, cho em xin ngụm
Miệng chưa nói xong tay đã cầm cái cốc tu ừng ực hết sạch cốc của cô.
Khà khà.
-Xinh ơi.
Lấy tay quệt quệt môi xong thì vẫy tay gọi Xinh lại đến
-Đây, quần áo từ thiện lần trước chị hứa đây. Chị cũng đã hỏi bạn rồi, chúng nó cũng có nhiều lắm, nhưng chúng nó ngại vác nên nếu em muốn thì cuối tuần em đến chỗ chúng nó lấy.
- Thật ạ, vậy em cảm ơn chị nhiều lắm. À thế chị đã nghĩ đến việc em hỏi chị chưa ạ? Việc bán hàng qua mạng ý ạ.
-Ừ, chĩ cũng hỏi bạn chị rồi, chúng ta có thể thử. Em nghĩ thực đơn rồi đưa cho bọn chị, bọn chị sẽ quảng cáo trong các trường học trước. Chắc hiệu quả sẽ tốt hơn.
-ok, vậy tốt em sẽ bàn lại với ông rồi em nhắn tin cho chị nhé.
Xinh vui vẻ ôm hai túi đầy ắp quần áo vào trong nhà cất rồi quay lại làm việc.
-Ê, cuối tuần công ty chị có tổ chức party, em có muốn đi không để chị hỏi.
-Có chứ, sao lại không. Đằng nào thì em cũng rảnh mà
Hai chị em gọi một bàn đầy thức ăn, ăn uống no nê lại còn đòi gói mang về. Xách hai túi đồ ăn vui vẻ cười chào ông Bá và Xinh rồi ra về. Đi bộ ra khỏi hẻm về phía chỗ đã hẹn trước taxi.
Đang nói cười với Linh vui vẻ thì cô đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào bàn ăn sau cửa kính của khách sạn to. Cô nhìn thấy bố của mình ngồi đó với bộ dạng buồn bã, hay tay cứ liên tục sờ đầu, mặt nhăn nheo mỗi khi mở lời nói chuyện với người đối diện. Linh cũng nhìn thấy, cả hai đang định đi vào chào bố tiện xem tình hình cụ thể thì taxi đến.
-Thôi mình về đi chị, bố không thích chúng mình xen vào việc của bố, hay mình về hỏi anh xem sao
Linh kéo cô cùng ngồi vào taxi đi về. Đúng rồi! Cô tự nhủ với lòng rồi đóng của xe lại, xe từ từ khỏi động đi khỏi hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro