người và người
Một con đường chạy qua Marie quen thuộc, phảng phất một mùi hương bát ngát của cánh đồng hoa, ánh hoàng hôn xé tà, vội vã, tiếng cười đùa của những gian hàng đông khách cuốn theo đó là bóng hình nhỏ bé, nó len lỏi, chen chúc giữa dòng người vô tận, những sợi tóc đỏ nổi bật cứ thế lộ ra sau lớp khăn choàng nâu sẫm dính đầy bùn đất. đó chính là Cateline, có vẻ như ngày hôm nay cô bé lại bị người bán thịt chọi đá xua đuổi nữa rồi, lủi thủi một mình trong con góc hẻm tối nhỏ, trống trải, cô đơn và lạnh lẽo. Lặng lẽ, cầm lấy chiếc khăn nhỏ, lau đi những vệt máu dài trên trán hồng dẫu cho đôi tay run lên vì cơn lạnh, Cateline bế tắc lắm, tại sao bị thương đến vậy lại không cảm thấy đau đớn, Tại sao cô không thể khóc, tại sao cô lại không có bố mẹ, không có người thân, tại sao lại không có cảm xúc?
-tại sao những điều bất hạnh lại đến với mình cơ chứ..?
lê lết từng bước chân trở về với căn nhà vắng vẻ lạnh lẽo, có thể ví nó như một hang động, một nơi chứa đựng đầy kho báu quý giá, những mảnh kí ức tươi đẹp mà cha mẹ cô để lại, chỉ có nơi đó là chào đón "con quái vật không cảm xúc".
Ấy vậy, khi còn cách ngôi nhà không xa, dường như cảm nhận được điều bất thường, dẫu cho cơ thể mệt mỏi, cô bé vẫn cố gắng chạy thật nhanh để trốn sau góc cây cổ thụ lớn. Quả không sai, sau lưng cô là bọn cướp đang tiến đến, có vẻ chúng đang dừng chân tại đây để nghỉ mệt, Cateline chỉ biết bịt miệng lại để không phát ra những tiếng thở hổn hển. Lúc này cô chỉ cầu mong rằng bọn chúng sẽ không nhận ra sự hiện diện của cô, cô gái bé nhỏ muốn chờ đợi thời điểm lúc bọn cướp đang dần chìm đắm vào cơn say, cô sẽ lẻn đi một cách an toàn nhất.
có lẽ cũng chính vì vậy nên cô đã nghe được những lời nói của những tên cướp say xỉn sắp nói, những lời nói sẽ lay chuyển bánh xe vận mệnh của cô bé Cateline đáng thương.
__
Trăng non soi sáng một mảnh trời, đem theo đó là những vì tinh tú lấp lánh thay nhau toả sáng, chúng cứ nối tiếp, nối tiếp, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong khu rừng tối đen mịt mù, ấy vậy mà giữa không gian yên tĩnh, một ngọn lửa chói sáng nho nhỏ ở góc tối nọ đã phá vỡ đi khung cảnh yên bình, nó nhỏ bé nhưng lại ấm áp, nhưng lại rực rỡ bên cạnh đó là những tiếng hò reo, hú hét, hả hê cứ thế vang vọng không ngớt, còn ai tạo ra những tiếng động ấy cơ chứ? chính là bọn cướp, trông chúng hứng khởi ăn mừng như vậy, Cateline vẫn chẳng thể buông bỏ lòng cảnh giác được, dẫu cho không cảm thấy sợ hãi, nhưng cơ thể lại run bần bật lên vì cơn lạnh, đêm càng tối thì nhiệt độ sẽ càng giảm, cứ thế mà lớp da hồng hào giờ đây lại dần chuyển nhẹ sang tím, cánh rừng phủ đầy trên lớp đất tươi màu mỡ là bãi cỏ mềm mịn và những chiếc lá khô rụng xuống, tạo nên một khung cảnh bình yêu nhưng ẩn chứa đầu cạm bẫy bất ngờ. Cateline cứ ngồi khúm rúm như vậy, chỉ là lúc này đây, những suy nghĩ, những viễn cảnh khi không thể kiên trì chờ đợi, vội vã mà rời đi phát ra tiếng động làm bọn cướp chú ý thôi cũng khiến cô không đủ dũng khí để trở về ngôi nhà thân yêu, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa tròn 15, cô vẫn muốn được nhìn ngắm thế giới ngoài kia, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng khiến cô bé mất đi mạng sống rẻ tiền như chơi. Bỗng dưng một giọng nói của một người đàn ông to xác vang lên phá vỡ không gian tối mịt của khu rừng non
-hôm nay quả là một ngày bội thu, thật không ngờ chúng ta lại thu thập được bản đồ dẫn đến khu rừng tinh linh nhỉ Faid?"
Vừa cất lời, sự chú ý của kẻ đó liền đổ dồn vào con người mắt xếch bên cạnh, hắn đáp lại bằng giọng điệu khoái chí, không ngừng múa máy về công lao của mình
-tất cả là nhờ tao khi cướp được thứ quý báu này từ thằng nhãi ngu ngốc đó
-hừ..chỉ có những kẻ mạnh mới có thể sống sót..
Những ngôn từ được thốt ra với âm lượng to lớn như thể hắn chẳng mảy may nghi ngờ rằng đằng sau lưng hắn, có một con thỏ con đang núp nghe trộm
-chẳng ai lại ngờ được chúng ta lại lấy được bản đồ dẫn đến khu rừng tinh linh cơ chứ
-im miệng đi Faid. Mày nói nhiều quá rồi đấy - người đàn ông to lớn với khuôn mặt đáng sợ gầm lên
-tranh thủ nâng chén, ngày mai chúng ta xuất phát...chỉ cần gặp được con mụ đó thì bất kể điều ước gì cũng có thể thành hiện thực...phải nhanh chóng khởi hành
Cứ thế và cứ thế, những tiếng cheng của từng chén rượu va đập vào nhau tạo thành âm thanh lớn
-chờ đã...tinh linh..mọi điều ước!?"
Tai của Cateline chợt vểnh lên, cô vừa nghe được gì vậy, một cô tiên có thể biến điều ước thành hiện thực ư? , bỗng..một ý tưởng điên rồ chợt loé lên trong tâm trí cô, nếu như cô đánh cược, ước rằng mình có thể lấy lại được đầy đủ những cảm xúc của một người bình thường thì có lẽ, có lẽ cô sẽ có thể sống như một con người thực thụ, một cuộc đời yên bình, nghĩ là làm, khi đám người hung hăng đang đắm chìm vào men rượu, cứ thế mà dần lịm đi vào cơn say, bằng cơ thể nhanh nhẹn, nhỏ bé của mình, chẳng khó khăn lắm khi trộm đi cái bản đồ từ tay những tên cướp
Một mình trong căn nhà nhỏ hẹp, qua ánh đèn nhỏ chập chờ, Cateline đứng bật dậy, giọng đầy tự tin
-được rồi, sẵn sàng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro