Chương 1
Tôi gặp anh trong một đêm tuyết lạnh lẽo. Không gia đình, không có chỗ để về khiến em phải nằm co người tại một công viên bị bỏ hoang. Tôi gần như đã không còn sức lực để tiếp tục cuộc sống này trên thế gian, đôi mắt đã không còn nhìn thấy rõ vạn vật. Bỗng một giọng nói trầm ấm cất lên.
"Trời ơi, chàng trai. Sao lại nằm ở đây giữa thời tiết lạnh giá thế này."
Tôi đã chẳng còn sức lực để trả lời anh, chỉ có một đôi mắt nhìn anh cầu cứu. Có thể là vì hiểu ý tôi, cũng có thể anh thấy thật đáng thương mà đưa tôi về nhà.
Chăm sóc cho tôi được mấy tiếng đồng hồ liền, chạy khắp nơi mua thuốc với hy vọng chàng trai yếu đuối sẽ tỉnh lại. Chính anh, người đã kéo tôi từ cõi chết quay về với thế gian. Tôi dần tỉnh lại, kéo lê cơ thể mệt nhọc mà gắng sức chống dậy. Một bóng người dần xuất hiện, là anh đang cặm cuối nấu một tô súp. Nghe tiếng sột soạt từ phía sau, anh liền lấy một cốc nữa về phía tôi mà ôn tồn nói:
"Uống chút nước ấm này. Cậu cứ nghỉ ngơi đến khi hồi phục đi, tôi đang nấu buổi tối rồi."
"Cảm ơn anh". Tôi nhẹ giọng trả lời.
Nghe thấy tôi cất tiếng anh có vẻ đã yên tâm mà xoay người đi tiếp tục làm việc. Được một chốc thì tôi đứng dậy, không thể đến nhà người khác mà không giúp gì được. Tôi mò đường đến phía sau căn nhà, thấy anh đang chặt củi tôi liền bước tới hỏi thăm.
"Để tôi giúp anh."
"Không cần, không cần. Cậu đứng đó đi, trời đang lạnh mà. Tôi cũng sắp xong rồi."
Tôi đứng lạnh lẽ nhìn anh, một người đàn ông với mái tóc đen huyền chăm chỉ làm việc. Một thế lực nào đó đã khiến tôi lấy hết cảm đảm mà hỏi anh.
"Sao hồi nãy anh lại giúp tôi thế? Dù sao chúng ta cũng không quen nhau..."
Thấy tôi hỏi bật chợt anh không tức giận mà lại nở nụ cười và ôn tồn bảo tôi:
"Có gì đâu, tôi thấy cậu tội nghiệp nên giúp thôi. Khi nào cậu khỏe thì tôi mới yên tâm."
Rồi anh có vẻ như nghĩ ra điều gì đó, ngẩng mặt lên hỏi:
"Mà chàng trai, tôi chưa hỏi tên cậu nhỉ. Cậu tên gì?"
"jeon jungkook."
"kim taehyung, 29 tuổi. Rất vui vì cậu đã cho tôi biết."
Tôi rút rè mà trả lời. "vâng, tôi cũng vậy, jungkook 27 tuổi cảm ơn anh vì chuyện hồi nãy."
"Không có gì phải ngại đâu, cậu cứ tự nhiên đi." Anh cười nhẹ vì sự nhút nhát của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro