Ánh trăng vỡ (oneshot)
Mùi thông thô ráp nhẹ nhàng tiễn mùi hương cả một vùng trời. Rừng thông xanh bao phủ trọn ngọn núi vĩ đại. Len lỏi vách núi nơi từng đường đi, dưới gốc thông là từng dãy hoa Nhĩ Ân rực rỡ hai màu dung hòa. Sau cơn mưa phùn, Nhĩ Ân đã bị phai mùi, chỉ còn dứ lại chút ít mùi thông nhẹ. Ban đầu mùi hoa nhẹ nhàng nhưng đủ ấn tượng cho ai chạm vào, sau một thời gian hoa nở rộ, mùi Nhĩ Ân nồng nàn xộc vào khứu giác người rồi mưa trút xuống, như thể có axit, rửa trôi mùi hương ấy không đọng lại chút gì. Thứ còn sót lại chỉ còn cánh hoa cùng giọt nước. Màu sắc thật đẹp đẽ, nước đọng lại trên nó làm vẻ đẹp càng thêm hư ảo, nhưng lại không có mùi, chỉ sau một màn mưa mỏng. Để rồi Nhĩ Ân mang danh là một loài hoa đẹp đến mê người, mà thật tiếc, chúng không mùi, chúng không giống những loài hoa khác
"Như tình yêu đó, của anh và em."
Màn đêm xuyên suốt trên vách núi chỗ rừng thông, mùi Nhĩ Ân không thể phong tỏa vì đã hết một cơn mưa. Sương và nước từng giọt sóng sánh trên cánh hoa rồi trôi tuột thấm vào nhụy vàng đỏ. Hình hài gầy rộc nơi đó ngồi bó gối, ánh mắt đăm chiêu hướng đến vầng trăng đang bận tỏa sáng xa xăm.
"Mark..."
Hình hài đó quay lại nhìn anh, nó chỉ lặng im mỉm cười, ánh mắt không chút khiếm khuyết cong lên, như vầng trăng kia.
"Em nhớ nơi này lắm sao ?"
Nó cười trừ thay cho lời nói, ánh mắt vẫn không thể dứt nơi vầng trăng xa xôi kia mãi mãi không thể với được. Jackson ngồi bên cạnh nó, chóp mũi chạm vào mái tóc tím nhạt hít hà, cầm chặt lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của nó, ôm trọn nó vào lòng
"Em đã đi đâu ?"
Hình hài gầy rộc đó vẫn không nói, nó chỉ biết ôm anh cùng nhìn trăng. Anh hôn lấy vầng trăng kia. Ánh trăng ngà rọi lên khuôn mặt nó, mái tóc nó, cả bóng dáng nó. Tư thế ngồi bó gối gục mặt dưới ánh trăng, sau đó lại ngước lên, mắt nó như ứ đọng lại. Nó hiền hòa quá! Hiền hòa tựa vầng trăng xa lắm kia.
"Anh nhớ em"
Nó bỗng nấc lên từng nấc. Tiếng nấc của mỗi lúc một lớn. Sau đó nó òa lên thành tiếng, không ngại che giấu thứ gì trong tiếng khóc. Giọt nước trên má nó rạng ngời dưới ánh trăng khuya, mang theo bao tâm tư nó dành cho riêng mình anh. Tiếng khóc sụt sùi, thấm ướt cả vai áo. Anh ôm lấy nó vỗ về, bật cười, nó thật đáng yêu. Anh dỗ nín nó
"Đừng khóc nữa nào. Anh sẽ hát cho em nghe nếu em nín dứt được chưa"
Hình hài đó bấu lấy vạt áo anh, vò lại đến nhăn nhúm. Tiếng nấc cũng đã nhỏ dần nhưng vẫn chưa thôi dứt khóc. Chỉ là không còn tiếng nấc nữa mà thôi
"Anh nhớ em khi hoàng hôn đã tắt"
"Ánh trăng dịu dàng muốn nói bao lời nhớ em"
"Anh biết đôi ta rồi sẽ khốn khó"
"Nhưng lòng vẫn hoài mong ước thật nhiều"
"Chỉ biết yêu em vậy thôi."
"Ước thật nhiều, ước mong thật nhiều"
"Ước một lần ôm dấu yêu vào lòng"
"Và anh biết một ngày nắng lên rạng ngời"
"Rồi em sẽ ra đi."
Hình hài gầy rộc đó cầm một nhành Nhĩ Ân duy nhất còn thơm nồng nàn lên trước mặt anh. Jackson ngẩn ngơ nhìn nó dúi nhánh hoa vào tay mình rồi gấp lại. Những chú bướm trong bụng anh dường như không còn đập cánh nổi, anh ôm lấy hình hài đó, lòng bàn tay chỉ mới ấp úng mở ra, nhánh hoa úa khô trơ trọi giữa lòng bàn tay lớn. Khóm Nhĩ Ân không còn thơm lừng hay tươi thắm yên vị trên ngôi mộ có ánh sáng của nguyệt ngà rọi vào, một cảm giác như được trở về.
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi"
"Mark! Không được!"
Vầng trăng đã nhìn thấy, mọi thứ chợt vụt tan, vỡ nát theo ánh trăng ngà.
Mọi thứ sao quá khó khăn nhường vậy ? Cuộc sống tại sao quá nhẫn tâm với anh và cậu như vậy ? Nhĩ Ân bắt đầu nảy nở là khi anh thấy cậu gục đi bên dãy Nhĩ Ân trên rừng thông. Ánh nắng thương yêu nâng niu khuôn mặt trắng hồng còn mê ngủ dưới tán thông thơm. Anh mang cậu về và yêu thương.
Jackson chỉ là một người viết báo bình thường. Phía toà soạn bảo nếu anh bắt được thông tin và viết được về lực lượng ngầm lớn nhất California, hơn nữa, bài viết thành công anh sẽ nhận được món hời không nhỏ. Lương mỗi tháng của anh sẽ tăng gấp năm lần những nhà báo quèn kia, nhận được một căn phòng tốt nhất ở căn hộ cao cấp và hơn hết là được làm cho bên phía toà soạn chính lớn nhất Hoa Kỳ ở LA. Đó là những gì anh muốn có được, vì đó là những điều mà Mark mong ước. Bên cạnh anh, cậu lúc nào cũng mong ở một nơi có máy nước nóng vì thời tiết vốn khắt nghiệt mà lại chỉ tắm bước lạnh qua ngày. Cậu lúc nào cũng muốn ở một nơi có điều hoà. Có hôm anh dẫn cậu lên công ty báo chí để nộp bài, cậu chỉ muốn ngồi thừ ở đó vì nó khá ấm áp. Nhưng những gì Mark thật sự muốn là Jackson được làm việc đường hoàng ở toà soạn, không phải đi lấy những tin lá cải làm nên báo tuần để nhận tiền lương rạp đất mà sống qua ngày còn phải nuôi thêm cậu, không muốn chấp nhận người ta xem thường anh vì làm xấu mặt họ rồi nhận đồng tiền. Jackson đã phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc để thu thập thông tin, tìm hiểu cả một mặt tối của xã hội Hoa Kỳ. Còn Mark lại cảm thấy bản thân mình rất đáng đem đi thiêu sống cho rồi. Bọn chúng là cả đường dây buôn lậu nhiều thứ : buôn ma tuý, thuốc lá, xì gà, thuốc súng, và cả buôn người... Cậu lại là nạn nhân trong đám buôn người và may mắn thoát được, đó là vì sao anh tìm thấy cậu còn mặt mũi nhem nhuốc gục trên rừng thông. Bọn trùm đã tìm thấy Mark rồi thao túng mọi thứ. Đêm trăng tròn duy nhất trong năm, hôm ấy là sinh nhật cậu. Cậu dắt tay anh ra nơi vách núi có dãy Nhĩ Ân quen thuộc, cậu nói với anh
"Jackson, em là một kẻ tội đồ..."
"Em làm gì sai ?"
"Bọn xã hội đen, em đã từng trong dây buôn người của chúng nhưng cố chạy thoát. Giờ chúng tìm thấy em, chúng còn thấy cả anh. Bảo rằng hãy báo mọi thông tin về động thái của anh nếu còn muốn sống. Nhưng nếu em khai quật mọi thứ về anh cho chúng, anh chắc chắn sẽ chết một cách thê thảm vì đã biết được anh đang tìm hiểu chúng để đem lên cho cảnh sát và toà soạn báo chí, cho nên..."
"Cho nên em không báo ? Tại sao em không báo ? Em điên sao ? Em phải báo cho chúng biết đi chứ ?! Mark, anh chỉ còn mỗi em thôi!"
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi"
"Mark! Không được!"
Hình hài gầy rộc đã từng ngồi bó gối ấy mang mình đến tế cho vầng trăng. Giữ chân người kia lại giữa ranh giới hư ảo, tuyệt đối muốn người đó sống, hơn hết là sống thật tốt. Bóng dáng rời khỏi vách đá, bóng tối sâu thẳm phía dưới dần hiền từ ôm trọn lấy như vòng tay người mẹ, vỡ tan. Cánh hoa Nhĩ Ân mướt như lụa, từng cánh mỏng đung đưa theo chiều gió, sau cùng lại theo ánh trăng ngà hướng lên vầng trăng xa lắm kia.
(4/9/201x xảy ra một vụ tự vẫn ở dưới vách núi rừng thông, nạn nhân là một chàng trai trẻ...
Lực lượng ngầm chuyên buôn lậu lớn nhất California, Hoa Kỳ vừa bị cảnh sát bắt giữ và nhận án tù chung thân.
Người viết : Wang Jackson
Nguồn : trang nhất của báo Los Angeles Security, California, USA)
...bài báo được viết thành công.
Mọi thứ cậu muốn có đều đã được theo ý nguyện cậu, nhưng... cậu không có ở đây. Nụ cười hiền hoà cùng đôi mắt đều hình bán nguyệt, toát lên vẻ hài hoà, hiền từ như trăng hiện lên di ảnh trên tấm bia nơi vách đá. Jackson ôm lấy khóm Nhĩ Ân trong đêm đông tĩnh mịch, ánh trăng vẫn soi sáng nơi đó. Chỉ là, ánh trăng đó, không được trọn vẹn, như tim anh đây...
"Trở về đi em..."
"Ước một điều duy nhất trên cuộc đời
Là anh ước lòng mình sẽ yêu em nhiều thêm mỗi ngày
Mong được hôn như anh khát khao.
Và anh sẽ thật lòng mong thấy em mỉm cười
Sẽ hạnh phúc trọn đời tựa như em ước mơ
Rồi anh sẽ lặng thầm để cách xa nghìn trùng
Đành chôn giấu vào lòng để em quên hết những ngày
Ta đã luôn có nhau
... "
Anh nhớ em khi hoàng hôn đã tắt
Ánh trăng dịu dàng muốn nói bao lời nhớ em
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro