ÁNH TRĂNG VẪN DỊU DÀNG TRÊN MỎM ĐÁ PHÍA XA
Có những ngày nhợt nhạt, khi con người ta dường như mắc kẹt trong một vòng lặp vô hình.
Seungcheol hay đi dạo trên bãi biển vào những buổi chiều tối muộn. Biển sâu thẳm với những con sóng bạc đầu vỗ vào vách đá. Biển rất rộng lớn, bất cứ người nào cũng trở nên nhỏ bé khi đối mặt với biển.
Ngày tàn. Tựa như hồi quang phản chiếu, những tia sáng cuối cùng bừng lên, đốt cháy đường chân trời phía tây trước khi loang dần thành những vệt đỏ nhàn nhạt trôi nổi trên mặt biển. Ráng mây cũng bắt lửa và cắt thành từng đường sáng lởm chởm trong cái ảm đạm xám nhợt của buổi chiều, nhìn xa trông như những mảnh tro tàn bay phảng phất. Không khí cứ loãng ra rồi đặc lại vì bụi nước và gió ẩm thổi tắt hơi ấm còn sót lại của ban ngày. Nơi Seungcheol đang đứng, bóng tối đã lạnh dần. Sóng vẫn rì rào ngàn năm một điệp khúc cũ. Seungcheol im lặng nhìn dòng nước mịt mờ tràn lên những dấu vết mà anh để lại, xóa nhòa đi tất thảy, tựa như quá khứ và thực tại chỉ là kết quả của một ý thức cố hữu không thuộc về thế giới này. Và cả sự tồn tại của bản thân anh.
Rồi đột nhiên, mọi âm thanh đều biến mất...
- Cậu đang nghĩ gì thế?
Seungcheol quay lại. Jeonghan vẫn nửa nằm nửa ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên đôi mắt màu trà. Những đường nét thanh tú trên khuôn mặt ẩn hiện một bên sáng một bên tối.
- Không ngủ được à?
- Ừ.
- Thế thì ngắm trăng thôi. Đừng uống.
Seungcheol bối rối rụt tay ra khỏi chai soju trên bàn như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng. Có tiếng cười khúc khích. Giọng Jeonghan nhẹ nhàng như gió thoảng.
- Lại đây.
Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim giây đồng hồ gõ lạch cạch. Cái đồng hồ mà Jeonghan rất thích, luôn phát ra một đoạn của bản Clair de lune* vào lúc 12 giờ. Tấm ga giường thật lạnh. Seungcheol gối đầu lên đùi Jeonghan, thơ thẩn nằm nghịch vạt áo của cậu trong khi cảm nhận những ngón tay thanh mảnh mơn man trên mái tóc và hàng chân mày đen nhánh. Có nhiều khi hai người họ chỉ ở bên nhau như vậy. Chẳng cần một lời nào. Trong sự yên tĩnh dịu dàng của buổi đêm, Seungcheol tìm thấy mình trong đôi mắt của Jeonghan. Đây là thực tại duy nhất của anh.
Vào một đêm mùa hạ cách đây 12 năm về trước, Jeonghan đã từng cúi xuống, thì thầm với Seungcheol rằng mình đang hạnh phúc. Thật kì lạ. Giờ thì Seungcheol không còn nhớ nổi khuôn mặt của Jeonghan khi ấy nữa. Chỉ biết rằng ánh mắt của cậu thật đẹp, nhưng thoáng buồn. Một nỗi buồn mơ hồ.
Tại sao? Cậu đã bảo rằng mình đang hạnh phúc cơ mà?
Có lẽ suốt cả cuộc đời này, Jeonghan là người duy nhất khiến Seungcheol thấu hiểu cái câu sến súa mà những cặp tình nhân hay nói với nhau: "Tôi yêu em, yêu đến mức đau đớn."
Càng có được lại càng đánh mất, càng đánh mất lại càng đau thương, càng đau thương thì lại càng thấy rằng cuộc đời thật ngắn ngủi, mà nỗi buồn thì miên man vô tận. Hạnh phúc là một khái niệm buồn.
- Cậu có còn nhớ bãi biển mà chúng ta đã đến cùng Wonwoo không? - Jeonghan uể oải tựa đầu trên gối, mấp máy môi như thể chỉ để cho mình cậu nghe thấy.
- Lâu rồi không quay lại chỗ đó nhỉ?
- Ừ. Hôm nọ mình vừa nằm mơ thấy chỗ ấy.
- Cậu đã mơ thấy chuyện gì?
- Mình không nhớ đã mơ thấy gì. Nhưng khi tỉnh dậy thì cảm giác thật bất an và cô độc. Thế rồi mình tự hỏi rằng liệu cậu có cảm thấy như mình không.
Seungcheol muốn nói không, nhưng rốt cuộc chỉ im lặng.
Ừ nhỉ. Wonwoo. Ngày Jeonghan và Seungcheol đến trại trẻ, Wonwoo thật gầy nhỏ và xanh xao trong cái áo màu xanh rộng thùng thình đến quá mông, chỉ lên tiếng khi có ai hỏi gì thằng bé. Nhưng lúc cười lên thì xinh xắn như một bông hoa vậy.
Wonwoo hay bị cóng tay khi trời trở lạnh. Wonwoo có thể ngồi chơi game cả ngày mà không thấy chán. Wonwoo cuộn tròn trên sô pha, say sưa đọc "Tôi là một con mèo". Wonwoo ít nói, nhưng rất dịu dàng. Wonwoo rất thích mấy quyển sách về sinh vật biển với những tập tranh minh họa sống động y như thật, dù không thích ăn hải sản lắm.
Dường như thằng bé luôn luôn biết mình muốn gì. Jeonghan vẫn thường bảo rằng thật khó để có thể chắc chắn về mọi thứ mình muốn ở một lứa tuổi như vậy. Và cả cứng đầu nữa. Có một lần, vào năm 6 tuổi, Wonwoo một mình đi tàu đến tận thành phố nơi Seungcheol đang làm việc. Jeonghan bắt được thằng bé ở bến Jisan, dỗ thế nào cũng không chịu về. Thế là cuối cùng Jeonghan đành phải dẫn Wonwoo đến chỗ Seungcheol. Dĩ nhiên, Wonwoo bướng bỉnh nhưng không vô lí. Vấn đề không đơn giản chỉ nằm ở việc thằng bé muốn anh dạy nó chơi Audition như đã hứa hẹn.
Nghề nghiệp của Seungcheol hay bắt buộc anh phải rời xa gia đình nhỏ của mình trong vài ngày, có khi gần một tháng nếu là công trình lớn. Seungcheol làm khảo sát địa chất. Nhiều lúc công việc cứ cuốn anh đi. Thế nhưng Jeonghan hầu như chẳng than phiền gì cả. Thứ duy nhất cậu từng đòi hỏi ở anh là thằng bé. Kì thực ban đầu Seungcheol không đồng ý lắm, dù sao thì Jeonghan cũng đã đủ mệt với bọn trẻ con đương thì nổi loạn trên lớp rồi. Thế mà Jeonghan cũng cứng đầu y hệt Wonwoo vậy.
- Lẽ ra mình nên nghe lời cậu mới phải.
Khi đó Jeonghan cũng nằm trên giường như bây giờ, đôi mắt nâu vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian gần đây Jeonghan vẫn thường hay nằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Seungcheol tự hỏi tại sao mọi người luôn nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi khi có chuyện gì đó phiền lòng, những chính anh cũng không giải thích được.
- Cậu biết không, Seungcheol... Hôm đấy mình đến đón Wonwoo muộn. Lúc nào mình cũng đến đón Wonwoo muộn. Mẹ của Taemin đã hỏi mình: "Vợ cậu đâu?" Thế là mình đã trả lời rằng: "Vợ tôi mất rồi."
Seungcheol đã nói gì nhỉ? Hình như anh đã không nói gì. Kì thực nếu được quay lại lúc đấy thì Seungcheol cũng không biết phải nói gì. Ngôn từ đôi khi thật vô dụng, cũng giống như cái lần Seungcheol gặp Jisoo cách đây ba tuần trước. Jisoo là bạn thân của Jeonghan từ cấp hai, thỉnh thoảng vẫn đến nhà chơi và tặng Wonwoo những cái vòng tay handmade xinh xắn. Tình trạng của Jeonghan không ổn lắm. Jisoo cũng không biết phải làm thế nào.
- Seungcheol à... Có lẽ chỉ có cậu mới làm cho tình hình khá lên được thôi.
- Jeonghan còn chẳng muốn gặp tớ. - Seungcheol thở dài nói.
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng. Jisoo cúi mặt nhìn những ngón tay không ngừng vân vê nhau, còn Seungcheol thì mải nhìn những vệt nước mưa lăn dài trên ô cửa sổ.
- Mình không còn biết phải làm gì nữa. Không bắt máy, không trả lời tin nhắn, gõ cửa không cho vào. Gặp rồi, chỉ sợ cậu ấy sẽ còn cảm thấy tồi tệ hơn, nhưng không gặp thì không được.
Quả thật, có những thứ chỉ đơn giản là khốn khổ và không có lối thoát.
Một tuần sau, Seungcheol ngồi bên giường Jeonghan nằm, ngán ngẩm nhìn bát cháo vữa nguội ngắt.
- Mình bảo rằng làm vậy để bảo vệ thằng bé. Nhưng mà thật ra vì mình sợ. Nhiều khi mình chỉ ước rằng cậu chưa từng tồn tại.
Cái lạnh của căn phòng khiến Seungcheol cảm thấy ngạt thở.
- Cậu mệt rồi. Ăn chút gì đi.
- Mọi người đều như vậy mà, đúng không? Nếu là một người hoàn toàn xa lạ, thì hầu hết họ sẽ cố tỏ ra "tôi không phải là người kì thị", "tôi thấy việc đó cũng bình thường thôi" hoặc là "tôi không quan tâm lắm". Nhưng đến khi "việc đó" xảy ra với những người thân quen thì nó lại trở nên bất thường. "Họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Phụ huynh sẽ nói gì? Đồng nghiệp của mình sẽ nói gì? Bạn bè ở trường sẽ đối xử với Wonwoo như thế nào? Tại sao mình vẫn cảm thấy thật tuyệt vọng trong khi lẽ ra phải thấy hạnh phúc? Mình sẽ phải làm gì đây?"- Mình đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng giờ thì những thứ này cũng chẳng còn quan trọng nữa...
Choi Seungcheolie ngốc lắm. Sao lại yêu một người như mình? Ngay từ đầu mình nhận nuôi Wonwoo chỉ vì ích kỷ, chứ không hề nghĩ ngợi gì cho Wonwoo và cậu hết. Đến chết rồi mà cũng không thể cho thằng bé một gia đình trọn vẹn được.
...
Tối hôm đó Seungcheol lại ra biển. Từ bệnh viện ra biển mất một tiếng lái xe. Một tiếng lái xe ra biển thật dài. Trước đây Seungcheol sẽ ôm Jeonghan vào lòng và cứ giữ chặt như vậy cho đến khi cậu thiếp đi vì mệt mỏi. Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng mình không thể tiếp tục làm như vậy được nữa. Rồi anh cũng sẽ phát điên.
Không một ai có sự chuẩn bị trước khi nhận được tin về sự ra đi này. Dĩ nhiên cả Wonwoo cũng vậy. Một ngày mùa đông như bao ngày mùa đông khác, mặt trời vẫn cứ mọc ở đằng đông, tuyết vẫn lơ lửng trên những mái nhà trắng xóa và mấy bà mẹ vẫn cứ xếp hàng mua cà chua ở cửa hàng dầu phố. Một vụ tai nạn dột ngột xảy ra ở ngay gần trường cấp hai Daein. Tài xế lái xe say rượu đã bỏ chạy.
Khi Seungcheol chạy đến bệnh viện thì Jeonghan đang ngồi tái nhợt trước phòng cấp cứu. Mọi thứ diễn ra như ảo ảnh. Khung cảnh bệnh viện, những khuôn mặt nhoè nhoẹt anh bỏ lại phía sau... Seungcheol chỉ còn nghe thấy tiếng thở khò khè của mình như bị ai thắt cổ.
Thường thì trên phim, nếu có bệnh nhân qua đời, bác sĩ sẽ ra khỏi phòng cấp cứu và nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Kịch bản ngoài đời cũng gần như y hệt. Có điều Seungcheol không nghe thấy bác sĩ nói gì. Miệng ông ta chỉ đơn giản là mấp máy trước mắt. Tất cả những gì Seungcheol nhớ là Jeonghan đã tỏ ra thật mạnh mẽ và bình tĩnh. Jeonghan chưa bao giờ làm anh hết ngạc nhiên.
Họ ngồi bên nhau như hai người dưng trong một căn phòng im lặng. Cuối cùng Jeonghan đứng lên, từ từ tiến lại gần. Ánh sáng lành lạnh chiếu lên những mảnh thịt trầy trụa dưới lớp khăn trắng. Những ngón tay trắng bệch khẽ chạm lên gò má và đôi môi lạnh lẽo, cứng đờ. Jeonghan cứ đứng đó mà nhìn trân trân, khuôn mặt cậu cũng cứng đờ chẳng khác gì người chết.
- Tôi không quen người này. - Jeonghan nói với cô y tá khi đi ra ngoài. Cô ta ái ngại nhìn cậu rồi nói mấy câu gì đó hình như để an ủi, nhưng có vẻ Jeonghan không nghe thấy.
Sau đó cậu lái xe đưa Seungcheol về nhà.
Khi đối diện với sự mất mát thì con người ta hoặc là trốn tránh, hoặc là phải chấp nhận. Phần lớn mọi người thường giãy giụa một thời gian trước khi nhận ra sự thật đã đục rỗng trái tim họ kể từ khi biết đến. Mặt Trăng không tồn tại cho đến khi người ta nhìn lên nó**, nhưng một khi đã nhìn lên rồi thì sự hiện hữu của thực thể này không thể phủ nhận được, bất kể là lúc họ cắm đầu xuống đất hay ngẩng mặt lên trời, bất kể người ta có nói gì đi chăng nữa.
Jeonghan rất ít khi khóc. Suốt cả lễ tang cậu cứ cúi gằm đầu xuống. Đôi khi Seungcheol rất muốn hỏi Jeonghan rằng cậu đã nghĩ gì. Nhưng anh không bao giờ hỏi, vì vậy không bao giờ có câu trả lời.
- Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi hay sao? - Giọng nói của Jeonghan đánh thức Seungcheol khỏi những hoài niệm cũ.
- Cậu biết mà, thật khó để mà suy nghĩ được gì rõ ràng trong hoàn cảnh đó.
Lồng ngực cậu khẽ nhô lên, nén một tiếng thở dài.
- Cậu có một khuôn mặt rất dễ chịu. Nó sạch sẽ và tinh khiết. Lần đầu tiên gặp cậu mình đã nghĩ vậy, rồi lại muốn ngắm nó một lần, rồi lại một lần nữa. Thế rồi mình bắt đầu tò mò : "Khuôn mặt này sẽ có những biểu cảm như thế nào nhỉ?" Suốt những năm tháng ấy mình cứ kiếm cớ gây sự để cậu quay lại nhìn mình.
- Chà, chúng mình đã từng thật ấu trĩ và ngốc nghếch, nhưng là những tên ngốc vui vẻ nhất trong số những "chúng ta".
Jeonghan bật cười. Đôi mắt với hàng lông mi mươn mướt cong lại như một mảnh trăng khuyết, đuôi mắt kéo dài thành một vệt đen duyên dáng trên làn da trắng, mũi chun chun. Seungcheol đã từng nghĩ rằng bất kể có thế nào, anh vẫn sẽ chẳng bao giờ thấy chán khi ngắm nhìn khuôn mặt ấy.
Hanie của anh! Quả nhiên không có điều gì là trọn vẹn, ngoại trừ nỗi buồn.
- Khi đó, mình chẳng nghĩ gì cả.
Buổi chiều ảm đạm. Hai người ngồi đối mặt với nhau. Chiếc ghế trống nằm chỏng chơ bên cạnh. Tờ giấy nhàu nhĩ nằm bất động trên bàn.
- Cậu chắc chứ?
Jeonghan gật đầu.
- Thế này là thế nào?
- Vốn dĩ chúng ta cũng không có ràng buộc gì cả. Nhưng bởi vì mình vẫn là người giám hộ hợp pháp của Wonwoo trên danh nghĩa nên...
Jeonghan cứ nói và nói, về việc chia chác, về những thủ tục, về bố mẹ hai người, về điều gì đó mà Seungcheol không quan tâm lắm. Anh bỗng nhận ra rằng mình không hề ngạc nhiên với quyết định của cậu, điều này còn đáng sợ hơn cả việc Jeonghan muốn chuyển ra ngoài.
- Hanie, mình biết là dạo gần đây chúng ta không gần gũi như trước, nhưng có nhất thiết phải chia tay không? Cậu ghét mình đến vậy à?
- Ừ. Cậu làm mình cảm thấy mệt mỏi lắm. Mình không muốn tiếp tục nữa.
- Thế còn Wonwoo thì sao? Thằng bé cũng có lỗi à?
- Làm ơn đấy Seungcheol, đừng hỏi mình những câu mà cậu biết mình không thể trả lời được. Cứ ký tên nhận làm người giám hộ cho thằng bé đi. – Giọng Jeonghan bắt đầu gắt lên, nghe rất khó chịu. Rồi cậu đột nhiên đứng dậy, lấy áo khoác đi ra ngoài, nhanh đến nỗi Seungcheol không kịp hỏi cậu đi đâu, mà giờ thì anh cũng chẳng có tâm trí nào để mà hỏi.
Seungcheol cầm lấy tờ giấy, vò lại.
Biển gầm gào như một con thú khi Seungcheol đến nơi. Gió ù ù thổi gãy cành cây. Sóng đánh đục ngầu. Xung quanh mờ mịt bởi mây mù và bụi nước. Seungcheol chạy ngược chiều gió như một người mất trí. Nước lên lạnh buốt cổ chân.
Jeonghan và Wonwoo đang nghịch cát trên bờ biển.
Wonwoo nhặt mấy mảnh vỏ sò xung quanh để trang trí cho tòa lâu đài cát vừa mới xây, nhưng rồi giữa chừng mải nhìn theo một con còng biển chui ra từ cái hang nhỏ xíu ở gần đó nên quên mất.
Jeonghan ôm Wonwoo vào lòng, bàn tay nhè nhẹ nựng cằm em bé. Cả hai cùng nhìn con còng biển. Tiếng cười của họ vẳng lại như một giấc mơ xa xôi.
Seungcheol nhận thức được rằng mình vẫn còn ở đây. Nhưng anh cũng không thể tìm thấy lý do để đi tiếp nữa.
Mưa lê thê không ngừng trên sân thượng của những ngôi nhà cao tầng, âm thanh lách tách trên nóc ô tô lẫn với tiếng còi xe inh ỏi. Mùa mưa năm nào cũng làm cho thể xác và tâm trí rã rời. Có lần Seungcheol cũng đã nghe tiếng mưa đập vào nóc ô tô như vậy. Không phải là một điều gì vui vẻ để mà nhớ đến, nhưng kỳ lạ là những cái xấu xí thường bám rễ trong đầu sâu hơn những điều tốt đẹp, có lẽ vì thế mà hầu hết mọi người đều cảm thấy cuộc đời thật khốn khổ. Nếu như niềm vui chỉ đơn giản là những bông hoa dại mà anh ngẫu nhiên bắt gặp ven đường, thì sự đau khổ là những mảnh vỡ mà anh vô tình đạp phải, và rồi trên cả con đường anh chỉ nghĩ về nỗi đau đó mà thôi.
- Jeonghan! Jeonghan! Mở cửa ra! - Seungcheol gào lên. Ở bên cạnh Jisoo, Wonwoo và Seokmin cũng đập cửa liên tục, tiếng đập cửa át tiếng mưa. Nhưng người trong nhà không trả lời.
- Seokmin này, đưa Wonwoo về nhà ngủ tạm một đêm đi. - Jisoo lục tìm chìa khóa dự phòng trong túi áo trong lúc Seokmin ôm chặt lấy Wonwoo kéo vào trong xe.
Cánh cửa mở ra. Jisoo và Seungcheol xộc vào bên trong. Jeonghan nằm tái nhợt trên sàn giữa những mảnh thủy tinh vỡ. Đầu gối Seungcheol mềm nhũn. Anh khuỵu xuống, lết đến bên cạnh cậu. Đôi môi của Jeonghan rớm máu. Đôi môi của Seungcheol cũng rớm máu.
- Hanie à...
Sóng đánh dồn dập vào lồng ngực Seungcheol. Anh thả mình vào dòng nước. Hơi tối và lạnh một chút.
- Sao Jeonghan lại đến đây?
- Là vì muốn ngủ cùng Wonwoo đấy. Wonwoo có đồng ý cho bạn Jeonghan ngủ cùng không?
- Nhưng mà bên này chật lắm, sao Jeonghan không ngủ cùng Seungcheol ấy?
...
- Sao Wonu lại đến đây?
Jeonghan tỉnh dậy, hơi ngạc nhiên khi thấy Wonwoo mở cửa bước vào. Thiếu niên 13 tuổi vẫn gầy, nhưng đã cao đến vai Seungcheol. Thằng nhỏ không nói gì, chỉ lặng lẽ vén chăn nằm xuống cùng cậu.
- Jeo... ba ơi...
- Ừ. Gì thế? - Jeonghan nhẹ nhàng mỉm cười.
- Tự nhiên con nhớ lại chuyện Jeonghan đã kể với con hồi nhỏ. Lúc mới về nhà ấy.
- Ừ.
- Chuyện đó kết thúc như thế nào? Jeonghan có thể kể lại cho con được không?
Thế là Jeonghan lại ôm Wonwoo như những ngày còn bé bỏng, thì thầm khe khẽ.
"Nunu có muốn nghe chuyện về vầng trăng không?"
"Chuyện về vầng trăng ư?"
"Ừ. Và chuyện về một con sói nữa."
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Lâu lắm rồi, trước cả khi con người xuất hiện trên trái đất, những ngôi sao ở gần với chúng ta hơn bây giờ. Cách đây hơn 3000 dặm ngược về phía bắc có một mỏm đá cao xuyên qua cả mây trời, chênh vênh một mình giữa đại dương. Đứng từ bờ biển bên này chỉ thấy bóng hình lờ mờ của mỏm đá qua sương mù và bụi nước, dĩ nhiên là nếu thời tiết lúc đó không đến nỗi tệ lắm. Không một ai, kể cả chim muông, muốn lại gần đó cả. Trông thật đáng sợ, và nhất là cô đơn.
Có con sói nọ cũng nghĩ vậy khi đứng ngẩn ngơ bên bờ biển, dưới màn đêm phẳng lặng như tờ. Bầu trời và mặt nước dường như hòa lại thành một cánh đồng nên thơ trải rộng vô tận, nơi mỗi vì sao là một bông hoa, bé bỏng và lấp lánh, mơ màng đung đưa trong cõi giao thoa của ảo ảnh và thực tại. Ngay cả những những con sóng vỗ vào bờ cát cũng tỏa sáng dịu dàng.
Sói trắng đang ngắm nhìn gì nhỉ? Nó đang ngắm nhìn vầng trăng. Mặt Trời lên, trăng cũng sẽ mờ dần và biến mất như mọi ngôi sao khác. Nhưng sói trắng vẫn cứ đứng ngẩn ngơ như vậy vào những đêm trăng chơi vơi.
Càng ngày, sói lại càng muốn gần gũi với vầng trăng hơn nữa. Nhưng dù có chạy mải miết dọc bờ biển Nam sang bờ biển Bắc, dù có băng qua khắp núi đồi hiểm trở và những cánh rừng đại ngàn, sói vẫn không thể đến gần vầng trăng được.
"Mình sẽ mãi mãi ngắm nhìn bạn ấy từ phía xa, để thấy bạn ấy mãi mãi tỏa sáng và dịu dàng." - Nhưng đấy chỉ là sói tự an ủi mình như vậy thôi."
"Thật là ngớ ngẩn, ai lại đi yêu Mặt Trăng cơ chứ?"
"Nhiều thứ kỳ lạ như vậy đấy."
"Cuối cùng sói chỉ đứng ngắm nhìn như vậy thôi sao?"
"Không đâu. Một ngày nọ, có một thiên thần đã hiện ra giúp đỡ sói. Thiên thần bảo:
- Cứ cách 1000 năm, sẽ có một đợt thuỷ triều rút xuống thấp nhất trong vòng 17 ngày, để lộ những tảng đá dẫn đến mỏm đá xa xa kia. Còn 5 năm nữa cho đến khi điều đó xảy ra. Leo lên tới đỉnh của mỏm đá đó con sẽ được toại nguyện. Nhưng hãy cẩn thận và nhanh chóng, bởi vì đường đi rất khó khăn. Sau 17 ngày, nước biển sẽ dâng lên rất nhanh và nhấn chìm mọi thứ."
"Thế là trong 5 năm đó, sói mòn mỏi chờ đợi..."
"Ai bảo Wonu thế?"
"Chẳng phải mọi câu chuyện cổ tích đều diễn ra như vậy sao?"
"Ầy, đành rằng là cổ tích, nhưng cũng phải thực tế một chút chứ. Chưa tính đến việc có thể ngã xuống biển bất cứ lúc nào, nếu không về kịp thì sẽ bị kẹt lại mãi mãi ở cái chốn cô độc ấy. Sở dĩ thiên thần thần xuống thông báo cho sói trước 5 năm là để sói có thời gian mà nghĩ ngợi về những việc này.
Trong vòng 5 năm, sói đi chu du khắp nơi và cố nghĩ về vầng trăng ít nhất có thể. Việc này khá khó khăn bởi vì trăng thì hầu như lúc nào cũng sẽ treo cao cao ở đó, thế là buổi đêm sói nhập bầy cùng những con sói khác và chỉ tập trung vào việc săn mồi. Con biết đấy, dù họ vẫn hay nói rằng chúng ta không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân – và đúng là như vậy – nhưng cũng không có ai đánh lừa chúng ta nhiều bằng chính bản thân chúng ta cả. Đôi khi phải mất một khoảng thời gian dài để con biết mình thực sự cần gì. Nhỡ đâu mọi thứ đều là lầm tưởng, hoặc một thứ tình cảm bột phát nào đó thì sao?"
"Con chỉ mới 5 tuổi thôi Jeonghan à!"
- Jeonghan đã nói là không mong con hiểu được chuyện đó. Nhưng hình như con hơi hiểu được một chút rồi.
- Vậy à... Ai thế?
- Kim Mingyu. Hay đi tông lào nấu mì trong lớp.
- À, cái cậu mà lần trước đến nhà mình ấy hả?
- Jeonghan vẫn còn nhớ sao? Cũng lâu rồi mà.
- Nhớ chứ. Cậu ta làm đổ thùng nước dự trữ nhưng rất chu đáo và lễ phép... chà, coi cái mặt của Wonu kìa...
Quả thật Wonwoo vừa nhoẻn cười.
- Wonu này.
- Vâng?
- Jeonghan sẽ nhớ khoảnh khắc này lắm. Cảm ơn Wonu nhé.
Seungcheol giật mình tỉnh giấc. Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim giây đồng hồ gõ lạch cạch. Cái đồng hồ mà Jeonghan rất thích, luôn phát ra một đoạn của bản Clair de lune vào lúc 12 giờ. Seungcheol quờ quạng xung quanh, phát hiện ra chỗ nằm bên cạnh hoàn toàn trống rỗng. Tấm ga giường lạnh tanh.
"Hanie?" – Seungcheol cất tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời. Anh vội vàng bật dậy chạy vào trong nhà. Cửa sổ đóng kín mít. Không có ai cả. Trong phòng phòng tắm, phòng ngủ và ban công. Ngăn tủ chỉ còn lại vài bộ quần áo cũ đã sờn rách. Seungcheol hốt hoảng chạy về phía cánh cửa. Nhưng mặc cho có vặn vẹo tay nắm thế nào, nó vẫn trơ lì ra đó. "Mở ra đi nào!" - Seungcheol sốt ruột gắt lên. Anh lùi lại phía sau, chuẩn bị lấy đà húc vào cánh cửa.
- Cheolie đang làm gì thế?
Khoảnh khắc môi của Seungcheol chạm vào môi Jeonghan và cánh tay anh ghì siết lấy hình hài dấu yêu ấy, mọi thứ trở nên chân thực hơn bao giờ. Mùi hương của cậu, vị ngọt thanh khiết nơi cánh môi mềm mại từ từ tan ra, thấm vào máu thịt và linh hồn anh. Đắm say và day dứt như lần đầu tiên Seungcheol nhìn thấy Jeonghan dưới tán cây bạch quả vàng, cậu trai thanh tú với khuôn mặt rất hiền khi đang ngủ, lười biếng nằm phơi nắng trên băng ghế dài của trường trung học.
- Này anh bạn, đến giờ vào lớp rồi. – Seungcheol nghe thấy bản thân mình nói với cái giọng ồm ồm hồi mới lớn.
- Ơ... nhanh thật đấy. Cảm ơn nhé. – Cậu trai ngày ấy nói với anh, vẫn còn hơi ngái ngủ. Seungcheol tự rủa thầm rằng mình đúng là đồ bị thịt, lẽ ra vừa nãy anh không nên vỗ vai cậu bồm bộp như vậy. Nhưng khi Seungcheol nhìn vào đôi mắt nâu và bắt gặp chúng cũng đang nhìn lại mình, anh thấy bóng hình bản thân hiện lên cùng khoảng trời xanh rung động qua những kẽ lá.
"5 năm trôi qua chỉ trong chớp mắt. Lúc này sói đã hoàn toàn là một phần của bầy sói, đêm đêm săn mồi như bao con sói khác. Phải mất một thời gian dài để làm việc đó, bởi đàn sói rất hiếm khi chấp nhận một con sói đơn độc vào đàn. Có lẽ sói đã quên đi mất vầng trăng, bãi biển cùng mỏm đá kỳ lạ kia.
Thế nhưng một hôm, mải đuổi theo một con thỏ rừng, sói tách khỏi bầy, chạy vào trong một khu rừng nọ. Những rặng thông trên đầu vươn cao mãi, che khuất cả bầu trời và những vì sao trên đầu. Đó là một đêm tăm tối và lạnh lẽo. Đôi mắt của sói đỏ rực. Tiếng gầm gừ lẫn trong sương khói. Con thỏ rừng đã mệt lử, nằm ngay trong tầm ngắm. Con thú chồm lên, ngoạm một cái. Bất chợt nó dừng lại. Con thỏ may mắn chạy đi mất.
Ánh trăng mỏng manh và trong sáng xuyên qua kẽ lá, êm dịu nằm ngủ trên bãi cỏ..."
- Lạ thật đấy. - Jeonghan lẩm bẩm, những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng. - Có những lúc mình tưởng rằng đã quên đi những kí ức đó rồi. Nhưng chúng vẫn còn lại ở đây, chưa bao giờ biến mất cả.
- Mình ở đây, Jeonghan. Mình luôn ở đây, bởi vì cậu không bao giờ để mình đi. Mình từng nghĩ rằng cậu và Wonwoo sẽ hạnh phúc hơn nếu như mình biến mất, thế rồi nhận ra rằng mình cũng không thể bỏ cậu mà đi được...
Jeonghan à, tha thứ cho bản thân cậu, được chứ?
- Tha thứ ư?
Jeonghan nhìn Seungcheol, đôi mắt màu trà trong veo hơi sóng sánh.
Seungcheol đã ở bên cạnh Jeonghan cho tới khi cậu ngừng thở. Đó là một đêm mùa xuân trong trẻo và u buồn. Sau hàng giờ vật vã với những cơn đau gần như xé toạc lồng ngực, khuôn mặt hốc hác của cậu giờ đây trông thật thanh thản, tựa như đang chìm vào một giấc mơ dài. Ở bên cạnh, Wonwoo cũng vừa mới thiếp đi một chốc, có lẽ thằng bé cũng đã thấm mệt.
Tóc của Jeonghan hơi rối, vài lọn ướt đẫm rũ xuống, dính trên thái dương nhợt nhạt đang tối dần. Seungcheol lại gần giường bệnh vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm:
- Hanie...
Người hấp hối từ từ mở mắt, hồi tỉnh lại. Đôi hàng mi mươn mướt khép hờ. Seungcheol biết cậu nhận ra anh.
- Cậu còn nhớ kết thúc của câu chuyện không?
Nhưng Jeonghan không còn trả lời anh được nữa.
Đồng hồ điểm 12 giờ.
"Bãi biển vẫn lấp lánh như vậy khi sói băng qua màn đêm để chạy đến đó. Ánh trăng vẫn dịu dàng trên mỏm đá phía xa.
Những tảng đá loang loáng nối tiếp nhau xa dần và xếp thành những bậc thang cao ngất, xuyên qua mây trời trôi lờ lững. Khi sói đặt chân lên tảng đá đầu tiên, những vì sao trên mặt nước dường như rẽ sang hai bên. Sói tru lên một tiếng vang vọng khắp thi không rồi đi về hướng mỏm đá.
"Nếu biết cậu dịu dàng như thế này, mình đã chờ đợi cậu từ kiếp trước. Nếu như có kiếp sau, mình sẽ tìm cậu, gặp cậu, yêu cậu lại một lần nữa."
1000 năm. 1000 năm không phải là mãi mãi, nhưng đó là một khoảng thời gian thật dài."
Và bây giờ ba người bọn họ ngồi cạnh bên nhau trên bãi biển. Gió thổi tung những lọn tóc đen mềm.
- Ngày kia Wonu phải đi Mỹ rồi nhỉ? - Jeonghan xoa đầu đứa trẻ.
- Đừng lo lắng quá, Wonwoo là một cậu bé ngoan mà. - Seungcheol nói - Vả lại cũng có phải chúng ta không dõi theo thằng bé đâu. Còn có Jisoo và Seokmin nữa, sẽ ổn thôi.
Jeonghan mỉm cười, lặng lẽ ôm Wonwoo vào lòng.
- Kìa, mặt trời lên rồi.
Những tia nắng trong veo xuyên qua sương mù và bụi nước. Phương đông ửng hồng.
- END -
Chú thích:
(*): Clair de lune được sáng tác bởi nhạc sĩ Claude Debussy.
Link: https://youtu.be/DBl2ClXzt3U
(**): Câu này lấy cảm hứng từ câu nói của Albert Einstein trong cuộc nói chuyện của ông với Abraham Pais, do bất đồng với Niels Bohr về thuyết "thực tại khách quan". Theo Bohr thì một hệ vật lý trong cơ học lượng tử không có tính xác định khách quan (ví dụ như không có một vị trí, momen hay quỹ đạo xác định trong không gian, vv...) và độc lập với quan sát, nó chỉ tồn tại dưới dạng xác suất, tức là dưới góc nhìn cơ học lượng tử thì việc quan sát có thể thay đổi kết quả thí nghiệm. Einstein cảm thấy quan điểm này vô lý và hỏi Abraham rằng: "Liệu cậu có thực sự tin là Mặt Trăng chỉ tồn tại khi ta nhìn lên nó?" Cuối cùng thì lý thuyết đó được chứng minh là đúng cho đến thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên, về mặt vật lý, Mặt Trăng là một hệ vĩ mô và có thể coi vị trí hay quỹ đạo của nó gần như xác định. Nhưng không có nghĩa là tính "không xác định" của nó bằng không, nghĩa là hoàn toàn có thể xảy ra việc trong một "thực tại" khác thì Mặt Trăng đang ở một vị trí khác hay không tồn tại chẳng hạn, dù khả năng đó rất thấp. Về mặt vật lý thì có thể bỏ qua được, còn về mặt triết học thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro