Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự thật bại lộ.

Hạ Thiên Châu đi về dưỡng thương, dù sao cũng cần hồi phục, lúc đó mới có đủ khí thế lẫm liệt để hỏi tội tên thối tha kia chứ.

Cô lần nữa lấy điện thoại ra lướt, cũng để ý thấy Chu Diêu Thạc đã xóa cái tin kia đi từ bao giờ, đành càng thêm chắc chắn về suy luận như thần của tên Du Triết Dạ ngu đần kia.

"Haha, mày cứ đợi đấy, đợi lão nương bình phục rồi, liền đem mày nhúng lẩu."

Hạ Thiên Châu vừa nghĩ, nước miếng vừa rơi.

(...)

Một tuần sau.

Hạ Thiên Châu đi vào lớp như mọi ngày cũng với Bối Vĩ Hà. Cô chợt nhìn thấy hình dáng quen thuộc, khí huyết liền sôi lên sùng sục, bảo Bối Vĩ Hà đi vào lớp trước.

Sau đó, Hạ Thiên Châu thoắt ẩn thoắt hiện, đứng trước mặt tên Đặng Dã Hằng bỉ ổi, thái độ mềm dẻo:

"Đặng Dã Hằng, mày ra đây, bổn cô nương có chuyện muốn thương lượng giảng hòa."

Hạ Thiên Châu suy nghĩ, cảm thấy chưa đủ, liền bổ sung:

"Nếu thái độ mất dạy, liền..."

Chỉ thấy Hạ Thiên Châu làm động tác kề tay lên cổ, một đường xẹt ngang:

"Sẽ chết."

Đặng Dã Hằng mồ hôi tuôn như mưa, chỉ thầm chửi, tao mà đánh lại được mày thì đã không đến mức trốn dưới váy mày, làm thuộc hạ.

"Ôi da, rồi rồi, đi đi, lẹ lẹ."

Hạ Thiên Châu cũng không nhiều lời, kéo Đặng Dã Hằng ra một chỗ kín kín, mắt thấy cũng ít người, đi thẳng vào vấn đề:

"Mày dùng thủ đoạn bỉ ổi, hãm hại tao với Chu Diêu Thạc đúng không? Cái tin trên weibo kia là do mày đăng đúng không? Hả?"

Cô không nhiều lời, dứt khoát chĩa mũi dao vào người Đặng Dã Hằng. Cậu ta chột da, biết không thể giấu, liền ấp a ấp úng:

"Ờ... ờ thì... thì cũng có... nhưng... nhưng tao nào có gan hãm hại mày chứ..."

Hạ Thiên Châu suy nghĩ:

"Mày tính để tao với Chu Diêu Thạc gây thù kết oán, càng thêm căng thẳng, nhân lúc đấy chiếm lấy hào quang, bước lên mà nở mày nở mặt với liệt tổ liệt tông đúng không?"

Đặng Dã Hằng bật cười đến phun cả nước miếng:

"Mày đi viết tiểu thuyết trinh thám là vừa. Haha."

Hạ Thiên Châu tức tối, một tay vả thẳng vào mặt Đặng Dã Hằng. Trên làn da trắng chẳng mấy chốc hiện lên dấu tay, rõ như tranh vẽ:

"Con mẹ nó, câm mồm vào cho tao."

Đặng Dã Hằng quên cả lau nước miếng, ôm má kêu đau:

"Rồi rồi bà cọp, thì là hãm hại Chu Diêu Thạc, chính là đùa đùa chút chút đó."

Hạ Thiên Châu lần nữa véo tai Đặng Dã Hằng, nhưng nể mặt cậu ta là đàn em của mình, một thân trượng nghĩa, đành bỏ ra:

"Du Triết Dạ bố thí cho tao ít tin tức, cũng đổ dầu vào lửa, dặm mắm dặm muối. Coi chừng chiều nay thể nào cũng có một trận gió tanh mưa máu. Xem ra tính mạng của mày khó bảo toàn, một cổ ba tròng, mong manh dễ đứt."

Đặng Dã Hằng cũng không bất ngờ, nhưng nét mặt thay đổi, biết ngay là rất sợ. Sau đó liền thấy cậu ta lấy đâu ra một lá thư, nội dung rõ ràng là thư quyết đấu mà.

[5 giờ chiều nay, Chu Diêu Thạc tao sẽ trực tiếp đánh cho mày tan xương nát thịt. Chuẩn bị kĩ đi, tiểu tử nhát gan, núp váy đàn bà!!!]

Hạ Thiên Châu đọc kĩ, lạnh lùng trả chủ, bước đi không chút lưu tình.

Đặng Dã Hằng khóc thét:

"Hạ Thiên Châu là người xinh đẹp nhất, duyên dáng nhất, dịu dàng nhất, là hoa khôi của trường này, là đệ nhất mĩ nhân, là khuynh quốc khuynh thành, là hoa nhường nguyệt thẹn, là đẹp tựa tranh vẽ, là dịu dàng hơn cả nước hồ Vong Xuyên. Lại còn một thân trượng nghĩa, cứu khổ cho dân, ban phát phước lành, dẹp tan quân giặc. Nay thấy đồng bạn bị đe dọa tính mạng, há có thể khoanh tay đứng nhìn, lãnh khốc vô tình như thế."

Hạ Thiên Châu đúng là đã quen với cái mồm nịnh hót này, một câu dứt khoát:

"Bao bổn cô nương 2 tháng, tao thích gì mày bắt buộc phải mua, trái lệnh thì cứ đợi đấy."

Nói rồi, cô bước đi, đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Đặng Dã Hằng lau mồ hôi trán:

"Được được, miễn tao còn sống được ngày nào, thì ngày đó mày không lo cơm ăn áo mặc, không lo."

Cậu sau đó chính là lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nhìn lại ví tiền còn vài đồng bạc lẻ, không khỏi như mất đi khối thịt.

(...)

5 giờ chiều.

Hạ Thiên Châu đuổi Bối Vĩ Hà đi, không muốn cô dính dáng đến chuyện nguy hiểm này. Trước đó đã tự mình chuẩn bị đầy đủ, giờ chỉ cần đi gọi tên Đặng Dã Hằng kia ra bàn bạc kế sách.

Thật ra Hạ Thiên Châu cũng không rảnh mà nhúng tay vào, tỏ vẻ nữ nhân cứu anh hùng, mà là cô thật sự rất nghèo!!! Đến cả tiền ăn sáng cũng bị mẫu hậu nương nương không chút lưu tình cắt đi phân nửa. Đắc tội không nhẹ mà, không nhẹ mà.

Lúc này không cần cô tốn công tốn sức, Đặng Dã Hằng đã tự đến, nơm nớp lo sợ:

"Mày nghĩ ra kế gì hay rồi, nói xem. Chỉ cần giữ được tính mạng này, bổn thiếu gia liền không tiếc tiền, bao mày 2 tháng như đã hứa."

Hạ Thiên Châu mắt thấy tên tiểu tử bỉ ổi, tự chuốc họa vào thân này, cũng chỉ hận ông trời keo kiệt, không ban cho nó cái đầu thông minh như bao người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro