Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bắt đầu đại chiến.

Hạ Thiên Châu vừa chạy vừa thở, cũng không quên chửi tên nghiệp chướng Đặng Dã Hằng đó:

"Đã ngu rồi thì ngu cho chót đi!!! Mày lại còn làm liên lụy đến cả danh dự của tao nữa chứ!!!"

Mắt thấy đã an toàn, Hạ Thiên Châu dừng bước, vừa đi vừa thở, mệt đến muốn ngất ra đây mất.

Đang hồi phục tinh thần, bỗng nhiên có một cái bóng đen, thoắt cái đã đứng trước mặt Hạ Thiên Châu, tay nắm thành quyền, mặt mày cương quyết, dáng vẻ trung kiên, từ đầu đến cuối đều tỏ rõ phong thái của một bậc trang nam hảo hán, người người kính phục.

Hạ Thiên Châu giật nảy cả mình, hồn phách tán loạn, đợi đến lúc cô định thần nhìn rõ cậu trai kia, cũng khinh thường ra mặt:

"Ể, mày không phải là Du Triết Dạ chứ? Không lo đào mộ cho tên Chu Diêu Thạc kia đi, lăn ra đây làm gì?"

Du Triết Dạ nhìn Hạ Thiên Châu thân tàn ma dại, cũng lười phải duy trì dáng vẻ thanh cao, chốc cái liền tặc lưỡi, đuôi mắt nhếch lên:

"Ui chao, mày ra vẻ gì chứ, nhìn mày đến cả hít thở cũng không thông, còn đòi lão đại ta đây đi đào mộ làm gì? Mà mày nghĩ tao rảnh ở đây chửi nhau với mày? Tao bớt thời gian công sức ngồi đây là có lý do cả, có lý do cả."

Hạ Thiên Châu suy nghĩ, thằng này tốt đẹp cái khỉ gì, chính là nó quỷ kế đa đoan, sẵn sàng vung nanh giết người trong chốc lát đây mà. Dù nghĩ thế, nhưng Hạ Thiên Châu vẫn nửa tin nửa ngờ, nói:

"Nôn ra xem."

Du Triết Dạ cũng không khách khí, trực tiếp nói:

"Mày thấy cái tin trên weibo của Thạc ca rồi chứ?"

"Ờ. Thì sao?"

Du Triết Dạ đấm ngực nói tiếp:

"Mày nghĩ một người thông minh đẹp trai, anh dũng khí khái như Thạc ca nhà tao lại đi đăng cái thứ đấy á? Có mơ ấy, là do tên tiểu tử núp sau lưng hổ Đặng Dã Hằng kia hãm hại đại ca tao thì có."

Hạ Thiên Châu suy nghĩ một lúc, đầu hướng lên song song với bầu trời, chỉ thiếu cái là không bị chim ỉa vào mặt:

"Thông minh đẹp trai, anh dũng khí khái thì tao còn không tin. Nhưng tao tin là tên khỉ gió Chu Diêu Thạc sẽ không thích tao. Nhưng..."

Hạ Thiên Châu ngờ vực nói tiếp:

"Đặng Dã Hằng sao phải hãm hại Chu Diêu Thạc?"

Du Triết Dạ: "Tao đoán là nó muốn mượn cái mồm ngoan độc của mày để gián tiếp mắng cho đại ca tao thiếu chút nữa thì cẩu huyết lâm đầu. Chính là mượn đao giết người, một mũi tên trúng hai con chim, vừa để cho hả giận, vừa gây thù kết oán giữa mày với đại ca tao. Để nhân lúc hai bên nghi ngờ lẫn nhau, không nói nhiều lời, co giò bỏ chạy, giành lấy vinh quang, nở mày nở mặt."

Hạ Thiên Châu: "Mày từ khi nào thích nói nhiều như vậy?"

Hạ Thiên Châu lại chẹp miệng:

"Thôi, cút về đi. Để tao đi hỏi cho rõ ngọn rõ ngành cái đã."

Du Triết Dạ ngẩn người:

"Công lao đâu?"

Hạ Thiên Châu: "Mày chán sống à? Còn không mau cút?"

Du Triết Dạ một lần nữa tức đến thiếu chút thì ngất:

"Làm ăn có qua có lại, giả tiền đây, trả công đây."

Hạ Thiên Châu: "Ơ ơ, là mày tình nguyện nói cơ mà. Bị ngu à?"

Du Triết Dạ đầu óc đần độn, nhìn Hạ Thiên Châu cứ thế ẵng cái tin tức mình mới nghe được từ chỗ đại ca đi, không chút cảm tạ.

Đúng thật là bổn thiếu gia đã đánh gia nhầm mức độ vô sỉ của mày rồi, Hạ Thiên Châu!!!

(...)

Đặng Dã Hằng còn chưa biết dao đã kề cổ, vẫn chỉ chăm chăm tạ tội với anh trai.

"Ôi da, anh đỡ chưa, đỡ chưa. Tha cho em đi, đừng nói với ông già đó, em chết mất."

Đặng Duật không thèm quan tâm, đúng thật là không giận nổi thằng em mình, đành lắc đầu đuổi như đuổi chó:

"Thôi, về, về mà học."

Đặng Dã Hằng cười như điên, nịnh nọt anh trai mấy câu, thoắt cái đã không còn bóng dáng.

Bối Vĩ Hà cũng lắc đầu, thầm rủa:

"Tên điên."

Đặng Dã Hằng tai thính như chó, nghe thấy mắng cho Bối Vĩ Hà một câu:

"Chưa biết ai điên đâu."

Bối Vĩ Hà không thèm để tâm, cô quay lại hỏi thăm Đặng Duật đang chuẩn bị đồ để đi về:

"Cho tớ thay mặt lão tổ tông nhà này xin lỗi một câu nha?"

Đặng Duật vừa đi, vừa nói:

"Chỉ bảo cậu ta đừng xuất hiện trước mặt tôi là được, chướng mắt."

Bối Vĩ Hà cũng thiếu nước ngã lăn ra đất, đẹp trai sao mồm miệng lại hỗn như vậy chứ!!! Người ta cũng đâu có cố tình đâu.

Đặng Duật chân dài đi nhanh, để lại mỗi Bối Vĩ Hà theo sau nhẩm tính:

"Câu này mà nói cho lão tổ tông mình nghe, còn thiếu chút nữa mặt mũi Đặng Duật đầy nước miếng rồi."

Ánh tà dương nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô thiếu nữ, như báo hiệu cho một điều mà cô không muốn nhất.

Đại chiến giữa lão tổ tông nhà cô với tên tiểu tử nhà họ Đặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro