Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

trời đã khuya, ánh trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời, soi sáng con phố lát đá dẫn đến một quán trà nhỏ. quán mang dáng vẻ cổ kính, cửa gỗ đã phai màu theo năm tháng, rèm tre khẽ lay động theo làn gió nhẹ.

lee minhyung đứng trước cánh cửa gỗ, ánh mắt thoáng chút lưỡng lự trước khi đẩy cửa bước vào. tiếng chuông gió vang lên khẽ khàng, phá vỡ sự yên tĩnh của không gian bên trong.

ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng căn phòng nhỏ, mùi nhang thoang thoảng quyện cùng hương trà khiến lòng minhyung chùng xuống.

nhật bản về đêm đẹp thật, hắn không phủ nhận.

sau quầy trà, một người đàn ông cao lớn đứng lặng lẽ. đó là em – moon hyeonjoon. em ngẩng đầu khi thấy hắn bước vào, ánh mắt trầm mặc nhưng không che giấu sự sắc bén, như đang quan sát từng cử động của hắn.

“muộn thế này, anh muốn dùng gì?”

giọng hyeonjoon trầm, nhưng không mang chút vồn vã nào, như thể mọi thứ trong quán trà này đều phải thật chậm rãi.

moon hyeonjoon luôn quan tâm khách hàng vậy đấy.

“cho tôi một chỗ yên tĩnh,” hắn đáp, giọng thấp. “và một loại trà phù hợp với không khí ở đây.”

em không đáp, chỉ khẽ cúi đầu. đôi bàn tay thon dài chậm rãi nâng lên một chiếc ấm sứ màu ngọc bích, động tác nhẹ nhàng nhưng thuần thục. từng cử chỉ của hyeonjoon như hòa làm một với không gian, mang lại cảm giác tĩnh lặng đến lạ kỳ.

khi chén trà được đặt xuống trước mặt hắn, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:

“trà này đắng, nhưng hậu vị ngọt. hợp với tâm trạng của anh.”

hắn khẽ nhíu mày, không rõ câu nói ấy có ý gì. nhưng thay vì hỏi, minhyung nâng chén trà lên nhấp thử. vị đắng nơi đầu lưỡi khiến hắn thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó, vị ngọt dịu dàng lan tỏa, để lại dư vị dễ chịu.

“quán này chỉ mở vào ban đêm à?” hắn hỏi, phá vỡ sự im lặng.

hyeonjoon gật đầu, ánh mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh:

“phải. ban ngày thì phố này chẳng có ai. chỉ những người như anh mới tìm đến vào giờ này.”

hắn bật cười nhẹ, nhưng trong lòng lại có chút băn khoăn.

“những người như tôi là những người thế nào?”

em nhướn mày, nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng không trả lời. nụ cười ấy mờ nhạt như ánh trăng bên ngoài – dịu dàng nhưng xa cách, khiến minhyung không tài nào nắm bắt được.

“còn anh thì sao?” hắn hỏi, lần đầu gọi tên em. “tại sao lại mở quán ở đây?”

em thoáng dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn, như đang cân nhắc có nên trả lời hay không. cuối cùng, em cất giọng đều đều:

“vì đây là nơi tôi thuộc về. không giống anh, tôi không tìm kiếm điều gì cả.”

lời nói của em khiến hắn im lặng. minhyung không biết vì sao mình lại bị cuốn vào bầu không khí kỳ lạ này, nơi mà từng câu chữ, từng ánh nhìn của em đều như ẩn chứa một điều gì đó mà hắn chưa thể giải thích được.

có những câu hỏi kì lạ mà hắn cứ thốt ra, đến hắn còn không hiểu.

---

khi hắn đứng dậy rời khỏi quán, ánh trăng đã chếch về phía tây, soi sáng con phố vắng. trước khi bước qua cánh cửa gỗ, hắn quay đầu nhìn lại. hyeonjoon vẫn đứng sau quầy trà, đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp, dáng vẻ điềm tĩnh và xa cách như khi hắn vừa bước vào.

“đêm mai, quán vẫn mở chứ?” minhyung hỏi, giọng hắn thoáng chút do dự.

hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút dịu lại, nhưng nụ cười trên môi vẫn nhàn nhạt như ban đầu:

“nếu anh muốn tìm lại hương vị trà đêm nay, thì cứ đến.”

tiếng chuông gió vang lên khi hắn bước ra ngoài. bóng lưng hắn khuất dần trên con đường lát đá, để lại ánh trăng và hương trà phảng phất trong không gian tĩnh lặng.

trên đường về, minhyung không thể ngừng nghĩ về hyeonjoon. ánh mắt trầm lặng, nụ cười thoáng qua, và cả giọng nói dịu dàng nhưng đầy bí ẩn của em – tất cả như một mảnh ghép khiến hắn muốn quay lại để tìm lời giải.

thực ra cả hai đã gặp nhau trong một lần tại trung tâm thương mại osaka shinsaibashi shopping street, moon hyeonjoon suýt nữa thì bị hiểu lầm.

khi hắn tiến lại gần, hình ảnh một chàng trai trẻ trong bộ áo khoác xám hiện lên trong mắt hắn. chàng trai ấy, chính là hyeonjoon – nhưng lúc đó, trông em hoàn toàn khác. ánh mắt em đầy căng thẳng, đôi tay cố giải thích với những người xung quanh bằng tiếng nhật lơ lớ:

“tôi không lấy! đây là hiểu lầm! xin hãy kiểm tra lại!”

một người phụ nữ lớn tuổi đang lớn tiếng buộc tội em vì chiếc ví bị mất. dù em cố gắng giải thích rằng mình không liên quan, nhưng không ai lắng nghe. ánh mắt em đảo quanh, như tìm kiếm một lối thoát trong vòng vây áp lực.

khi ấy, minhyung bước lên, giọng nói trầm lạnh:

“dừng lại đi. cậu ấy không phải là kẻ trộm.”

mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hắn. người phụ nữ lớn tuổi nhíu mày, còn em thì ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên lẫn nhẹ nhõm.

“cậu là ai mà nói vậy?” một người đàn ông trong đám đông hỏi, giọng đầy ngờ vực.

minhyung không đáp, chỉ rút từ túi áo khoác của mình ra một chiếc thẻ, cho thấy hắn là nhân viên của một tập đoàn lớn tại osaka. vẻ điềm tĩnh của hắn khiến đám đông chần chừ. hắn quay sang người phụ nữ:

“tôi đã đứng gần đây từ trước. tôi không thấy cậu ấy làm gì cả. nếu bà muốn, chúng ta có thể cùng đến đồn cảnh sát với tấm ảnh này?”

minhyung vừa nói vừa lôi chiếc điện thoại từ túi áo, trong ảnh là một thanh niên lợi dụng lúc đám đông lấy chiếc điện thoại.

sự chắc chắn trong lời nói của hắn khiến đám đông dần tản ra. người phụ nữ lẩm bẩm điều gì đó rồi bỏ đi, để lại em đứng đó, gương mặt vẫn chưa hết căng thẳng.

khi mọi người đã giải tán, hắn quay sang em:

“cậu ổn chứ?”

em cúi đầu, giọng nói khẽ khàng:

“cảm ơn. nếu không có anh, tôi không biết phải làm sao.”

hắn nhìn em một lúc, ánh mắt dừng trên gương mặt thanh tú nhưng phảng phất sự mệt mỏi.

“cậu không phải người nhật, đúng không?”

em ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút dè dặt:

“tôi là người hàn. chỉ đến đây làm thêm và học tiếng nhật. tôi không muốn gây rắc rối…”

hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang chút dịu dàng:

“đôi khi rắc rối tìm đến, chứ không phải chúng ta tự tìm nó.”

trước khi rời đi, hắn để lại cho em danh thiếp của mình, kèm theo một câu nói:

“nếu cần giúp đỡ, hãy gọi cho tôi.”

nghĩ lại, hắn cười trừ, em ấy không nhớ ra hắn là ai cũng phải rồi, chuyện đó xảy ra 1 năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro