Chương 2: Quyết định sai lầm của Laura
Vira đang tận hưởng buổi trà chiều một cách đầy thư thái, từng ngụm trà ấm áp hòa cùng vị bánh ngọt tan trên đầu lưỡi. Một ngày nhàn nhã như vậy thực sự rất hiếm hoi, và cô chẳng có ý định để ai quấy rầy cả.
Thế nhưng, số phận không chiều lòng người.
Cạch!
Tiếng gõ nhẹ vang lên bên cửa sổ, kéo theo đó là một cái bóng nhỏ xám xịt đậu xuống bậu cửa. Một con bồ câu đưa thư.
Vira liếc mắt qua, nhưng ngay lập tức dừng động tác khi thấy sợi dây đỏ buộc quanh ống thư.
-A, lại là bà già đó.
Không cần mở ra cô cũng biết bức thư này đến từ ai.
Laura Ember, hiệu trưởng của trường kiêm người bạn thân chí cốt từ thuở nhỏ của cô.
Vira mở thư và chỉ thấy vỏn vẹn ba chữ:
"Lên sân thượng."
Cô cầm tờ giấy lên soi trước ánh sáng, rồi nghiêng đầu nhìn con bồ câu với ánh mắt khó chịu.
-Chỉ ba chữ thế này mà cũng gửi thư làm gì chứ?
Nếu là người khác, Vira chắc chắn sẽ cho kẻ đó một trận vì cái kiểu ra lệnh này. Nhưng đây là Laura-người mà cô đánh không lại, nên chuyện này đành nhẫn nhịn.
Cô đội lại chiếc mũ phù thủy rộng vành, đứng dậy mở cửa sổ rồi nhảy lên chổi bay. Làn gió luồn qua những sợi tóc xanh mượt khi cô lướt qua bầu trời.
Tuy nhiên, một vấn đề khác lại nảy sinh.
-Cả trường có hơn chục tòa nhà. Bảo mình lên sân thượng thì biết sân bay nào hả trời?
Vira thở dài, đành bay cao hơn để quan sát toàn cảnh.
Dưới ánh nắng chiều rực rỡ, tòa thành Eldralis hiện lên như một bức tranh huy hoàng với những tòa lâu đài cổ kính, những con đường lát đá uốn lượn và hàng trăm mái nhà nhấp nhô. Ở trung tâm học viện, cô thấy một mái tóc đỏ chói đang tung bay theo gió.
"Đây rồi."
Vira nghiêng người điều khiển chổi, lướt nhẹ xuống sân thượng.
"Có chuyện gì mà gọi mình lên tận đây vậy, Laura?"
Người phụ nữ đứng trước mặt Vira mang một vẻ đẹp sắc sảo và mạnh mẽ. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa cháy mãnh liệt, đôi mắt màu rượu vang sâu thẳm ẩn chứa sự kiên định và áp lực vô hình.
Laura Ember-chị cả của gia tộc Ember, một trong bốn gia tộc trụ cột của đế quốc Eldralis. Dù chỉ mới 23 tuổi, cô đã là hiệu trưởng của học viện pháp thuật này, đồng thời là gia chủ của gia tộc quyền lực bậc nhất.
Thế nhưng, danh vọng không làm lay động con tim sắt đá của Laura. Đã có vô số quý tộc và pháp sư tài giỏi ngỏ lời hẹn hò với cô, nhưng tất cả đều bị từ chối thẳng thừng.
Cô là người theo đuổi chủ nghĩa độc thân tuyệt đối.
"Nhìn đây."
Laura hất cằm về phía một đứa trẻ đang ngồi bó gối ở góc sân thượng.
Vira nheo mắt nhìn.
Đó là một cậu bé khoảng 10 tuổi, thân hình gầy gò đến đáng thương, mái tóc đen rối bời và quần áo rách nát. Cậu bé không nói lời nào, chỉ cúi mặt, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo như thể đang cố thu mình vào một góc.
"Ai đây?"
"Một đứa trẻ mà tớ cứu được dưới phố Ancess."
Laura khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh vẫn dõi theo cậu bé.
"Phố Ancess? Cái khu ổ chuột hỗn loạn đó á?"
"Ừm."
"Chẳng lẽ cậu tính nhận nó làm đệ tử?"
Laura gật đầu, giọng chắc nịch:
"Đúng vậy."
Vira suýt sặc nước bọt.
"Cậu đùa à?"
"Không hề." Laura nhún vai, biểu cảm có chút thích thú trước sự bất ngờ của cô bạn thân nhỏ của mình.
Vira nhíu mày, nhìn cậu bé một lần nữa.
"Vì sao?"
Laura thở ra một hơi, ánh mắt dần trầm xuống.
"Nó chạy thoát khỏi một đám cháy. Trong khi những đứa trẻ khác hoảng loạn, nó lại có thể thích nghi với lửa. Tớ cảm nhận được trong người nó có một lượng mana khổng lồ, tiềm năng rất lớn."
Vira im lặng vài giây rồi lắc đầu.
"Nhưng nhận một đứa trẻ vô danh làm đệ tử chỉ vì trực giác thôi ư? Cậu có chắc mình không sai lầm không?"
"Tớ không có ý định lấy chồng, vậy nên tớ muốn dạy dỗ nó trở thành một pháp sư mạnh mẽ nhất."
Vira thở dài, biết rằng khi Laura đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển được.
"Được rồi, vậy cậu gọi mình lên đây làm gì?"
Laura nhìn thẳng vào mắt Vira.
"Tớ muốn cậu sử dụng ma pháp âm nhạc để thâm nhập vào ký ức của nó. Tớ cần biết quá khứ của nó để dạy dỗ tốt hơn."
Vira khựng lại.
Ma pháp âm nhạc của cô không chỉ có tác dụng tấn công, hồi phục mà còn có thể khai mở ký ức của người khác. Nó giống như một bản nhạc dẫn lối vào tâm trí, giúp người ta nhìn thấy những gì đã từng trải qua.
Cô nhìn cậu bé lần nữa, rồi gật đầu.
"Được thôi."
Cả hai rời sân thượng, tiến đến khu vực cầu nguyện của học viện. Trước mắt là một sảnh đường rộng lớn với mái vòm cao chót vót và một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng từ những viên pha lê lơ lửng trên không.
Bức tượng nữ thần Sylvia đứng sừng sững giữa khu vực cầu nguyện, được tạc từ loại cẩm thạch trắng tinh khiết, tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới những tia nắng xuyên qua mái vòm pha lê.
Nữ thần Sylvia được khắc họa với dáng vẻ thanh tao và uy nghiêm, khoác trên mình chiếc áo choàng dài mềm mại như gió, từng nếp gấp trên vạt áo uyển chuyển đến mức tưởng như có thể lay động theo từng cơn gió thoảng. Đôi bàn tay bà dịu dàng mở ra phía trước, mang theo sự che chở và ban phước, trong khi ánh mắt hướng xuống nhân gian đầy nhân từ nhưng không kém phần sắc sảo.
Làn tóc dài uốn lượn như sóng, đổ xuống tựa dòng thác bạc, được tô điểm bởi chiếc vương miện tinh xảo kết từ những viên đá quý lấp lánh. Trên trán bà, một viên pha lê trong suốt được khảm vào, phản chiếu ánh sáng lung linh như ngôi sao dẫn lối.
Dưới chân nữ thần, những đóa hoa khắc bằng đá bung nở quanh lớp bệ tròn, tựa như chúng đang vươn mình hướng về ánh sáng mà nữ thần mang đến. Phía sau, đôi cánh lớn dang rộng, từng chiếc lông vũ chạm khắc tỉ mỉ đến từng đường nét, tỏa ra thứ hào quang thánh khiết khiến người đứng trước tượng không khỏi cảm thấy bé nhỏ và kính sợ.
Bức tượng như thể đang sống, mang theo vẻ đẹp vĩnh hằng của một vị thần ban phước lành nhưng cũng sẵn sàng phán xét kẻ phạm tội.
Vira ngồi xuống trước cây đàn hạc, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua từng dây đàn.
Tiếng nhạc vang lên, từng giai điệu trầm lắng hòa vào không gian, kéo theo những mảng ký ức từ sâu thẳm bên trong cậu bé.
Tấm gương lớn bắt đầu sáng lên.
Hình ảnh phản chiếu trong đó khiến Laura siết chặt nắm tay.
"Đây là..."
Một ngôi nhà cũ kỹ, những bức tường ẩm mốc, ánh nến leo lắt chập chờn trong bóng tối.
Bên trong, một người phụ nữ với đôi mắt lờ đờ vì rượu quát tháo, ném vỡ chai lọ trên bàn. Một người đàn ông nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt, cơ thể gầy trơ xương.
Và giữa căn phòng, một cậu bé nhỏ bé đang run rẩy.
"Mày lại ăn vụng nữa à?!"
Người phụ nữ túm lấy tay cậu, kéo lê trên sàn nhà.
"Mẹ, con đói..."
"Mày ăn vụng như một con chó bẩn thỉu!"
Bàn tay thô bạo giáng xuống, để lại những vết bầm tím trên cơ thể gầy yếu.
Bên ngoài, những đứa trẻ khác cười cợt.
"Haha, thằng ngu ngốc kia đang bị đánh kìa!"
"Nó yếu đuối như thế mà cũng sống được sao?"
Hình ảnh nhạt dần, trở lại với thực tại.
Laura lặng người, ánh mắt tràn đầy xót xa.
Không nói thêm lời nào, cô cúi xuống bế cậu bé lên, siết chặt vào lòng.
"Đi thôi. Ta sẽ chăm sóc và dạy dỗ con."
Thằng nhóc cứ lầm lì im lặng như một tảng đá. Đôi mắt nó xám xịt và nhòe dần đi.
Vira vừa hoàn thành phép thuật, hình ảnh quá khứ của đứa trẻ tan biến trong tấm gương lớn. Cô nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, khẽ thở ra một hơi. Laura nói một tiếng cảm ơn rồi ra ngoài trước để lại Vira một mình trước bức tượng nữ thần Sylvia.
Bất chợt, một cơn gió lạnh lướt qua, dù không mạnh nhưng khiến cô có cảm giác kỳ lạ, như thể ai đó vừa khẽ thì thầm bên tai. Giữa không gian tĩnh lặng, một giọng nói thanh khiết và vang vọng vang lên, như tiếng chuông ngân giữa thinh không:
"Không nên nhận đứa trẻ đó."
Vira giật bắn người, đôi mắt xanh mở lớn, bản năng thúc giục cô quay phắt lại phía sau. Ánh nhìn cô lập tức chạm vào bức tượng nữ thần Sylvia, nhưng tượng vẫn đứng yên, bất động như nó vốn thế.
Nhưng không...Vira cảm thấy có gì đó khác thường.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi từ phía trên, gương mặt nữ thần dường như mang một nét biểu cảm nghiêm nghị hơn thường ngày. Đôi mắt cẩm thạch trống rỗng của tượng như đang dõi thẳng về phía cô, sâu thẳm và uy quyền, như thể chúng vừa thực sự nhìn cô chứ không chỉ đơn thuần là tác phẩm điêu khắc.
Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô nuốt nhẹ, cố trấn tĩnh bản thân.
"Ảo giác sao...?" - Vira lẩm bẩm.
Cô quay đầu về phía Laura, định gọi bạn mình để hỏi xem có nghe thấy gì không. Nhưng Laura đã bế thằng nhóc rời khỏi phạm vi cầu nguyện, tiến về phía cửa ra vào, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường vừa diễn ra.
Vira quay lại nhìn bức tượng thêm lần nữa, nhưng lần này, nó chỉ là một khối cẩm thạch lặng lẽ như trước, như thể lời cảnh báo ban nãy chưa từng tồn tại.
Bàn tay cô vô thức siết chặt lấy vạt áo mình.
Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro