Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự khởi đầu cho tất cả


Trên bầu trời bao la của vũ trụ, giữa muôn vàn thế giới khác nhau, có một lục địa rộng lớn mang tên Thaloria. Lục địa này là nơi hội tụ của những nền văn minh phép thuật, trong đó huy hoàng nhất chính là vương quốc Eldralis – vùng đất của ánh sáng, nơi được mệnh danh là thiên đường của ma pháp.

Eldralis sở hữu nguồn ma lực dồi dào, sản sinh ra vô số pháp sư tài giỏi. Từ khi sinh ra, mỗi đứa trẻ đều mang trong mình dòng chảy ma thuật, và đến năm 10 tuổi, ma lực sẽ bộc phát, hé lộ thiên phú của từng người.

Ma pháp tại Eldralis được chia làm hai loại chính:

Ma pháp tự nhiên: Gồm những loại ma pháp có liên quan đến nguyên tố và năng lượng tự nhiên như lửa, nước, băng, cát,... Đây là loại ma pháp phổ biến nhất, sức mạnh của chúng phụ thuộc vào sự kết nối của pháp sư với thiên nhiên.

Ma pháp vạn vật: Xuất phát từ những khái niệm trong đời sống con người như âm nhạc, dịch chuyển, thôi miên,... Loại ma pháp này hiếm hơn và thường có những quy tắc sử dụng khắt khe.

Nhờ sự bảo hộ của nữ thần Sylvia, vị thần của hạnh phúc và thịnh vượng, Eldralis luôn giữ vững hòa bình. Người dân coi hoàng gia là hiện thân của nữ thần, đại diện cho quyền lực tối cao. Eldralis cũng là đất nước duy nhất trên lục địa Thaloria không tồn tại chế độ nô lệ.

Ma thuật giúp cuộc sống con người thuận tiện hơn, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Những kẻ tham vọng quyền năng bắt đầu lạm dụng ma thuật vào mục đích xấu xa. Nhiều tổ chức hắc ám ra đời, tập hợp những quý tộc có ma lực cao, nhưng lại đi theo con đường tà đạo. Bọn hắc phù thủy bắt cóc người dân, cưỡng ép rút mana để nghiên cứu ma thuật cấm, tạo ra những sinh vật méo mó, biến dị.

Trước tình trạng đó, hoàng gia và các quý tộc đã xây dựng Học viện Ma pháp Eldralis, nơi đào tạo pháp sư từ 10 đến 18 tuổi. Học viện không chỉ dạy về ma pháp mà còn truyền đạt tư tưởng đúng đắn, răn dạy cách sử dụng sức mạnh một cách chính đáng.

---

Bên trong một lớp học lớn của học viện, giọng nói của một nữ phù thủy vang lên mạnh mẽ.

"...Và đó là lý do vì sao vương quốc Eldralis có thể tồn tại thịnh vượng suốt hàng trăm năm qua. Nhờ vào sự dẫn dắt của hoàng gia và lòng trung thành của bốn đại gia tộc, chúng ta đã bảo vệ được vùng đất này khỏi bóng tối."

Vira, nữ giáo viên trẻ tuổi, dừng tay viết bảng, quay đầu lại với đôi mắt lạnh lùng. Mái tóc dài màu xanh dương của cô buông lơi trên chiếc áo choàng đồng phục màu đen, đối lập hoàn toàn với làn da trắng hồng. Đôi mắt mang sắc xanh của đại dương sâu thẳm, không gợn sóng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo và nghiêm nghị.

Cô quan sát cả lớp, rồi dừng ánh mắt tại một góc phòng. Ở đó, một nam sinh đang ngủ gật, đầu gục xuống bàn, hơi thở đều đều như chẳng màng thế giới xung quanh.

Chán sống à? – Vira thầm nghĩ.

Không nói lời nào, cô cầm một viên phấn trên bàn và ném thẳng về phía cậu học trò hư đốn.

Bốp!

Viên phấn va vào trán chàng trai, khiến cậu ta giật mình bật dậy. Một số học sinh xung quanh khẽ bật cười, nhưng nhanh chóng im lặng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Vira.

"Ra ngoài." – Giọng cô lạnh như băng.

"Hả…? Nhưng tôi chưa…!"

"Tiết sau cậu không cần vào học nữa."

Cả lớp im lặng. Những kẻ quen được chiều chuộng đang kinh ngạc nhìn cô. Vira hất cằm nhìn chàng trai, không có chút kiên nhẫn nào để tranh luận.

"Nếu đến đây chỉ để ngủ, thì tốt nhất cậu nên về nhà."

Tên học sinh bị đuổi đứng sững một lúc, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Cậu ta cắn môi, cúi đầu rồi rời khỏi lớp học mà không nói thêm lời nào.

Vira đảo mắt một lượt quanh lớp, nơi những quý tộc kiêu ngạo đang ngồi ngay ngắn, nhưng ánh mắt thì chứa đầy sự bất mãn.

"Lũ trẻ này đã quen với việc được nuông chiều. Nếu không răn đe, chúng sẽ nghĩ rằng ai cũng phải phục tùng chúng."

Cô nhếch môi, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ: Phải khiến bọn chúng hiểu rằng, trong học viện này, chỉ có thực lực và kỷ luật mới là điều quan trọng nhất.

------------------------------------

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, kéo theo những tiếng xôn xao của đám học sinh khi chúng bắt đầu thu dọn sách vở. Vira quét mắt nhìn lướt qua lớp học một lần nữa, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia nghiêm nghị trước khi dõng dạc nói:

"Các em nhớ chuẩn bị bài tập về nhà. Ai lười biếng thì cứ liệu hồn."

Cô dứt lời, không để ý đến tiếng thở dài cam chịu của một số học sinh mà thản nhiên rời khỏi lớp. Bộ váy đồng phục giáo viên cùng chiếc mũ phù thủy rộng vành khẽ lay động theo từng bước chân của cô.

Hành lang của ngôi trường pháp thuật Eldralis lúc này cũng nhộn nhịp không kém, đâu đó vang lên tiếng cười nói, tiếng bàn luận về phép thuật mới thức tỉnh. Nhưng Vira chẳng có hứng thú với điều đó. Cô đi thẳng đến phòng nghỉ của mình—một căn phòng rộng rãi và trang nhã mà hiệu trưởng đã ưu ái dành riêng cho cô.

Thường thì các giáo viên khác phải dùng chung một phòng nghỉ, nhưng Vira là ngoại lệ. Không ai dám thắc mắc về đặc quyền này, bởi cô không chỉ là con gái út của công tước Kaflaren—một trong bốn gia tộc trụ cột của vương quốc với đặc trưng ma pháp là âm nhạc. Cô cũng  là một pháp sư xuất sắc với lượng mana dồi dào. Địa vị của cô khiến những lời bàn tán lặng im ngay từ trong suy nghĩ.

Vừa bước vào phòng, Vira thả người xuống chiếc ghế êm ái, đôi chân nhỏ nhắn vắt chéo một cách thoải mái. Trước mặt cô là một khay trà tinh xảo cùng những chiếc bánh ngọt vừa mới được mang đến. Cô với tay lấy một chiếc bánh hạnh nhân phủ đường, cắn một miếng rồi nhâm nhi tách trà thơm dịu.

Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng khiến cô khẽ mỉm cười. Đôi mắt xanh dương dịu dàng nhìn ra khung cửa sổ lớn, nơi sân trường đang rộn ràng với những học sinh vừa thức tỉnh phép thuật.

Bọn trẻ con 10 tuổi ấy đang háo hức khoe nhau về năng lực mới của mình—có đứa búng tay tạo ra tia lửa nhỏ, có đứa vung tay tạo ra dòng nước lơ lửng trong không trung. Những tiếng reo vui và những đôi mắt sáng bừng phấn khích khiến khung cảnh ấy trở nên đầy sức sống.

Vira chống cằm, ánh mắt thoáng chút hoài niệm.

" Đáng yêu và vô tư... Cảm thấy yên bình ghê."

Cô khẽ cười, cắn thêm một miếng bánh. Mặc dù lúc dạy học thì nghiêm khắc, nhưng bản thân cô cũng có một mặt dễ thương mà ít ai biết. Chẳng hạn như sở thích ăn đồ ngọt và tận hưởng những giây phút nhàn nhã như thế này.

Bên ngoài, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống, phản chiếu trên những viên đá lát sân trường lấp lánh. Vira như con mèo nhỏ kiêu ngạo ngồi uống trà dưới nắng dịu nhẹ.

Đột nhiên ngoài cửa sổ xuất hiện một chú chim bồ câu trắng với một bứa thư buộc dây đỏ ở chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro