Câu Hỏi Và Trả Lời.
Những tiếng bước chân liên tục phát ra khi cậu dốc hết sức chạy lại phía bãi biển. Anh đang chờ đợi cậu tại đó. Cậu có rất nhiều điều cần phải xin lỗi anh.
Cứ như thế, cậu tăng tốc độ của mình. Đôi lúc cũng có vấp ngã, nhưng cậu liền đứng dậy và chạy tiếp.
Cậu chỉ bắt đầu giảm tốc độ một khi đã tìm thấy được người mình cần tìm đang ở phía xa.
Cậu mỉm cười vào nhào vào lòng của anh, ôm anh thật chặt. Anh ta cũng đáp trả lại cái ôm cho cậu. "Hôm nay, vì sao em lại buồn như thế?" Anh ta khẽ hỏi, đặt tay lên má của cậu rồi vuốt ve.
Cậu quên mất, anh ta là một thám tử mà. Trước sau gì cũng sẽ phát hiện ra về tâm trạng hiện tại của cậu. Cậu chỉ dựa mình vào bàn tay ấm áp đó rồi lên tiếng, "Em xin lỗi anh."
"Vì sao em lại phải xin lỗi tôi chứ?" Anh lại hỏi cậu, giọng điệu tràn đầy sự thắc mắc. Dẫu vậy, anh vẫn không nhận được hồi đáp. Anh lại hỏi tiếp, "Em đang giấu tôi về chuyện gì?"
Biết rằng mình đã không thể nào trốn tránh được nữa, cậu mới nói ra. "Em phải rời xa nơi đây, không biết chừng nào sẽ quay về." Cậu ngước nhìn ra chỗ khác, né ánh mắt của anh.
"Ý em là sao?" Anh ấy ngưng vuốt ve chiếc má mềm mịn kia mà chuyển sang nắm lấy hai vai của cậu. "Em giải thích đi chứ? Tôi không dễ dàng buông bỏ em được đâu! Chúng ta đã ở bên nhau hai năm rồi đấy?"
Phải rồi, đã qua hai năm. Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? "Em phải đi xa bởi vì... một số thứ tôi không thể nói với anh. Liệu anh có thể ở đây và chờ em về chứ?" Cậu nở nụ cười trìu mến, cho anh thấy sự trung thành của mình.
Thấy anh không trả lời, cậu nói tiếp. "Em hứa, trái tim này chỉ có mình anh." Cậu đặt tay của mình lên ngực, ám chỉ vào trái tim. "Em hứa đấy."
Lần này, anh không giữ im lặng nữa. Anh đặt đầu của mình lên vai người kia, hít thở hương thơm trên người của cậu. Hai tay của anh thì vòng qua eo của cậu, ôm cậu sát vào người anh. Sau một hồi anh mới đáp, "Được thôi."
"Tôi sẽ chờ em tại đây. Nhớ quay về với tôi đấy."
Nhận được sự đồng ý tự người yêu mình, cậu nâng đầu của người kia khỏi vai mình rồi dùng hai tay vòng qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn nồng say.
Anh thấy vậy cũng chiều theo ý cậu, một tay đặt lên hông của cậu, nắm chặt ở đấy. Tay còn lại của anh thì đặt sau đầu của cậu để đẩy cậu vào, cho nụ hôn ngày càng thắm thiết.
Nó cứ như họ đang ở dưới nước vậy. Đôi bọn họ đều cần không khí để thở. Nhưng nụ hôn ấy cứ như một chất gây nghiện vậy, không thể tách rời.
Cậu không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Nhưng mà cậu biết rằng, đây có lẽ sẽ là một trong những nụ hôn cuối cùng mà cậu sẽ nhận được trong một thời gian dài...
Cuối cùng, họ cũng tách ra. Hai người đều thở dốc. Anh không thể khỏi xót xa khi thấy người yêu mình khóc. Anh không phải là một vị thám tử chuyên về mặt tâm lý cho nên cảm xúc của cậu anh không thể hiểu rõ. Nhưng một điều anh biết rằng, cậu cũng không muốn rời xa anh cho nên mới khóc.
Ánh hoàng hôn chiếu lên người họ. Một cảnh tượng hoàn mĩ cho mọi cặp đôi. Khoảnh khắc này chính là thứ đáng nhớ nhất.
Anh không nhịn được mà hỏi tiếp, "Thế em đi đến đâu?"
Cậu ngước đầu lên nhìn anh với vẻ mặt do dự. Cậu nhẹ nhàng đáp, "Em sẽ tới Paris. Đó là nơi mà mẹ em đã sắp đặt cho em tới." Ngưng một chút để lấy hơi, cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói tiếp. "Mẹ em không cho em biết lí do cho nên em không thể nói cho anh biết được. Xin lỗi."
Tim của anh ngày càng đập nhanh. Nhưng con tim đôi lúc cũng không thể theo được lí trí. Anh không thể khiến cho bản thân ngừng lại mà nói thẳng ra. "Tốt nhất là em nên tránh những thằng đàn ông khác ra. Tôi không thích khi em quá gần gũi với họ."
Cậu không nhịn được mà cười phá lên, lấy tay búng vào mũi anh. "Đừng có ngốc như thế. Em đã nói rồi." Cậu đặt tay lên ngực của anh. "Con tim của em chỉ chứa một mình anh."
Anh rất vui khi cậu chỉ chấp nhận một mình anh. Cậu chính là của anh. Và chỉ là của một mình anh mà thôi.
Một lúc sau, chỉ còn một mình anh ngồi trên bãi cát mịn của bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn.
Anh cười thầm và cất tiếng nói. "Em mới là đồ ngốc đấy, Kaito."
"Tôi vẫn luôn ở đây chờ em cơ mà."
~
Thoáng chốc đã ba năm trôi qua nhưng vẫn chưa thấy cậu về. Anh ngồi một mình trên một hòn đá tại bãi biển ấy. Chân của anh co lại và tay vòng qua để ôm chặt nó.
Thiếu mất sự hiện diện của cậu đã khiến tâm trạng của anh xuống hẳn. Dù cô bạn, Ran, của anh có khuyên nhủ bao nhiêu thì anh cũng chẳng nghe. Điều duy nhất anh quan tâm chính là cậu đã hứa sẽ quay trở về.
Nhưng liệu cậu có thật sự nhớ cho đến lúc quay về?
Anh đột nhiên cười lên, "Em định cho tôi chờ đến bao giờ vậy hả?" Nhưng nó vô ích. Cậu không thể nghe thấy tiếng nói của anh lúc này. Họ đang ở cách xa nhau tới hàng ngàn ki-lô-mét cơ mà.
Dẫu vậy, anh vẫn tự nhủ với bản thân là cậu sẽ quay trở về. Tiếng sóng biển đập vào bờ được nghe thấy khắp nơi. Cùng với nó là làn gió mát rượi của mùa hạ.
Nếu như cậu có mặt ở đây thì có lẽ nó sẽ trở thành buổi hẹn hò lãng mạn. Nhưng đấy chính là vấn đề lớn nhất.
Cậu không có ở đây.
Anh kiềm nén những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Anh không phải là một kẻ yếu đuối. Suốt ba năm qua, cậu cũng không có liên lạc gì với anh nên đã khiến anh lo lắng rất nhiều.
Anh thắc mắc. 'Cậu hiện tại có ăn đầy đủ không?' 'Cậu có đang cảm thấy vui vẻ không?' Hoặc thậm chí là 'Cậu có đưa tôi vào lãng quên và đã tìm được người mới rồi không?'
Anh không thể chịu đựng được nữa. Cậu coi anh như là ai vậy cơ hả?
Anh lập tức đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và tiến hành hành trình về nhà. Câu hỏi lớn nhất của anh thì chỉ có một câu hỏi suốt ba năm qua chưa thể trả lời và nó chính là 'Lí do vì sao mẹ em bắt em rời xa tôi?'
Anh chìm đắm trong suy nghĩ của mình tới mức không nhờ bà lão đi đường nhắc nhở thì đã tông vào cột điện. Anh vội cám ơn và đi tiếp. Nhưng cảm giác thiếu vắng đó cứ làm phiền anh.
Sức chịu đựng của anh đạt tới giới hạn và anh đã rơi giọt lệ đầu tiên trong suốt năm năm yêu nhau. Nó không thể ngừng được, chúng ào ra từ khóe mắt của anh như thác nước vậy.
"Làm ơn hãy quay về đi với tôi đi. Tôi chịu hết nổi rồi."
Anh chắc chắn rằng, cậu cũng sẽ không thích nhìn thấy anh khóc cho nên anh đã vội lấy một chiếc khăn tay lau nước mắt. Nhưng chiếc khăn tay đó lại làm cho nỗi nhớ nhung của anh ngày một tăng lên. Bởi vì đó chính là chiếc khăn mà cậu đã dành thời gian và công sức ra để làm cho anh.
Cậu khá khéo tay về việc kim chỉ cho nên cũng chẳng mất nhiều thời gian. Nhưng điều khiến cho chiếc khăn tay này đặc biệt là vì cậu đã tặng nó vào sinh nhật anh. Chính là ngày mà anh ra đời.
Cũng vì vậy mà nó lại khiến anh cảm thấy hối lỗi khi đã hay quên tới trong những thời gian mà họ đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò. Cậu lúc nào cũng có mặt đúng giờ cả. Chỉ có mình anh là bị vướng vào vụ án hoặc lo làm việc mà quên mất các buổi hẹn. Anh cảm thấy bản thân mình thật đáng trách.
Vài ngày sau, anh lại ngồi tại vị trí đó trông ngóng cậu về. Anh hít vào thật sâu và thở ra nhẹ nhàng. Đúng lúc đó, một vòng tây ấm áp đã ôm chầm lấy anh.
Anh nghẹn ngào lên tiếng, "Chào mừng em trở về, Kaito." Chẳng nhận được câu trả lời nào cả mà thay vào đó lại là tiếng cười khúc khích.
"Tôi nhớ anh nhiều lắm đấy." Anh nhanh chóng quay người lại khiến người kia theo phản xa mà buông tay ra. Tiếng cười càng to hơn phát ra từ cậu khi anh đẩy cậu ngã xuống bãi cát và liên tục đặt những cái thơm lên trán, mắt, mũi và má của cậu.
Ôi, anh đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Chờ cho đến khi cậu trở về. "Tôi biết rằng em sẽ giữ lời hứa mà."
"Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng đẩy anh ra khỏi con tim này được sao?" Cậu nói với giọng điệu như bản thân đang bị khinh thường. "Nếu anh nghĩ tôi sẽ bỏ anh để kiếm thằng ất ơ nào khác thì anh sai rồi đấy."
"Đồ dẻo miệng." Nói xong, anh đứng dậy và kéo cậu theo mình. Cậu cũng ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo anh.
Hai người họ dừng chân trên chính nơi mà họ đã tạm biệt nhau vào năm xưa.
Anh khuỵ gối xuống tay trái cầm bàn tay của cậu lên và đặt một nụ hôn ở mặt sau của nó. Cậu không nhịn được mà phải đặt tay còn lại lên mặt, che đi sự xấu hổ của mình. Mặt của cậu ngày càng đỏ lên. Nhưng anh biết sâu trong lòng của cậu thì cậu cũng rất yêu thích mỗi khi anh làm vậy.
Sau đó anh đứng dậy, hai tay nắm lấy bàn tay ấm áp kia và nói, "Nhảy với tối chứ, Kaito?"
Cậu không ngại ngùng gì mà lập tức đáp lại, "Dĩ nhiên rồi, Shinichi."
Tay của cậu được anh nắm lấy và vòng qua cổ của anh. Sau đó, anh ta lại đặt hai tay của mình lên eo cậu.
Mặc dù không có nhạc nhưng họ vẫn bước chân đồng đều với nhau, cho rằng tiếng sóng biển chính là âm nhạc. Cậu bước đi đâu thì anh bước theo đó, hoặc anh bước đi đâu thì cậu lại theo đó. Họ như là những mảnh ghép được xếp lại với nhau.
Anh nâng tay mình lên và xoay người của cậu, kết thúc bằng cách ngã người mình ra phía trước khiến cho cậu ngửa về sau. Hai người họ lại trao cho nhau một nụ hôn.
Nó không phải là nụ hôn mà thường ngày họ hay làm vào năm xưa. Cậu chủ động tách bờ môi của mình ra để cho anh chiếm đoạt được thứ mình muốn. Chiếc lưỡi ấy luồn vào và khám phá bên trong miệng của cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự vui sướng của anh.
Khi họ tách rời, cậu và anh trao cho nhau những ánh nhìn trìu mến.
Trời cũng đã tối, thứ duy nhất đang chiếu sáng để có thể thấy được bóng dáng của nhau chính là ánh trăng. Gợi nhớ cho cả hai về buổi gặp mặt đầu tiên của họ.
Lúc ấy, cả hai đều là những tên ngốc cả. Chẳng ai nhận ra được tình cảm của ai. Họ chỉ là một tên đạo chích và thám tử, một người truy đuổi người kia.
Câu hỏi của anh sẽ là.
Cõ lẽ là ánh trăng? Chính nó sẽ là thứ dẫn dắt đôi ta. Chân cậu bước nhẹ nhàng trên cát, cho thời gian qua mau. Cho đến khi đôi ta về cùng một nơi, thì tôi vẫn sẽ mãi là của cậu, phải không?
____________
Câu trả lời của cậu sẽ là.
Đúng, chính là nó. Nó là thứ đã đưa ta đến mối tình này. Thế còn chàng? Chàng liệu có chờ đợi ta quay về? Một câu hỏi ngu ngốc nhỉ? Chàng vẫn luôn chờ tôi mà. Bởi vì thế cho nên, anh vẫn mãi là người duy nhất trong tim tôi.
~End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro