oneshot
Tác giả: Pearl(Night_Fury_0506)
Khi Neo Egoist League sắp kết thúc, mối quan hệ giữa Isagi Yoichi và Michael Kaiser vẫn như thường lệ—cạnh tranh, tranh cãi, nhưng cũng đầy sự tôn trọng ngầm. Dù hai người luôn đối đầu nhau trên sân, họ không thể phủ nhận rằng đối phương chính là người thúc đẩy bản thân tiến xa hơn.
Các đội bóng tạm thời được thành lập giờ sẽ tan rã, những cầu thủ sẽ trở về đất nước của mình, tiếp tục con đường chuyên nghiệp. Bastard München cũng không ngoại lệ—đêm nay, họ tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi đường ai nấy đi. Không khí trong phòng tiệc rộn ràng với tiếng cười, tiếng ly chạm nhau và những lời hứa hẹn ngày tái ngộ. Nhưng giữa bầu không khí ấy, Isagi Yoichi cảm thấy mình không thuộc về nơi này.
Cậu lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, bước lên sân thượng của tòa nhà nơi họ đang ở. Ánh trăng lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời. Không khí ban đêm mát lạnh, gió lùa qua từng lọn tóc đen của Isagi khi cậu tựa người vào lan can, phóng tầm mắt nhìn ánh đèn lập loè nơi thành phố . Một thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lòng cậu —một sự tiếc nuối, một sự trống trải mà cậu không thể gọi tên.
Từ ngày đầu tiên gia nhập Bastard München, Michael Kaiser đã luôn là cái tên ám ảnh cậu. Hắn ta ngạo mạn, khiêu khích, thách thức cậu từng chút một. Mỗi trận đấu đều là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai người, mỗi lần phối hợp lại đi kèm với những lời đá đểu không dứt.
Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, cậu và Kaiser lại không cãi nhau. Có lẽ vì biết rằng ngày mai họ sẽ không còn là đồng đội nữa, mà cũng có thể... vì Isagi không còn muốn cãi nhau với hắn nữa.
"Yoichi, trốn ở đây làm gì thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Isagi không cần quay lại cũng biết ai đang đứng đó.
Kaiser chậm rãi tiến lại gần, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh trăng, đôi mắt xanh sắc sảo nhìn thẳng vào cậu. Hắn vẫn mang theo dáng vẻ tự tin vốn có, nhưng hôm nay có điều gì đó trong Kaiser trông lặng lẽ hơn thường ngày.
"Không trốn, chỉ là muốn hít thở chút thôi."
"Hah, có khác gì nhau đâu."
Kaiser bật cười, nhưng giọng hắn không còn mang theo sự chế giễu thường thấy. Hắn đứng cạnh Isagi, dựa người vào lan can, ánh mắt dõi theo những ánh đèn le lói nơi đường phố xa xa.
"Ngày mai anh về Đức, đúng không?" Kaiser gật đầu.
Một sự im lặng kéo dài giữa họ.
Bình thường, ở cạnh nhau mà không đấu khẩu là điều không thể, nhưng đêm nay lại khác. Không còn những lời khiêu khích, không còn sự cạnh tranh, chỉ có hai con người đứng cạnh nhau dưới ánh trăng, cùng chia sẻ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Isagi ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời đêm.
"Hôm nay ánh trăng thật đẹp." Cậu thì thầm.
Kaiser liếc nhìn cậu, nhíu mày.
"Ờ... thì sao?"
Isagi bật cười nhẹ, không nói gì thêm.Kaiser không hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói đó, nhưng có một cảm giác lạ len lỏi trong tim hắn—như thể cậu đang muốn nói điều gì quan trọng. Nhưng vì không hiểu, hắn cũng không hỏi thêm.
--
Sáng hôm sau, Kaiser lên đường trở về Đức. Hai người chia tay, không ai nói thêm điều gì.
Một tháng sau—Munchen, Đức
Kaiser quay cuồng với các trận đấu, cố gắng ném mình vào nhịp độ bận rộn để quên đi cảm giác trống trải không rõ nguyên do. Nhưng dù có bận thế nào, hắn vẫn không thể quên câu nói của Isagi đêm hôm đó.
"Hôm nay ánh trăng thật đẹp."
Câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn, như một giai điệu lặp đi lặp lại mà hắn không thể xua đi được. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, hắn mở điện thoại và tra cứu ý nghĩa của câu nói đó. Và rồi hắn sững người.
"...Đây là một lời tỏ tình?"
Kaiser cảm thấy như bị ai đó đá một cú trời giáng. Hắn nắm chặt điện thoại, đôi mắt xanh mở lớn. Một cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực hắn.
"Mẹ kiếp... Tên ngốc đó."
Hắn lẩm bẩm, nhưng lại không rõ là đang chửi Isagi hay chửi chính mình.
Isagi đã tỏ tình với hắn—một cách ý nhị, dịu dàng, và cũng đầy dũng khí. Và hắn, một kẻ kiêu ngạo và luôn tự tin vào khả năng đọc trận đấu, đã hoàn toàn bỏ lỡ tín hiệu rõ ràng ấy.
Không thể để chuyện này như vậy được. Kaiser lập tức đặt vé máy bay.
--
Khi Isagi rời sân sau buổi luyện, cậu không ngờ lại thấy Michael Kaiser đang đứng đợi ngay trước lối ra. Mái tóc vàng rối bời, ánh mắt xanh sắc bén khóa chặt vào cậu.
"Kaiser? Anh làm gì ở đây?"
Kaiser không trả lời ngay. Hắn bước tới, đôi mắt không rời khỏi Isagi.
"Yoichi... Hôm đó, cậu nói câu đó... là có ý gì?"
Isagi thoáng chớp mắt, rồi bật cười nhẹ.
"Giờ anh mới hiểu à?"
"Trả lời tôi đi." Isagi nhìn thẳng vào hắn.
"Tôi thích anh, Kaiser."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Rồi Kaiser khẽ cười, nhưng lần này, không phải nụ cười kiêu ngạo hay chế giễu. Hắn cười, vì cuối cùng cũng hiểu được điều mà mình đã bỏ lỡ. Hắn bước tới gần hơn, và trước khi Isagi kịp phản ứng, hắn đã kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
"Yoichi, tôi sẽ không để cậu chạy thoát nữa."
Isagi sững người trong giây lát, rồi khẽ mỉm cười, vùi mặt vào vai Kaiser.
Dưới ánh trăng, hai trái tim cuối cùng cũng hòa chung một nhịp.
End
-----
(IF:Nếu truyện đi đến cái kết SE
lưu ý: đoạn sau diễn ra sau khung cảnh trò chuyện trên sân thượng.Nó ngắn thôi)
--- Ngày hôm sau. Kaiser lên chuyến bay trở về Đức.
Isagi ngẩn người nhìn dấu vết của chiếc máy bay đã đi xa. Cậu nhớ lại khoảnh khắc đêm qua, câu nói ấy, ánh trăng, và Kaiser – người đã đi theo con đường riêng của mình. Có lẽ, họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Isagi không thể thở phào nhẹ nhõm, cũng không thể buông bỏ cảm giác trống rỗng trong tim. Cậu không biết tại sao mình lại chờ đợi điều gì đó từ Kaiser, khi mà hắn chẳng bao giờ nhìn ra những cảm xúc thật sự trong lòng cậu.
Vài năm sau. Isagi đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất, đạt được những thành công mà cậu từng mơ ước. Nhưng trong những đêm mệt mỏi sau trận đấu, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về một câu nói, một khoảnh khắc đã qua.
"Hôm nay ánh trăng thật đẹp."
Một câu nói mà cậu chưa bao giờ nhận được sự đáp lại, một điều gì đó đã mãi mãi không thể xảy ra. Và mặc dù cậu đã có tất cả những gì mình muốn, nhưng trong lòng, cậu vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó mà không thể lấp đầy.
Kaiser – người đã từng là đối thủ, đồng đội, và có lẽ là người mà cậu chưa bao giờ thật sự hiểu hết.
Một mối quan hệ không thể định nghĩa, và cuối cùng, chỉ còn lại là sự im lặng.
--- END 06/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro