Chương 1: Nhất Y là ai?
*** Mọi hành động và bối cảnh câu truyện đều là hư cấu ***
----
Trong một đường hầm tối om, xung quanh chỉ có ánh sáng lập lòe của vài ngọn nến.
Một bóng đen lướt nhanh như gió trên vách tường. Bước chân của y nhanh nhẹn, vững chắc nhưng cũng rất nhẹ nhàng.
Y đi qua những ánh nến, ánh sáng lướt trên người y lúc có lúc không khiến nhân dạng càng thêm bí ẩn. Không rõ y là nam hay nữ, chỉ biết y mặc một bộ dạ hành đen tuyền, bọc kín từ đầu đến gót chân.
Đi đến cuối đường hầm, một căn phòng hiện lên trước mắt. Đó dường như là một căn phòng lưu trữ thông tin mật vì bên trong là một rừng những kệ sách, tủ khóa, bên trên có hàng ngàn quyển sách và tập tài liệu.
Nhìn thấy căn phòng đó, trong ánh mắt của tên hắc y nhân hiện lên ý cười.
Y muốn đến chỗ này để điều tra sổ sách của ai trong hàng ngàn cuốn sách ở đây?
Y mạnh dạng bước vào trong nhưng cũng không quên cảnh giác xung quanh.
Xác định không có bẫy cũng không có mai phục, y tiến thẳng vào và bắt đầu đi tìm kiếm.
Nhưng thật kì lạ là y không tìm trên những giá sách để lộ bên ngoài mà trực tiếp tiến đến những chiếc tủ sách đã được khóa kín. Vừa đi y vừa suy nghĩ:
/Hắn là một nhân vật nồng cốt, hẳn là tài liệu ghi chép về hắn phải được cất giữ kĩ càng./
"Hắn" là người mà y muốn điều tra. Vậy người đó là ai? Hình như người đó cũng có thân phận rất đáng gờm.
Y vừa dò xét các tủ khóa vừa nhớ lại lời thuộc hạ:
"- Thuộc hạ đã xem qua các tập tài liệu trên giá sách bên ngoài đều không có người đó. Chỉ còn lại các chiếc tủ khóa ở lối đi giữa phòng là không kịp kiểm tra."
Thế là y tiến đến cái tủ đó, cái tủ ngay cuối lối đi ở giữa. Chỉ một cái tủ đơn giản mà lại được khóa bằng cơ quan.
Những chiếc tủ nhưng thế chỉ có thể chứa hai thứ.
Một là vàng bạc châu báu.
Hai là những tài liệu bí mật.
Tên hắc y nhân ngắm nghía hồi lâu, không kiềm được lên tiếng cảm thán:
- Quả nhiên là Vô Thiên! Thiết kế cơ quan không hề để lộ sơ hở.
Vô Thiên mà y vừa nhắc tới là một tổ chức sát thủ ngầm chỉ hoạt động về đêm. Mục tiêu của bọn chúng là các quan thần trong triều thậm chỉ cả hoàng tử, công chúa, phi tần cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần của Vô Thiên.
"Vô" có nghĩa là "không", "Thiên" có nghĩa là "trời", ráp lại có nghĩa là "không có trời" hay được hiểu là "không coi trọng lẽ trời". Phong cách hành động đúng như cái tên của bọn chúng.
Chúng muốn giết ai là giết, người của triều đình cử xuống bao nhiêu chúng giết bấy nhiêu, cử một đội giết một đội, cử một đoàn giết một đoàn.
Bọn quan lại trong triều còn suy diễn rằng "Vô Thiên" còn có ý nghĩa là coi thường vua, coi thường luật pháp bởi vì ngày xưa quan niệm vua là thiên tử.
Vô Thiên chính là ác mộng của triều đình.
Tên hắc y nhân càng nghiên cứu cái cơ quan đó lại càng cảm thấy phấn khích.
Đang tập trung dò xét thì đột nhiên tên hắc y nhân nghe được tiếng bước chân vang vọng trong đường hầm.
Y lập tức trốn sang một gốc tối để trang phục đen tuyền giúp hắn hòa vào bóng đêm rồi im lặng quan sát mọi việc.
Một bóng người đi vào cầm theo một cái lồng đèn và một cuốn sổ sách. Người đó là nữ, mặc y phục màu đen pha xanh dương, đai lưng đeo ngọc bội trắng có chữ "vô".
Đây là người của Vô Thiên, nhưng họ không phải sát thủ.
Trong Vô Thiên chia ra làm ba cấp bậc tương ứng với ba màu ngọc bội.
Ngọc bội trắng là cấp thấp nhất, người giữ nó sẽ làm những công việc thường nhật trong nội bộ như kiểm kê sổ sách, lý lịch...hoặc có thể làm tình báo ở các phân bộ rải rác trên khắp cả nước, thậm chí là nước lân cận.
Ngọc bội màu lam là cấp thứ hai, người giữ chúng là sát thủ, nhưng chỉ là sát thủ cấp thấp, mục tiêu là những quan lại ở địa phương.
Người mang ngọc bội màu đen là sát thủ cấp cao đồng thời là người giữ địa vị chủ chốt trong Vô Thiên.
Trên ngọc bội của sát thủ sẽ khắc mật danh của họ để khi họ chết dù là những cách thảm khốc nhất cũng có miếng ngọc bội để nhận danh. Cốt là để ghi chép vào sổ sách.
Tên hắc y nhân trốn gốc khuất nên chỉ thấy nàng ta ấn ấn cái gì đó rồi một chốc sau cánh cửa tủ mở ra, kế đến nàng ta bỏ sổ sách trên tay vào đó. Chắc chắn đó là lý lịch của một nhân vật đáng gờm nào đó trong Vô Thiên.
Cửa tủ đã mở ra chính là cơ hội ngàn vàng. Tên hắc y nhân lập tức lấy một hòn bi nhỏ dấu trong đai lưng sau đó bắn về phía cái đèn lồng. Ngọn nến trong đó liền bị dập tắt.
Không gian đột nhiên tối sầm lại khiến cho cô ta hoảng loạn trong phút chốc. Nhưng chỉ một chút là đủ để tên hắc y nhân hành động.
Y liền xông liên đánh ngất cô ta. Dù sao chàng đến đây chỉ vì cái lý lịch kia chứ không có ý định giết người gây dứt dây động rừng nên tạm thời kéo cô ta qua một bên cho rảnh nợ.
Cửa tủ đã mở, y chỉ cần lục tìm thứ cần tìm thôi. Y lấy quyển sổ trên cùng, tức là quyển mới được đưa vào.
Trên bìa quyển sổ không ghi gì chỉ độc nhất một dấu gạch ngang. Những nghi vấn thúc dục y lật quyển sổ ra. Đập vào mắt y là hai chữ "Nhất Y".
Thấy hai chữ đó, chân mày y khẽ nhướng, có vẻ y đã tìm được thứ cần tìm. Đúng cho câu "buồn ngủ gặp chiếu manh".
Nhất Y là không chỉ sát thủ cấp cao mà còn là đệ nhất sát thủ của Vô Thiên, là kẻ gây ác mộng cho triều đình.
Vài năm trở lại đây, nhiều tai to mặt lớn trong triều đều liên tục ngã xuống. Điểm chung là đều có một nhát dao chí mạng ngay cổ.
Ám sát nhưng gọn gàng, sạch sẽ, giết được mục tiêu lại rút lui an toàn chính là tuyệt kĩ của một sát thủ giỏi.
Tên hắc y nhân lật từng trang, đọc từng trang thật kĩ lưỡng. Trên đó là ghi chép những nạn nhân chết dưới tay Nhất Y. Nhiều vô số, lại còn là trọng thần, còn có cả sủng phi, nhiều năm trước còn thái thú, nha môn.
Càng đọc, y càng cảm thấy choáng ngợp. Nhiều nạn nhân như thế, y liền tò mò về giới tính và độ tuổi của hắn nên liền lật lại trang đầu mà mình vừa bỏ qua.
Nhưng quái lạ, sao chỉ có mỗi tên, không có giới tính, độ tuổi, quê quán cũng không. Cái tên Nhất Y này làm cho tên hắc y nhân đi từ ngạc nhiên đến sửng sốt khiến y càng có thêm hứng thú với hình dáng thật sự của hắn.
Lật đến trang ghi chép cuối cùng, y liền hiện lên sự bất ngờ nơi đáy mắt, đồng tử khẽ lay động. Trên đó viết "thái sư Lý Diệp Khang".
Đây là người dạy bảo vua, tuy tuổi già sức yếu nhưng nhìn xa trông rộng, nhờ ông giúp đỡ một phần nên vua mới có thể quản lý triều cương tốt như thế. Có thể nói đây là người cầm cân nảy mực trong triều.
Y quan sát nét chữ, thấy vết mực màu đen có độ bóng nhẹ, hẳn là mới viết lên. Mà những người có tên trong đây chắc chắn đã chết. Vậy có nghĩa là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro