Biến cố bắt đầu
Sáng hôm sau, vì cha mẹ đã mất nên từ nhỏ Tạ Hàn Quân đã được hoàng thượng nuôi nấng, nên hắn đã đưa phu nhân đến dâng trà cho bệ hạ.
- Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.
- Bình thân, bình thân. Trẫm xem ngươi như người nhà, ngươi không cần khách sáo như thế đâu
Hoàng hậu tiếp lời:
- Phải đấy, phải đấy. Quân nhi à, nhìn thấy ngươi cưới được thê tử xinh như ngọc này ta cũng mừng thay cho ngươi. Ta khong mong gì nhìu, các ngươi chỉ cần cho ta một đứa cháu là được rồi.
Khuôn mặt nàng ửng đỏ như lửa sau câu nói đùa ấy, nhưng vì đấy cũng là ý nghĩ của hắn nên hắn làm hắn muốn trêu nàng.
- Phải đấy nha, nàng mau sinh cho ta một đứa đi, ta rất mong chờ con của chúng ta dung mạo như nào đấy!
Nàng nói bằng giọng hờn dỗi, nhưng trong mắt hắn như đang làm nũng
- Chàng....chàng, chàng lại trêu thiếp nữa rồi đấy
Hoàng hậu nở nụ cười hiền dịu như đang nói chuyện với chính đứa con ruột của mình vậy. Vốn dĩ bà là một người đoan trang, dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ quyền lực và quý phái. Bà luôn luôn hiền lành không toan tính. Từ ngày bà nghe tin Tạ gia mất chủ, bà cũng đau buồn thay, ngày đó bà cũng muốn nhận hắn làm nhi tử nhưng vì bà không muốn hắn còn nhỏ tuổi mà phải tranh đấu trong cung nên chỉ đành từ bỏ ý định.
Sau đấy hắn dẫn nàng đi dạo hậu hoa viên, muốn nàng nhìn ngắm cảnh vật nên thơ xung quanh. Vô tình họ gặp tam hoàng tử cùng em họ của Châu Đình Nguyệt.
Chu Thiên Đình, hắn là tam hoàng tử, kế bên hắn là Thái Ngọc Thanh, tam hoàng tử và hắn từ nhỏ đã cùng nhau giàu sinh ra tử, có thể nói là anh em kết nghĩa, bốn người họ gặp nhau hoàn huyên vài câu rồi rời đi.
Ra khỏi hậu hoa viên, họ lại vô tình đụng phải Chu Nhược Hân, Thất công chúa, mặc dù là con gí của bệ hạ nhưng đồng thờ cô cũng là cánh tay trái đắc lực của hoàng đế, cô đã yêu thầm hắn từ khi còn nhỏ, lần đầu hắn vào cung cô đã nhận định sau này cô nhất định phải gả cho hắn, bắt buộc phải làm phu nhân của hắn.
Cô tươi cười chào hắn:
- Quân ca ca, huynh đến đây gặp phụ hoàng sao?
Nụ cười cô chợt tắt khi nhìn sang người bên cạnh hắn, tay trong tay với hắn, khỏi giới thiệu chắc cô cũng biết đây là người hắn yêu, hắn yêu người khác chứ không phải là cô. Cô cố kiềm nén nhất định không được biểu lộ ra ngoài, nhưng tay của cô đã siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay đã ghim sát vào da thịt, muốn bật cả máu.
Cô trở lại nét mặt hồn nhiên mà chạy tới hắn
- Quân ca ca, đây là ai vậy?
- Đây là phu nhân của ta. Nguyệt nhi, đây là Nhược Hân, con gái của bệ hạ
- Đình Nguyệt tham kiến công chúa.
Cô phớt lờ nàng mà hỏi hắn.
- Quân ca ca, huynh đến đây làm gì vậy? Bây giờ huynh có rảnh không?. Ta có một số chuyện muốn nói với huynh
- Ta đến để gặp bệ hạ. Bây giờ chắc không được, ta phải đưa nàng ấy về nghỉ ngơi rồi.
Nói rồi chàng không chờ cô trả lời mà dìu nàng trở về. Hắn phớt lờ cô, bỏ mặc cô, không quan tâm cô mà chỉ lo cho nàng ta làm cô càng câm ghét nàng hơn.
Cô nghĩ với một vẻ mặt đầy căm phẫn: " Tại sao chứ, tại sao chàng ấy không quan tâm ta, ta mới là người ở bên chàng từ nhỏ đến lớn cơ mà. Châu Đình Nguyệt, ta nhất định sẽ giành huynh ấy về, ngươi cứ chờ ngày mà chết đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro