Chương 3
Thực ra tớ cũng biết chứ, cậu ghét tớ, nhưng cậu cũng có hứng thú với tớ, như tiền đề cho một mối quan hệ thân thiết sau này.
Mọi chuyện giữa tớ và cậu chỉ thực sự bắt đầu, khi cô giáo chuyển tớ đến ngồi gần cậu, một motif quen thuộc trong những câu chuyện tình yêu học đường. Theo thói quen và bản tính thảo mai ham hư vinh của tớ, tớ bắt chuyện với cậu và tỏ ra không hề biết đến sự ghét bỏ hiện rõ mồn một trong mắt cậu.
Dần dà, những cuộc trò chuyện của tớ và cậu càng nhiều, cậu và tớ thực sự hợp nhau, khác hẳn so với những cuộc trò chuyện xã giao của tớ với các bạn khác. 2 đứa chúng ta đã từng cười nói vui vẻ, từng chia sẻ cho nhau từ những câu chuyện trong gia đình đến quan điểm chính trị. Suy nghĩ của cậu và tớ rất giống nhau, ở cậu, tớ như thể nhìn thấy một bản thể khác của chính mình. Chúng ta đã từng nói nhiều đến mức bị thầy cô trách mắng và bị bạn bè kì thị.
Lúc ấy, tớ ngây thơ nghĩ rằng chúng ta đã rất thân thiết với nhau. Tớ thậm chí còn có chút cảm nắng trước sự tài trí hơn người của cậu. Trên thực tế, cậu như là tấm gương phản chiếu bản thân tớ. Cậu cũng có thói thảo mai giả dối. Cậu vẫn đề phòng tớ, cậu sợ đến một ngày, đến cả môn tiếng Pháp - môn học mà cậu luôn tự hào, cũng bị một đứa mới bập bẹ học được vài hôm như tớ vượt mặt. Tớ thực sự có năng khiếu về ngôn ngữ, cả văn, tiếng anh hay kể cả thứ tiếng pháp mà tớ vừa mới làm quen, tớ đều rất giỏi. Có vài lần kiểm tra tớ hơn điểm cậu, cậu cười với tớ. Nụ cười ấy đã quá quen thuộc với tớ. Chính tớ cũng thường hay dùng nụ cười xã giao ấy. Và vì cậu quá giống tớ, tớ hoàn toàn hiểu cho sự ganh ghét của cậu đối với tớ.
Tháng tiếp theo, cô giáo đổi chỗ, tớ không còn ngồi cùng cậu. Tớ biết rằng cậu đối xử với tớ không chân thành, nên tớ chẳng thèm nói chuyện với cậu nữa. Nghĩ lại thì thật ra tớ rất nực cười, tớ không đối xử thật lòng với người khác, nhưng lại mong họ thật lòng với mình. Tớ tập trung nuôi dưỡng các mối quan hệ khác, và cậu gần như bị rơi vào quên lãng đối với tớ. Chỉ trừ khi lớp có hoạt động, tớ gần như không hề nói chuyện với cậu. Cậu hiểu điều đó, và cũng tự động tránh xa tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro