Chương 2
Sự kiêu ngạo của tớ là thứ cậu ghét nhất ở tớ. Nhưng thật ra, đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa biết tại sao tớ lại kiêu ngạo đến vậy. Ở ngôi trường trước đó của tớ, tớ đã từng rất nổi tiếng. Đến mức nào ư? Đến mức từ cửa lớp ra đến cổng trường, tớ phải liên tục dừng lại để chào hỏi những người tớ quen. Các bạn đều nể tớ và tớ là học trò cưng của các thầy cô trên lớp.
Sang ngôi trường mới, tớ không kịp hoà nhập và vẫn giữ lối sống thoái mái không dè dặt như trước kia. Nhưng trước kia, bạn tớ sẵn sàng nể nang tớ, bao dung những thói xấu của tớ. Ở đây thì không được như vậy.
Tớ sớm một lần nữa trở thành trò cưng của các thầy cô. Thích nghi với việc học tập ở trường mới dễ hơn nhiều so với việc hoà nhập với bạn bè nơi đây. Kì thi đầu tiên đã đến, và khi có kết quả, như mọi khi, mọi người đều hướng ánh mắt đến cậu. Đến cả tớ cũng nhìn về phía cậu. Nhưng bất ngờ thay, cô giáo lại đọc to tên tớ ở đầu tiên rồi chúc mừng. Cậu cũng xếp thứ 2 sau tớ, nhưng khoảng cách thì khá xa. Cậu rất trội các môn tự nhiên và ngoại ngữ nhưng lại rất kém môn văn. Một tình trạng thường thấy ở các bạn nam. Nhưng tớ thì rất giỏi môn văn và ngoại ngữ, toán của tớ ở mức ổn định còn lý và hoá thì tớ đã mất gốc từ lâu.
Việc tớ được điểm cao đến vậy khiến cậu bất ngờ, nhưng không khiến cậu có ấn tượng tốt hơn với tớ. Vì nhìn bề ngoại, tớ chỉ là một đứa kiêu ngạo, vênh váo và hống hách, còn được các thầy cô thiên vị.
Thời gian tớ ở lớp mới lâu dần, các bạn cũng dần hiểu rõ tính cách của tớ. Những phương diện khác ngoài chuyện học, tớ cũng biết một chút. Tớ thuộc kiểu mỗi thứ chỉ biết một ít để có chuyện nói với người khác, chứ không quá chuyên sâu về vấn đề gì. Tớ thậm chí còn hơi thảo mai với những người tớ không quen thân, hoặc những người ghét tớ. Tớ hay nói những chuyện tầm phào với người khác, và những điều họ thích nói về tớ đều hiểu, bên mọi người tưởng tớ và họ rất hợp cạ. Trong khi trên thực tế thì không. Tớ có một lòng hư vinh vô cùng giả dối như là một trong những mặt trái trong tính cách tớ. Tớ dần lập được những mối quan hệ ở trường này, y như cái cách tớ đã làm ở trường cũ.
Thực chất, tớ cũng thấy khá mệt mỏi vì luôn phải giả vờ hào hứng trong các cuộc trò chuyện mà tớ không hề muốn. Tớ thực sự cần người mà tớ có thể chia sẻ tất cả tâm sự, một người có những ý tưởng điên rồ giống tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro