Chương 1
Trước hết, tớ vẫn còn giận cậu vì khoảng thời gian cậu đối xử không tốt với tớ lúc ban đầu.
Mẹ tớ và mẹ cậu lúc trước từng là bạn thân sống trong cùng một khu tập thể, từng học cùng nhau hồi tiểu học. Mẹ cậu còn từng là bạn cùng lớp của o tớ thời đại học. Vậy nên mẹ tớ thường lấy cậu ra để so sánh với tớ.
Cậu có một người anh trai rất giỏi, và anh ấy đã đi du học. Mẹ tớ thường hay khen cậu, rằng cậu còn thông minh hơn cả người anh của cậu nữa. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã thuộc hết số điện thoại của những người trong nhà, trong khi tớ gặp khó khăn với việc ghi nhớ những con số. Đến tận năm lớp 2, tớ mới có thể thuộc lì làu số của ba và mẹ. Chính những câu chuyện trên bàn ăn ấy đã khơi gợi nên sụ tò mò của tớ về cậu. Đến lúc tớ lần đầu gặp cậu, tớ thật sự bị choáng ngợp. Cậu khác xa so với tưởng tượng của tớ. Cậu thông minh và nổi bật, nhưng theo kiểu tai tiếng hơn. Ngoại hình cậu khá nổi loạn cùng ánh mắt luôn cợt nhả, khiến tớ ban đầu đã nhầm lẫn cậu là một thành phần cá biệt trong lớp.
Tớ đoán chắc rằng mẹ cậu cũng đã kể cho cậu nghe những chuyện về tớ. Tớ không biết chính xác mẹ cậu đã kể gì, những hẳn đó cũng là lí do một phần cậu để ý đến tớ, rồi quay ra ghét tớ. Trong khi tớ cũng không có ấn tượng quá tốt với cậu ngay từ đầu.
Những ngày đầu nhập học, tớ tỏ ra nổi trội trong học tập. Và điều đó khiến cậu khó chịu. Cậu luôn là người học tốt và toả sáng nhất. Cậu nào có để tớ vượt mặt chứ, nhất là khi mẹ cậu còn là bạn mẹ tớ. Từ chú ý đặc biệt đến ghét tớ. Cậu còn tỏ rõ ra mặt thái độ không ưa tớ, và bạn cậu cũng hiểu ý mà tránh xa tớ. Những bạn nam ấy từng nói những lời không tốt hay body-shaming tớ. Nhưng lí trí của mình đủ kiên cường để vượt qua những lời đó. May mắn là những bạn nữ trong lớp rất đáng yêu và thân thiện. Họ sẵn sàng bảo vệ tớ trước cậu, sẵn sàng chống đối cậu mà chơi với tớ.
Cậu là con trai, tuy cậu ghét tớ, nhưng không đến mức hận. Nhưng những người con gái vây xung quanh cậu, hình như lại hiểu lầm sự chú ý đó của cậu. Họ quay ra chụp ảnh tớ cùng bạn. Họ soi mói từng việc tớ làm, từng cái cách cư xử hay lời nói của tớ, khiến tớ áp lực và phải gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để giải quyết.
Nhưng việc đó chỉ giải quyết mâu thuẫn nhất thời, chứ việc cậu và bọn họ ghét tớ thì ngày một nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro