Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Uống nước của tôi, được không?


Editor: Mơwithluz

Sáng hôm sau, Hứa Tế đến công ty làm việc và tiện thể xin nghỉ phép.

Khi các đồng nghiệp biết cậu xin nghỉ phép để kết hôn, ai nấy cũng đều bất ngờ. Tuy nhiên, Hứa Tế không muốn giải thích nhiều, thay vào đó tập trung vào vấn đề nguồn vốn của dự án. Vì thiếu vốn, dự án của họ đành phải tạm dừng và tìm mọi cách để kêu gọi đầu tư.

Đây là tâm huyết của tất cả mọi người, cũng là của công ty.

"Cậu gặp nhà đầu tư của Tinh Hỏa hôm trước mà, không phải trước đó họ còn khá hứng thú sao? Còn chủ động hẹn cậu đi ăn tối nữa. Nhưng sau bữa ăn về, khi chúng ta liên lạc lại, đối phương lại quanh co, chẳng có ý định hợp tác gì cả." Một nữ đồng nghiệp thở dài.

Triệu Tinh Hỏa nói: "Đúng thế, nhưng tôi cảm giác đối phương không có ý định tốt lắm. Hứa Tế, cậu rời khỏi phòng ăn trước, có chuyện gì xảy ra à?"

Thực ra Hứa Tế không ngạc nhiên với kết quả này, cậu cũng không muốn kể mọi chuyện cho đồng nghiệp nên lắc đầu: "Không có gì, tôi chỉ uống hơi nhiều thôi. Xin lỗi mọi người, trong lúc quan trọng thế này mà tôi lại xin nghỉ phép."

"Đừng nói thế, dù gì kết hôn cũng là chuyện lớn. Bây giờ không có vốn thì dự án cũng phải tạm dừng thôi, cậu cứ yên tâm nghỉ phép, chuyện vốn để chúng tôi tìm cách." Một đồng nghiệp trấn an.

"Đúng đấy, chị Tiểu Ngải nói đúng, cậu cũng lâu rồi chưa nghỉ ngơi mà. À mà này, khi nào tổ chức đám cưới vậy?"

Họ đều là những người trẻ đầy lạc quan, không sợ khó khăn khi cùng nhau làm việc.

Hứa Tế mỉm cười: "Tôi không định tổ chức tiệc cưới đâu, coi như các cậu đỡ phải bỏ tiền mừng."

"Thế là cậu coi thường bọn tôi rồi đấy, tiền mừng thì chắc chắn vẫn phải có." Tô Ngải cười nói.

Những người không quen có thể bị vẻ ngoài lạnh lùng của Hứa Tế đánh lừa, không dám đến gần trò chuyện. Nhưng những ai đã tiếp xúc với cậu đều biết, cậu là người hòa đồng và dễ tạo cảm giác thoải mái khi ở bên.

"Chị Tiểu Ngải, Hứa Tế, Tinh Hỏa, tôi vừa nhận được cuộc gọi, có người nói muốn đầu tư vào dự án của chúng ta." Một thanh niên chạy ra từ văn phòng với vẻ mặt phấn khởi.

Nhưng Tô Ngải vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thận trọng trước những điều quá may mắn: "Có khi nào là lừa đảo không?"

Hứa Tế cũng nhíu mày, đối phương ngập ngừng rồi nói không chắc chắn: "Chắc không đâu... Đầu dây bên kia nói là thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Phó thị, bảo là tổng giám đốc Phó đầu tư dưới danh nghĩa cá nhân."

Kẻ lừa đảo có gan đến mấy cũng không dám giả danh nhà họ Phó để lừa đảo, lại còn lấy danh nghĩa cá nhân của tổng giám đốc. Đụng đến nhà họ Phó ở thành phố A, e rằng khó có thể sống yên ở đây được.

Nghe đến tập đoàn Phó thị, Hứa Tế khẽ sững sờ, trong đầu lập tức nghĩ đến Phó Ứng Thâm. Nhưng tại sao lại là anh ấy?

Việc Phó Ứng Thâm đề nghị kết hôn sau sự cố xảy ra giữa hai người đã khiến Hứa Tế ngạc nhiên, bây giờ đối phương lại lẳng lặng đầu tư vào dự án của họ mà không hề đề cập gì với cậu.

Hứa Tế nén lại những cảm xúc phức tạp trong lòng, khi biết rõ đó là Phó Ứng Thâm, cậu không tham gia vào cuộc thảo luận của mọi người nữa.

"Thật có máu mặt đấy nhỉ?" Triệu Tinh Hỏa cũng ngạc nhiên.

"Điều này chứng tỏ Phó tổng rất có mắt nhìn, đầu tư vào dự án của chúng ta chắc chắn là món hời." Thanh niên kia nói.

"Cứ hẹn gặp rồi tính, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn." Tô Ngải nhắc nhở.

Bận rộn cả ngày, về đến nhà Hứa Tế còn phải dọn dẹp, mãi đến khuya anh mới ngủ được, nhưng đêm đó lại hiếm khi bị mất ngủ.

Nghĩ đến ngày mai phải chuyển nhà, phải sống chung với Phó Ứng Thâm, Hứa Tế cứ trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được. Cậu mở điện thoại ra, tin nhắn vẫn dừng ở tối qua, đối phương không gửi thêm gì cả. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng, lại xen lẫn mong đợi khiến đầu óc cậu cứ quay cuồng, không tài nào yên ổn. Mãi đến khi trời lờ mờ sáng, Hứa Tế mới thiếp đi được.

Nhưng cậu chưa kịp ngủ bao lâu thì tiếng chuông cửa ngoài đã đánh thức.

Hứa Tế mơ mơ màng màng, mắt mở không nổi, cậu nhíu mày lại, cố ép mình mở mắt ra. Nhìn thoáng qua điện thoại, mới chỉ hơn 7 giờ sáng, giờ này cậu còn chưa bao giờ dậy để đi làm. Mới ngủ được khoảng 2 tiếng, chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu thì bị làm phiền. Chuông cửa vang lên một tiếng rồi im bặt. Hứa Tế định ngồi dậy tỉnh táo chút để ra mở cửa, nhưng cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được, mắt cậu lại nhắm lại, rồi thiếp đi lần nữa.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, đã gần 9 giờ sáng. Lờ mờ nhớ lại có tiếng chuông cửa lúc nãy, Hứa Tế lập tức ngồi bật dậy, vơ lấy điện thoại xem giờ, phát hiện có tin nhắn chưa đọc.

Phó Ứng Thâm: "Tôi đang ở dưới lầu, dậy thì gọi cho tôi."

Tin nhắn được gửi lúc 7:20 sáng. Hứa Tế hoàn toàn tỉnh táo, chuông cửa lúc sáng là Phó Ứng Thâm nhấn?

Cậu vội vàng bật dậy khỏi giường, vừa xỏ giày vừa gọi điện cho Phó Ứng Thâm. May thay, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

"Dậy rồi à?" Giọng nói trong điện thoại vẫn lạnh nhạt như thường.

"Xin lỗi, tôi vừa mới thấy tin nhắn của anh." Hứa Tế vội vàng xin lỗi rồi hỏi: "Anh đang ở đâu?"

"Dưới lầu." Vẫn chỉ là hai từ ngắn gọn.

"Vậy anh đợi tôi một chút, tôi xuống đón anh." Nghĩ đến việc Phó Ứng Thâm có thể đã đợi dưới lầu suốt hai tiếng, Hứa Tế cảm thấy cực kỳ áy náy. Cậu không ngờ đối phương lại đến sớm như vậy.

"Không cần, tôi lên luôn."

Nói xong, Phó Ứng Thâm cúp máy. Hứa Tế còn chưa thay quần áo ngủ, chỉ kịp chỉnh lại mái tóc lộn xộn, loay hoay một chút thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa lần nữa.

Cậu vội chạy ra mở cửa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu thấy Phó Ứng Thâm đứng đó. Đối phương mặc bộ đồ đen đơn giản, phối với chiếc đồng hồ sang trọng, gương mặt điển trai sắc nét vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng đôi mắt đen thẳm mỗi lần nhìn Hứa Tế lại khiến người ta cảm thấy sâu thẳm, khó dò.

"Xin lỗi, tôi ngủ quá sâu. Sao anh không gọi điện cho tôi?" Hứa Tế áy náy giải thích, rồi mời Phó Ứng Thâm vào nhà.

Phó Ứng Thâm vẫn chăm chú nhìn Hứa Tế, người mặc bộ đồ ngủ cotton đơn giản, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ dịu dàng pha chút áy náy, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt, tóc tai chỉ chỉnh tạm lại.

Ánh mắt của Phó Ứng Thâm như sáng lên một chút, nhưng lại là kiểu ánh sáng mờ tối, tựa như đang kìm nén điều gì đó mà Hứa Tế không thể hiểu rõ. Rồi anh nhanh chóng thu lại ánh nhìn, nhẹ giọng nói: "Là tôi đến quá sớm, làm phiền cậu nghỉ ngơi."

Dù Phó Ứng Thâm có đến hơi quá sớm thật, nhưng Hứa Tế vẫn lắc đầu: "Không sao đâu, anh vào ngồi chờ một lát, tôi đi thay đồ đã."

"Được." Phó Ứng Thâm bước vào, đi ngang qua Hứa Tế, ánh mắt lướt qua quầng thâm dưới mắt đối phương, thuận miệng hỏi: "Đêm qua cậu không ngủ được à?"

"Ừ." Hứa tế không phủ nhận.

"Tại sao? Vì chuyện chuyển nhà à?"

"Có một chút." Hứa Tế nói qua loa.

Phó Ứng Thâm không hỏi thêm gì, ngồi xuống ghế sofa chờ. Hứa Tế nhanh chóng vào phòng thay đồ, rửa mặt chải đầu, rồi mới bước ra phòng khách.

"Anh ăn sáng chưa? Nếu chưa thì tôi làm chút gì đó, ăn xong rồi hãy đi." Hứa Tế hỏi.

"Không cần, tôi có mang theo đồ ăn sáng trong xe. Cậu dọn đồ xong thì xuống thôi." Phó Ứng Thâm đáp.

Hứa Tế nhìn Phó Ứng Thâm, đoán chắc đối phương đã chờ hơi lâu rồi. Nhưng nghĩ lại việc Phó Ứng Thâm đến sớm như vậy, đúng là cậu đã để người ta đợi lâu.

"Được rồi." Hứa Tế không nói thêm, cũng chẳng có nhiều đồ phải mang, căn hộ này vẫn sẽ để lại, nên cậu chỉ xách theo một vali hành lý và chiếc máy tính xách tay của mình.

Phó Ứng Thâm bước tới xách giúp Hứa Tế cái vali, khiến cậu ngạc nhiên, bất giác nhìn đối phương với vẻ đầy bất ngờ.

"Anh xách giúp tôi cái máy tính đi, vali để tôi tự mang." Hứa Tế vốn không quen để người khác giúp mình, dù khi cần thiết, anh vẫn cố gắng để người kia làm việc nhẹ hơn.

"Chúng ta đã kết hôn rồi." Phó Ứng Thâm bất ngờ nói.

"Hả?" Hứa Tế gật đầu, nhưng không hiểu ý, dĩ nhiên cậu biết họ đã kết hôn rồi, nhưng Phó Ứng Thâm nhắc lại điều này để làm gì?

"Tôi không thích bị người bạn đời của mình đối xử khách sáo như vậy." Phó Ứng Thâm nói.

Nghe lời đó, Hứa Tế mới chậm rãi hiểu ra ý đối phương, ngượng ngùng buông tay khỏi cái vali.

Chiếc xe đỗ ngay dưới lầu, khi họ tới nơi, tài xế đã nhanh chóng xuống xe, chạy lại chỗ Phó Ứng Thâm, đón lấy vali rồi mở cốp xe, cất vào bên trong.

"Đây là tài xế của tôi, chú Văn." Phó Ứng Thâm giới thiệu.

"Chào cậu Hứa." Chú Văn là một người đàn ông trung niên, trông có vẻ trầm lặng.

"Chào chú." Hứa Tế gật đầu chào lại một cách lịch sự. Hai lần trước đều là Phó Ứng Thâm tự lái xe, khiến Hứa Tế gần như quên mất, với địa vị như Phó Ứng Thâm, bên cạnh anh đáng ra phải có tài xế riêng.

"Vào xe đi." Phó Ứng Thâm mở cửa sau xe, mời Hứa Tế lên trước.

Hứa Tế thực ra vẫn chưa quen với việc được "chăm sóc" kỹ lưỡng thế này. Cậu nhìn Phó Ứng Thâm một cái, rồi cúi người vào xe, Phó Ứng Thâm mới đóng cửa lại và đi vòng qua bên kia để lên xe.

Chú Văn lái xe, còn Phó Ứng Thâm đưa cho Hứa Tế túi đồ ăn sáng trong xe: "Tôi không biết cậu thích ăn gì, nên mua bừa vài món."

Hứa Tế liếc nhìn Phó Ứng Thâm, sau đó mới nhận lấy: "Cảm ơn."

Bên trong có bánh hấp và bánh trứng muối. Ăn xong, Hứa Tế thấy hơi khát, bèn hỏi Phó Ứng Thâm: "Anh có nước không?"

Sắc mặt Phó Ứng Thâm thoáng khựng lại, nhưng anh nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản: "Quên mất rồi."

Anh ngừng một chút, rồi hỏi: "Uống nước của tôi, được không?"

"Hay dừng ở chỗ nào có cửa hàng để mua cũng được."

Lời của Hứa Tế và Phó Ứng Thâm gần như vang lên cùng lúc, cả hai đều có vẻ ngượng ngùng, nhưng Hứa Tế phản ứng nhanh hơn, mỉm cười nói: "Được chứ, khỏi phải xuống xe mua nữa."

Phó Ứng Thâm không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa chai nước của mình cho Hứa Tế. Hứa Tế nhận lấy, vặn nắp chai rồi uống vài ngụm.

Phó Ứng Thâm lặng lẽ nhìn Hứa Tế, ánh mắt dán chặt vào cậu khi nhìn đối phương uống nước của mình, yết hầu khẽ nhấp nhô, khiến ánh mắt vốn đã u ám của Phó Ứng Thâm lại thêm phần tối tăm.

Có vẻ như ánh mắt ấy đang giấu đi một sự khao khát bị kìm nén.

Hứa Tế không chú ý đến ánh mắt của Phó Ứng Thâm, uống xong cậu vặn chặt nắp chai lại. Lúc này cậu không tiện trả lại chai nước ngay, nên cứ giữ nó ở trong tay mình.

Nhà mới, Hứa Tế đã từng đến một lần. Dù có đi xe thì cũng mất gần một tiếng. Nơi cậu và Phó Ứng Thâm sống cách nhau rất xa, nếu không có sự cố đó, khả năng họ gặp nhau giữa thành phố rộng lớn này quả thực là vô cùng nhỏ bé...

Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Tế cảm thấy mình thật may mắn. Trên đời có biết bao sự bỏ lỡ và tiếc nuối, nhưng trời lại ban cho cậu một cơ hội thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro