Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giấy chứng nhận kết hôn


Editor: Mơwithluz

Sáng hôm sau, xe của Phó Ứng Thâm dừng lại đúng giờ ở cổng khu chung cư.

Lúc Hứa Tế ra ngoài, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, tóc cũng được chải chuốt cẩn thận, trông sạch sẽ và tươm tất. Vóc dáng cậu gầy, làn da trắng mịn, gương mặt tự nhiên toát lên vẻ lạnh lùng, tạo cảm giác không dễ gần.

Hứa Tế đúng là có một gương mặt khiến người ta không nỡ làm điều gì bậy bạ. Chỉ cần có chút ý nghĩ xấu xa nào đối với cậu, người ta sẽ cảm thấy tội lỗi ngay lập tức. Nhưng những người như vậy lại càng có sức hút, dễ khơi dậy ham muốn chinh phục của người khác.

"Đến rồi?" Phó Ứng Thâm không xuống xe, chỉ hạ cửa kính nhìn người đang đứng bên ngoài.

"Ừm, tôi còn tưởng anh sẽ không đến." Hứa Tế gật đầu nhẹ, mở cửa xe và lên ngồi.

Giọng của Hứa Tế khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng, âm thanh trong trẻo và êm dịu như dòng nước chảy, nghe cậu nói chuyện làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Cậu đã dậy từ rất sớm để chờ Phó Ứng Thâm, lo lắng đối phương sẽ không đến, đó cũng là lý do hôm qua cậu chủ động xin số điện thoại của Phó Ứng Thâm.

Có những thứ, nếu có cơ hội thì phải tự mình nắm lấy. Nếu Phó Ứng Thâm không đến, cậu sẽ chủ động gọi điện hỏi.

"Sẽ không." Phó Ứng Thâm chỉ đáp gọn hai chữ, mắt hướng thẳng về phía trước, thậm chí không liếc sang ghế phụ một lần khi Hứa tế lên xe.

"Chuyện tối hôm kia, tôi vẫn chưa kịp cảm ơn anh." Hứa Tế không muốn không khí quá im lặng nên chủ động bắt chuyện.

"Cảm ơn tôi?"

Không hiểu sao, Hứa Tế luôn cảm thấy giọng của Phó Ứng Thâm khi nói hai từ đó có gì đó kỳ lạ.

"Phải, lúc tôi gọi anh, thật ra tôi không mong đợi nhiều, không ngờ anh lại nhớ đến tôi, cảm ơn anh đã giúp tôi." Giọng của Hứa Tế nhẹ nhàng, dễ nghe, gương mặt lạnh lùng ấy khi mỉm cười nhè nhẹ lại trở nên dịu dàng hơn.

Giống như tuyết tan dưới ánh nắng mặt trời, ấm áp đến mức làm tim người nhìn cũng nóng theo.

Lời cảm ơn đó làm Phó Ứng Thâm nhíu mày, sau đó lạnh nhạt đáp: "Hứa Tế, xét về kết quả, tôi và người bỏ thuốc vào đồ uống của cậu chẳng khác gì nhau nên không đáng để cảm ơn."

Giọng Phó Ứng Thâm cứng nhắc và lạnh lùng.

Sắc mặt Hứa Tế khẽ cứng lại, sau đó cậu cúi nhẹ đầu, giấu đi mọi cảm xúc, giọng cậu khẽ khàng: "Đương nhiên là khác."

Phó Ứng Thâm dường như cũng nhận ra lời mình đã làm không khí trùng xuống, anh tiếp tục đáp lại lời trước đó của Hứa Tế như không có chuyện gì xảy ra: "Người suốt ngày có mặt trên bảng danh dự, là tấm gương cho toàn trường, nói như vậy thật khiêm tốn."

Khi nhắc đến quá khứ, bầu không khí giữa hai người như trở nên thoải mái hơn. Hứa Tế không ngờ rằng Phó Ứng Thâm cũng chú ý đến bảng danh dự của trường, cậu cười nhẹ: "Thời đi học chỉ cần nhìn vào điểm số thôi mà."

Khi hai người đến cục dân chính, không có quá nhiều người làm thủ tục kết hôn, nên họ không cần phải xếp hàng, quy trình diễn ra rất nhanh chóng.

Lúc chụp ảnh, nhiếp ảnh gia yêu cầu họ đứng gần nhau hơn, Phó Ứng Thâm nhíu mày định nói gì đó thì người bên cạnh đã di chuyển đến gần anh. Mùi hương của Hứa Tế thoảng qua, hai bờ vai gần như chạm vào nhau.

Cơ thể Phó Ứng Thâm cứng lại rõ ràng, nhiếp ảnh gia bên kia đã lên tiếng: "Được rồi, giờ cả hai nhìn về phía này, nở một nụ cười nhẹ là được."

Hứa Tế phối hợp mỉm cười, còn Phó Ứng Thâm vẫn nhíu mày như cũ.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, nhân viên mỉm cười trao giấy chứng nhận kết hôn cho họ: "Chúc mừng hai bạn, chúc hai bạn hạnh phúc."

"Cảm ơn." Hứa Tế nhận giấy chứng nhận rồi đưa phần của Phó Ứng Thâm cho anh.

Phó Ứng Thâm nhận lấy, mắt dừng lại rất lâu ở bức ảnh của Hứa Tế, ngón tay khẽ lướt qua gương mặt trong ảnh, sau đó gập lại.

"Cậu có muốn tổ chức đám cưới không?" Trên đường về, Phó Ứng Thâm hỏi.

Hứa Tế ngẩn người, hỏi lại: "Gì cơ?"

Tất cả sự chú ý của cậu vẫn đang đặt trên tờ giấy chứng nhận kết hôn, tim đập nhanh, cảm xúc khó tả, cậu thậm chí còn không nghe rõ Phó Ứng Thâm vừa nói gì.

"Đám cưới, có tổ chức không?" Phó Ứng Thâm lặp lại.

Nghe vậy, Hứa Tế lắc đầu: "Không cần đâu, phiền phức lắm."

Sau đó, cả hai lại im lặng, không ai nói gì thêm. Dù vẻ ngoài Hứa Tế trông bình tĩnh, nhưng tâm trạng lại không ngừng dao động.

Cậu đã kết hôn với người mình thầm thích nhiều năm nay, cảm giác này chỉ có cậu mới hiểu được. Cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn, Hứa Tế vẫn chưa thực sự tin vào chuyện này.

Cậu muốn lấy giấy ra để nhìn kỹ hơn, nhưng có Phó Ứng Thâm ngồi ngay bên cạnh, cậu không dám.

Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Hứa Tế không để ý bên ngoài, đến khi vô tình liếc nhìn mới nhận ra đường về có chút lạ. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi Phó Ứng Thâm: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi ăn, rồi xem nhà mới."

Phó Ứng Thâm dừng lại một chút rồi hỏi: "Công ty cậu có cho nghỉ phép kết hôn không?"

Hứa Tế ngạc nhiên một lúc rồi mới đáp: "Có chứ."

Sau khi xem nhà mới và bàn về những thứ cần mua, trời cũng đã về chiều. Phó Ứng Thâm sắp xếp mọi thứ một cách có trật tự, khiến Hứa Tế cảm thấy khá bất ngờ.

Khi xe dừng dưới nhà Hứa Tế, cậu ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Anh có muốn lên nhà ngồi chơi không?"

Phó Ứng Thâm rõ ràng cũng không ngờ Hứa Tế sẽ mời mình, anh ngừng một chút rồi gật đầu: "Được."

Hứa Tế đưa anh lên nhà, mở cửa mời vào.

Vừa bước vào nhà, Phó Ứng Thâm bất ngờ giữ lấy cánh tay Hứa Tế. Hứa Tế giật mình quay lại nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm của Phó Ứng Thâm lóe lên một tia sáng lạ lùng.

"Khi nào cậu chuyển qua đó?"

Tay Phó Ứng Thâm siết chặt, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp áo mỏng, nóng rực. Hứa Tế muốn rút tay ra, nhưng động tác quá nhẹ, đối phương không hề nhận ra.

"Tôi lúc nào cũng được, nhưng chắc phải chờ mua đủ đồ đã." Hứa Tế tránh ánh nhìn của anh, đôi tai khẽ đỏ lên.

"Một ngày là đủ rồi, ngày kia tôi sẽ đến đón cậu." Phó Ứng Thâm nói.

Hứa Tế không nghĩ nhiều, chủ yếu vì ánh mắt của Phó Ứng Thâm quá mãnh liệt, cậu mơ màng gật đầu đồng ý: "Được."

Lúc này Phó Ứng Thâm mới thả tay cậu ra, Hứa Tế cảm thấy có chút không tự nhiên, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào anh.

Vào phòng khách, Hứa Tế rót nước và bày trái cây ra mời Phó Ứng Thâm.

"Trời cũng đã tối rồi, trong nhà có sẵn nguyên liệu, anh có muốn ở lại ăn cơm rồi hãy đi không?" Hứa Tế hỏi.

Nghe qua thì có vẻ như một câu nói khách sáo, nhưng thực ra Hứa Tế chỉ không muốn Phó Ứng Thâm rời đi quá sớm, cậu muốn được ở bên người kia thêm chút nữa.

"Được thôi, cậu biết nấu ăn à?" Phó Ứng Thâm khẽ ngước mắt, dường như nhớ lại điều gì, ánh mắt sâu thẳm lại lóe lên chút ý cười.

Hứa Tế cũng không khỏi nhớ về quá khứ qua ánh mắt ấy, cảm giác ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Vào mùa hè năm nào đó thời học sinh, Phó Ứng Thâm từng bất ngờ ở nhà cậu vài ngày. Ở thị trấn nhỏ đó không có dịch vụ giao đồ ăn, lúc ấy bố mẹ của Hứa Tế lại không có ở nhà, món duy nhất mà cậu biết nấu là mì, loại đơn giản nhất.

Vậy nên Phó Ứng Thâm đã phải ăn mì nước nhạt nhẽo ấy với cậu mấy ngày liền.

Thế nhưng, hai người chỉ dừng lại ở đó. Sau khi trở lại trường, họ vẫn như người xa lạ, mỗi người đi theo con đường riêng của mình.

"Lần trước tôi ăn đồ ngoài bị ngộ độc phải vào viện, nên tôi đã học nấu ăn, tự làm thì vẫn an toàn hơn." Hứa Tế giải thích.

"Đúng là nên tránh ăn đồ ngoài." Phó Ứng Thâm thu lại nụ cười, giọng nói bình thản nhưng hàm ý lại sâu xa.

Hứa Tế nghĩ đến lần mình bị bỏ thuốc, liền gật đầu mỉm cười: "Đúng vậy, phải cẩn thận hơn. Anh cứ ngồi đây, tôi đi thay quần áo đã."

Nói xong, Hứa Tế vào phòng ngủ, thay một bộ đồ thoải mái rồi mới vào bếp nấu ăn. Cậu chỉ làm hai món mặn, một món rau đơn giản và chuẩn bị sẵn bát đũa cho Phó Ứng Thâm.

"Tôi không biết anh thích ăn gì, trong nhà cũng không có nhiều nguyên liệu, tôi chỉ làm tạm vài món." Hứa Tế nói khi đưa đũa cho Phó Ứng Thâm.

Phó Ứng Thâm nhìn Hứa tế, không nói gì. Đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, như đang kìm nén điều gì đó, một cảm xúc mà Hứa Tế không thể đọc được.

Khi Phó Ứng Thâm cầm lấy đũa, không biết vô tình hay cố ý, tay anh chạm vào ngón tay của Hứa Tế. Hứa Tế khẽ co lại, nhưng khi Phó Ứng Thâm cầm đũa rồi, anh liền rút tay về.

Mời Phó Ứng Thâm ở lại ăn cơm nhưng Hứa Tế lại không biết phải nói gì. Cậu vốn không phải là người giỏi ăn nói, mà Phó Ứng Thâm cũng không chủ động bắt chuyện. Ăn xong, Phó Ứng Thâm rời đi ngay, không có vẻ muốn ở lại thêm.

Sau khi dọn dẹp phòng khách và nhà bếp, tắm rửa xong, Hứa Tế một mình nằm trên giường. Cậu mới có cơ hội lấy ra cuốn sổ đăng ký kết hôn từ trong túi áo, nhìn kỹ từng chi tiết, trong lòng cuối cùng cũng có chút cảm giác thực tế.

Đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại cậu đột nhiên rung lên. Hứa Tế nhìn qua, thấy có một yêu cầu kết bạn mới. Người đó tìm cậu bằng cách nhập số điện thoại, nhưng không để lại lời nhắn.

Những yêu cầu kết bạn từ người lạ, Hứa Tế chưa bao giờ chấp nhận, nên không nghĩ nhiều mà nhấn từ chối ngay. Cậu vừa định tắt tiếng điện thoại thì tin nhắn yêu cầu kết bạn lại đến lần nữa.

Lần này, thay vì để trống, phần ghi chú có thêm ba chữ: Phó Ứng Thâm.

Khi nhìn thấy cái tên đó, tim Hứa Tế như bị đốt cháy, nhịp đập như ngừng lại một chút. Cơn buồn ngủ ban nãy lập tức tan biến. Cậu không ngờ Phó Ứng Thâm lại tìm số điện thoại của mình để kết bạn.

Hứa Tế vội vàng nhấn đồng ý, rồi nhanh chóng gõ một hàng chữ giải thích: "Xin lỗi, tôi không biết là anh."

Phó Ứng Thâm nhắn lại: "Ngủ sớm đi."

Chỉ bốn chữ ngắn gọn, nhưng Hứa Tế lại băn khoăn mãi không biết phải trả lời thế nào. Sau khi xóa đi gõ lại nhiều lần, cuối cùng cậu cũng chỉ đáp lại một câu đơn giản không kém.

Hứa Tế: "Ừ, anh cũng vậy."

Cậu chờ thêm một lúc, nhưng Phó Ứng Thâm không gửi thêm tin nhắn nào. Hứa Tế bắt đầu nghĩ liệu có phải tin nhắn của mình quá lạnh lùng hay không.

Sau khi chắc chắn rằng Phó Ứng Thâm sẽ không nhắn thêm, Hứa Tế cảm thấy hơi hối hận. Dường như ở trước mặt Phó Ứng Thâm, cậu luôn trở nên vụng về, ngay cả lời nói cũng trở nên lúng túng.

Nhìn vào khung chat chỉ có vài câu ngắn ngủi khô khan, cuối cùng Hứa Tế cũng không chống lại được cơn buồn ngủ và thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro