Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi sẽ chịu trách nhiệm


Editor: Mơwithluz

Trước bồn rửa, khuôn mặt của Hứa Tế ướt đẫm nước, tóc mái phía trước cũng bị thấm ướt. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt lạnh lùng nhưng vô cùng thanh tú, lúc này lại có chút ửng hồng kỳ lạ.

Cậu nhíu mày, trông có vẻ khó chịu, những ngón tay thon dài bấu chặt vào mép bồn rửa, toàn thân như đang không ổn.

Hôm nay cậu cùng đồng nghiệp đi gặp nhà đầu tư, uống mấy ly rượu. Bình thường, tửu lượng của cậu không kém đến mức này, không biết bên trong rượu có bị bỏ thêm gì không.

Hứa Tế cân nhắc nhắn tin cho đồng nghiệp, muốn tự mình rời đi trước.

Còn chưa kịp hành động, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu: "Hứa Tế, cậu ổn chứ?"

Hứa Tế ngẩng đầu, nhìn thấy nhà đầu tư từ trong phòng bao không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng mình. Ông ta khoảng gần bốn mươi tuổi, nở một nụ cười thân thiện, nói: "Không ngờ tửu lượng của cậu kém vậy. Khách sạn từ tầng 17 trở lên đều có phòng, để tôi mở một phòng cho cậu lên nghỉ nhé?"

Hứa Tế lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

"Không cần, cảm ơn." Cậu né khỏi hành động của nhà đầu tư, chuẩn bị rời đi.

Nhưng đối phương rõ ràng không có ý định để cậu đi, lập tức giữ lấy cánh tay cậu: "Không cần khách sáo thế."

Ông ta mạnh mẽ ép cậu đi theo. Hứa Tế muốn đẩy ra nhưng toàn thân dường như bị rút hết sức lực, chẳng thể làm gì.

Cậu nhíu chặt mày, cố gắng lấy điện thoại ra liên lạc với đồng nghiệp, nhưng nhà đầu tư nhanh chóng cướp lấy: "Co vẻ không đứng vững nổi nữa rồi, để tôi giữ điện thoại giúp cậu."

Ông ta thì thầm bên tai Hứa Tế một cách đầy ám muội: "Đừng lo, theo tôi, cậu không thiệt đâu."

"Buông tôi ra." Hứa Tế cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng vì tác dụng của thuốc, giọng nói của cậu yếu ớt, không đủ để tạo nên bất kỳ đe dọa nào.

Nhà đầu tư không nghe theo, dẫn cậu đi về phía thang máy. Hứa Tế ngẩng đầu nhìn quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vô cùng.

Trái tim Hứa Tế đập mạnh mấy nhịp, như nắm được chiếc phao cứu sinh, nhanh chóng gọi tên người đó.

"Phó Ứng Thâm."

Giọng Hứa Tế không lớn, nhưng đã dùng hết sức để gọi. Ở nơi không quá yên tĩnh như này, người kia có thể sẽ không nghe thấy.

Nhưng bóng dáng đó dừng lại.

Sắc mặt nhà đầu tư lập tức thay đổi. Hứa Tế nhân cơ hội đẩy ông ta ra, loạng choạng bước về phía người vừa dừng lại.

Phó Ứng Thâm vừa thấy Hứa Tế đã theo bản năng đưa tay đỡ lấy cậu. Ánh mắt anh có phần ngạc nhiên khi nhìn người gần như lao vào lòng mình, trên gương mặt thoáng hiện vẻ phức tạp.

Nhà đầu tư tiến lên vài bước, liếc nhìn Phó Ứng Thâm, dường như đã nhận ra đối phương là ai, có chút e dè nhưng vẫn lên tiếng: "Phó tổng, đây là bạn tôi, uống hơi nhiều, tôi đang đưa cậu ấy đi nghỉ."

Nghe nói Phó Ứng Thâm không thích quản chuyện người khác, nhưng vừa rồi Hứa Tế đã gọi tên anh, chứng tỏ hai người quen biết nhau. Tuy nhiên, nếu Hứa Tế thật sự thân với Phó Ứng Thâm, tại sao lại không tìm anh để xin đầu tư cho dự án y tế mà lại phải tìm đến người khác?

Nhà đầu tư đoán rằng, dù hai người quen biết, nhưng cũng không thân thiết lắm.

"Xin cảm ơn, đây là bạn tôi, anh ấy có thể đưa tôi về." Hứa Tế dường như sợ Phó Ứng Thâm sẽ bỏ đi, nên hai tay níu chặt lấy áo anh.

Phó Ứng Thâm đã không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng cánh tay, bảo vệ Hứa Tế trong vòng tay mình. Anh ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhà đầu tư, hỏi: "Còn việc gì không?"

Ánh mắt ấy khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Nhà đầu tư lập tức lúng túng.

"Điện thoại của tôi..." Hứa Tế vẫn nhớ điện thoại của mình.

Phó Ứng Thâm khẽ nhíu mày, đưa tay ra. Đôi mắt anh tĩnh lặng vô cùng, nhìn thẳng vào nhà đầu tư.

Không biết vì sao, nhà đầu tư cảm thấy chân mình mềm nhũn, ông ta đưa điện thoại cho Phó Ứng Thâm xong không dám ở lại lâu, lập tức rời đi.

Sau khi đối phương đi, Phó Ứng Thâm mới buông Hứa Tế ra. Dường như anh không muốn có bất kỳ liên hệ nào nữa, ngay cả mảnh vải áo mà Hứa Tế níu lấy cũng bị kéo lại.

"Cảm ơn..." Bàn tay trống rỗng của Hứa Tế đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, trong lòng cũng tự nhiên cảm thấy trống trải vài phần.

Phó Ứng Thâm nhìn cậu, không nói gì, chỉ giơ tay đưa lại điện thoại.

Hứa Tế cầm lấy, nhìn Phó Ứng Thâm quay người rời đi. Có lẽ vì tác dụng của rượu, hoặc vì tác dụng của thuốc, cậu không biết vì sao mình lại đuổi theo anh đến tận thang máy.

Phó Ứng Thâm nhấn nút thang máy, chờ cửa mở ra, rồi bước vào. Khi anh đã bấm tầng, nhìn Hứa Tế đứng ở cửa thang máy, anh hỏi: "Cậu muốn đi theo tôi?"

Lý trí của Hứa Tế lúc này đang bị thiêu đốt. Cậu không biết mình đi theo Phó Ứng Thâm làm gì, lẽ ra cậu nên gọi cho đồng nghiệp. Nhưng giờ đây khi đứng trước cửa thang máy, cậu lại không thể quay đầu.

Đã nhiều năm không gặp, và còn gặp lại trong một hoàn cảnh bất ngờ như vậy. Hứa Tế không biết liệu có cơ hội gặp lại lần nữa hay không, cậu chỉ muốn nhìn Phó Ứng Thâm lâu thêm một chút.

Như bị ma xui quỷ khiến, Hứa Tế ngẩng đầu lên, khẽ mở miệng hỏi: "Có thể không?"

Ánh mắt Phó Ứng Thâm có chút kỳ lạ. Anh nhìn Hứa Tế, không trả lời, nhưng khi cửa thang máy sắp đóng, anh đưa tay bấm nút mở lại.

Cả hai đều ngầm hiểu ý nhau. Hứa Tế bước vào thang máy, sau đó Phó Ứng Thâm mới buông tay, để cửa thang máy từ từ khép lại.

Tầng này chỉ có hai người họ. Nhưng khi thang máy lên cao, càng lúc càng có nhiều người bước vào. Hứa Tế bắt đầu cảm thấy nóng bức, cậu không muốn tiếp xúc với người khác nên cứ dần dần dịch lại gần Phó Ứng Thâm.

Phó Ứng Thâm giơ tay ôm lấy cậu, chắn giữa Hứa Tế và những người xung quanh, nhưng Hứa Tế lại gục đầu vào cổ Phó Ứng Thâm. Có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi và sự mềm mại từ môi Hứa Tế khiến Phó Ứng Thâm hơi giật mình, nhưng anh không ngăn cản hành động của Hứa Tế mà bàn tay đang ôm lấy eo cậu còn siết chặt hơn.

Trong lòng Hứa Tế ngập tràn khát khao, nhưng cậu không biết mình đang khao khát điều gì. Thang máy chỉ mất vài phút, nhưng đối với họ, khoảng thời gian ấy như kéo dài vô tận. Khi đến cửa phòng, Phó Ứng Thâm mở cửa rồi kéo Hứa Tế vào trong.

Hứa Tế khẽ kêu lên một tiếng, bị đẩy dính vào cánh cửa ngay sau khi Phó Ứng Thâm đóng lại. Hơi thở nóng bỏng của Phó Ứng Thâm lập tức trùm lên, đôi môi anh tìm đến môi Hứa Tế và đột ngột tiến sâu vào miệng cậu.

Hứa Tế biết mình không ổn, Phó Ứng Thâm cũng biết điều đó. Thực ra, anh hoàn toàn có thể gọi xe đưa Hứa Tế đến bệnh viện, bởi người không tỉnh táo chỉ là Hứa Tế, còn anh thì không. Nhưng cuối cùng, Phó Ứng Thâm lại đưa cậu vào phòng, đặt cậu lên giường.

"Hứa Tế, chính cậu là người đòi đi theo!"

Giọng nói đó như ẩn chứa bao nhiêu cảm xúc phức tạp, đầy mâu thuẫn và tức giận.

Dù đầu óc cậu mơ hồ, Hứa Tế vẫn biết mình đang làm gì với Phó Ứng Thâm. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thuốc, nhưng chính cậu đã tự nguyện theo lên đây. Cũng chính cậu đã đồng ý xảy ra chuyện này với Phó Ứng Thâm.

Cậu còn nhớ buổi chiều bị khóa trong phòng thể dục, bóng dáng chàng trai ngược sáng đứng bên cửa sổ, lạnh lùng và cô độc khi đá văng cánh cửa. Cậu cũng nhớ hình ảnh của Phó Ứng Thâm trong buổi chiều mưa xối xả trên con phố nhỏ, trông lạc lõng như bị cả thế giới ruồng bỏ.

Hứa Tế đã yêu Phó Ứng Thâm, yêu từ rất lâu, nhiều năm về trước...

Thật kỳ lạ, cảm giác ấy không hề phai nhạt theo thời gian mà ngày càng hiện rõ trong tâm trí cậu. Nhiều năm liền, Phó Ứng Thâm vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Khi tỉnh dậy, Hứa Tế cảm thấy toàn thân đau nhức như bị tan ra từng mảnh. Cậu khẽ cau mày, kéo tấm chăn trượt xuống. Phó Ứng Thâm ngồi ngay trước giường, bộ vest chỉnh tề, rõ ràng đã chuẩn bị từ sớm. Anh nhìn sang phía Hứa Tế, theo phản xạ, Hứa Tế kéo chăn lên che người, quay mặt đi chỗ khác.

Sắc mặt Phó Ứng Thâm khó đoán, Hứa Tế mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại tự hỏi Phó Ứng Thâm sẽ nghĩ cậu là loại người gì? Có phải là loại chuyên chủ động trèo lên giường không?

Nếu như lúc đó còn tỉnh táo, Hứa Tế chắc chắn sẽ không theo Phó Ứng Thâm lên phòng. Nhưng bây giờ, bất kỳ lời giải thích nào cũng trở nên vô nghĩa.

"Chuyện tối qua, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ kết hôn." Giọng Phó Ứng Thâm hơi lạnh lùng và cứng rắn.

Hứa Tế thoáng ngạc nhiên, theo lẽ thường thì cậu nên từ chối. Nhưng cậu biết rằng nếu từ chối, hai người sẽ không bao giờ có thêm mối liên hệ gì trong tương lai nữa. Sau một phút đấu tranh nội tâm, Hứa Tế khẽ cúi đầu, rồi gật nhẹ: "Được."

Phó Ứng Thâm có vẻ ngạc nhiên khi Hứa Tế đồng ý, anh im lặng vài giây. Khi Hứa Tế tưởng rằng đối phương sẽ thay đổi ý định, Phó Ứng Thâm mới cất lời.

"Vậy cậu thay đồ đi, chúng ta cùng rời khỏi đây."

"Ừm..."

Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra như thể họ vừa mới quen nhau.

Họ cùng nhau rời khách sạn bằng xe của Phó Ứng Thâm. Trên đường đi, Hứa Tế mới mở điện thoại, thấy đồng nghiệp đã gọi nhiều cuộc và để lại hơn chục tin nhắn.

Cậu vội nhắn lại để báo bình an, rồi ngước lên hỏi Phó Ứng Thâm: "Số điện thoại của anh là gì?"

Phó Ứng Thâm đọc một dãy số, Hứa Tế nhanh chóng lưu lại và gọi thử. Một lúc sau, chuông điện thoại trong xe vang lên, Hứa Tế mới tắt máy và lưu số.

"Cậu sống ở đâu?" Phó Ứng Thâm hỏi.

"Khu chung cư Vạn Hoa."

"Vậy cậu chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, sáng mai 10 giờ tôi sẽ đến đón ở cổng chung cư." Phó Ứng Thâm nói.

"Được." Hứa Tế gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro