chương 1
Ngoài trời nắng chang chang , tiếng còi xe kêu inh ỏi như muốn đục thủng cả bầu trời.
Tại một phòng học nào đó, trên tầng 3 của trường trung học Nhất Trung.
Lê Minh đang đứng trên bục giảng tay cặp cuốn sách đôi mắt mang 1 cặp kính tròn với gương mặt đang nghiêm túc giảng bài. Đám học sinh bên dưới đang khổ sở với cái nóng khắc nghiệt của thời tiết mà nằm dài ra bàn chẳng để ý tới bài giảng.
"Tập trung vào ".Thầy nhìn một lượt trạng thái của đám học chả có tí gì là tập trung, có một một nữ sinh giống như không nghe thấy mà chỉ nhìn chăm chăm vào phía cửa sổ. Lê Minh nhíu mày tức giận mà quát.
" Các em có nghe thầy giảng không "
Cả đám học sinh thoáng giật mình khi nghe tiếng quát của thầy mà bắt đầu chăm chú chép bài trên bảng vào.
Nữ sinh kia dường như không nghe thấy , dáng người thẳng tắp mà chăm chăm nhìn về phía cửa sổ mà lười biếng.
"Quý Nghiên ! ".
Nữ sinh thoáng giật mình khi nghe thầy giáo gọi tên mình. "Da thầy kêu em ".
" Không tập trung vào bài giảng tôi sẽ nói lại với phụ huynh của em ".
Quý Nghiên chỉ gật gù mà trả lời : "dạ vâng"
Đúng lúc tiếng trống trường vừa vàng lên đã là kết thúc một buổi học mệt mỏi với cái thời tiết nóng như thế, Quý Nghiên dọn dẹp sách vở vào cặp rồi đi về. Bên ngoài , đám học sinh đua nhau chạy nhảy sau một tiết học mệt mỏi.
Quý Nghiên đi bộ về nhà, vì từ trường tới nhà cô chỉ mất khoảng 10 phút là tới.
"Thưa mẹ con học mới về ".
Mẫn Đình nghe thấy tiếng cô liền biết đã về mà nói vọng từ nhà bếp vào. " hôm nay cô lại không tập trung vào bài giảng à, mẹ mới mời gia sư về dạy kèm cho con đó ".
" chừng nào gia sư mới đến thế mẹ ".
" tầm chiều, con lo mà học cho đàng hoàng đấy cho mẹ, lại bị thầy mời phụ huynh thì mẹ cắt tiền tiêu vặt đấy ".
" con biết rùi, con đi tắm rùi học bài đây ạ ".
Thế là cô vào phòng tắm xong lại ngồi vào mà làm bài tập nhưng ngặt nổi một điều là cô không hiểu bài này làm như nào, có cứ giống như những con cá biết nhảy ấy nhảy qua nhảy lại làm cô nhức đầu vô cùng.
" cốc, cốc cốc , có ai ở nhà không ạ "
Mẫn Đình bước ra mở cửa. " là con à Tư Đình đến dạy thêm cho Quý Nghiên đó à ,vào nhà đi con".
"Dạ phòng em ấy ở đâu đấy cô "
" phòng con bé trên tầng hai phòng thứ nhất ".
" dạ vậy con lên dạy kèm cho em nha cô ".
Lục Tư Đình đi thẳng lên tầng hai mà gõ cửa. " cốc, cốc, cốc ".Quý Nghiên mở cửa thì đập vào mắt cô là một thanh ảnh cao lớn nhìn thì có vẻ thờ ơ lười biếng mà gương mặt thì phải nói là hoàn hảo quả là rất đẹp trai.
" chào em Nghiên Nghiên anh là gia sư đến dạy kèm cho em ". Hắn vốn có gương mặt hoàn hảo nay lại cười thêm , nụ cười yêu nghiệt tựa hồ như hồ ly không khỏi làm cô mê mệt.
" dạ chào anh, em là Quý Nghiên ".
Hắn nhìn cô một lượt , thanh hình cô nhỏ nhắn gương mặt trắng nỏn có hai má lú đồng tiền khi cô cười lên ý như cục bông nhỏ ấy đáng yêu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro