CHƯƠNG 4: Thời thơ ấu (3)
Trải qua một giấc mộng mị thì cũng đã đến sáng rồi.Cậu mơ màng tỉnh giấc sau giấc mộng tăm tối.
-"Sáng rồi sao....chói mắt quá."Cậu đứng dậy đi đến cửa sổ đóng rèm vào.Cậu khó chịu lê lết lên giường,định chợp mắt thêm chút nữa thì có một cái gối đập lên người cậu,là Minh Ân.
-"Giờ này là mấy giờ rồi mà còn chưa chịu dậy chơi với em hả??".Em lấy gối đập lên người cậu,miệng không ngừng trách móc với giọng nũng nịu.
-"Dậy chơi với em coiiiii,em đã dậy thật sớm để qua đây chơi với anh mà."Em vừa nói,đôi môi cứ thế mà dảnh lên.
Cậu nhìn thấy vậy bỗng giác nở nụ cười,gãi gãi đầu,cậu chậm rãi nói:
-"Anh xin lỗi mà,nay anh hơi mệt, xin lỗi vì đã để em chờ zậy."
-"Phù...lần này tha cho anh đó nha,mau dậy cho tooiiii".
Vệ sinh cá nhân xong,cả hai người cùng xuống nhà.
-"Ô, Ngôn Ngôn,mau lại đây ăn sáng đi con".Là bác Trương,bố của Minh Ân,là bạn thân của bố Ngôn.
Sáng sớm đã qua nhà họ Cố để bàn bạc công việc.
-"Dạ con chào bác".Cậu lúng túng nói,sau đó kéo tay em ngồi xuống bàn.
Trong bữa ăn người lớn thì đang bàn bạc chuyện công việc,có cái mỏ xinh xinh nào đó đang không ngừng cho thức ăn vô miệng,mồm lải nhải vài câu.
-"Đồ ngon nay ngon quá ạ".Em cất tiếng.
-"Ngon như thế này con phải ăn nhiều vào nhé".Kinh Huyền vừa nói vừa gắp thêm đồ ăn cho em.
-"Yaaa,ăn nhìu quá sẽ mập đó nhóc".Cậu vừa nhồm nhoàm thức ăn,vừa chọc em.
-"Nè,ai mập như anh đâu mà nói quài." Em phụng phịu má cãi lại.
Cậu thấy thế liền bật cười,tay gắp thức ăn cho em.Bữa sáng hôm đó coi như là nhẹ nhàng nhất kể từ khi gia đình chịu phải tang thương.
-"Ahhh, no quá".Em ưỡn người kêu lên.
-"Ăn cho cố vô rồi kêu".
-"Nè, cha nội nín mỏ coi".Em đánh nhẹ một cái.
-"A...a..a đau anh".
_____ Buổi Chiều_______
-"Yaaaaa,mát quá đi".Em vui vẻ tận hưởng cái gió của chiều thu.
-'Mát thật đấy'.Cậu nhìn em rồi nói.
Một buổi chiều tươi vui như vậy,có lẽ trong lòng cậu cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Ngắm nhìn hoàng hôn,cậu cảm thấy đây là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng đc cảm nhận.Chill chill một lúc cũng sắp tối rồi.Cậu liền kêu em cùng mình về.
-"Ân Ân,về thôi."
-"Dạ."
Em dắt tay cậu tung tăng về nhà.Trên đường còn không ngừng đùa nói vui vẻ.Bỗng em ngã xõng xoài bởi một cục đá đang nằm ngay trước mắt.
-"Ui daaaa,đau quá,huhuuuuuuuuuuuuuuu,bắt đền anh đấy".Em vừa nói vừa ngập ngụa nước mắt,hai tay xoa xoa đầu gối.
-"Hahahaha".Cậu bật cười.
-"Tên kiaaaa,không thấy người ta đang đau à,hic...hic.."
-"Đây đây,khổ thân em tui quá".Cậu liền cõng em lên vai,miệng không ngừng trêu chọc.
Thế là một lớn cõng một nhỏ đi về tổ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro