CHƯƠNG 2: Thời thơ ấu
*Note: lúc này Cố Ngôn 11 tuổi, Trương Minh 8 tuổi.
Cả hai người đang đi tới một tiệm tạp hóa nhỏ.Trương Minh nhanh nhảu nói:
-"Chú ơi, bán cho cháu 2 que kem vị socola, à chứ nhớ rắc thêm một xíu cốm nữa nhaaaa."
-Chú bán hàng: "Con thích thì chú chiều con luôn."
Em cười tươi, mắt sáng như ngọc khi thấy chú bán hàng mang hai que kem.Nhận lấy kem, em liền đưa cho Cố Ngôn.
-"Nè, anh mau ăn đi kẻo kem chảy hết đó."
-"Ừm anh cảm ơn"
-"Ahhhh, lần này anh bao đấy nhé".Em lém lỉnh nói.
-"Haizz, lần nào tôi chả phải rút túi ra".Cậu bất lực, mỉm cười.
-"Hihi, thì tại anh có nhiều xiền mà, phải bảo em chớ".
-"Thế phải ngoan, phải ăn thật nhiều vào thì anh mới bao mày nhiều được chứ".Cậu xoa đầu , sờ nhẹ vào mái tóc của em.
-"Hừ, đừng có vò đầu em nữa mà".Em dậm chân giận dỗi nói.
-"Kaka, anh xin lỗi mò"
Vừa ăn được miếng kem thì em đã kéo cậu đến khu vui chơi rồi.Nơi đây ngập tràn tiếng cười đùa của trẻ thơ, tiếng nhắc nhở của các ông bố, bà mẹ đang cố gắng trông con.Em kéo cậu ngồi vào xích đu, cười cười nói:
-"Ngôn Ngôn, anh đã đỡ buồn hơn chưa?"
-"Anh đã nói là anh không có buồn j đâu mà, em đừng lo".
-"Hừ, anh cứ nói vậy hoài mà cái mặt anh cứ như người mất hồn ấy".
-"Đâu có đâu".Hai má cậu ửng hồng, bối rối trước câu nói của em.
-"Lần này tha cho anh đó nha, lần sau anh mà cứ zậy là em không chơi với anh đâu đấy."
-"Biết rồi, biết rồi, cứ dọa quài mà vẫn chơi với tôi đó chứ".Cậu ghẹo em.
-"Eeeeeeeeeeeeeee, giận thiệc giờ".
Ngày hôm đó cả hai người đều rất vui vẻ.Họ cùng nhau về nhà, ai về nhà nấy.Vừa bước vào nhà,cậu liền nghe tiếng trách móc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro