Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau cơn bão và sự tranh cãi không đáng có

Cuộc chiến chống lại Voldemort đã kết thúc. Hogwarts dần khôi phục lại cuộc sống bình yên vốn có của nó, nhưng những vết thương chiến tranh không dễ lành. Severus Snape đáng lẽ ra phải chết vì nọc độc rắn, mà giờ vẫn còn sống sờ sờ ra đó vì may có các lương y đã kịp thời chữa trị cho ông. Người từng bị hiểu lầm, giờ được cả trường kính trọng sau khi sự thật bị phơi bày. Tuy nhiên, ông chả có cảm xúc hay mảy may tới chuyện đó, vẫn lạnh lùng xa cách với tất cả mọi người như lúc trước
Harry Potter, người được xem là vị cứu tinh của thế giới phù thủy, quyết định quay lại trường học để hoàn thành năm cuối cùng. Nhưng sau chiến tranh, cậu dần cảm thấy trong lòng mình có một thứ cảm xúc gì đó rất lạ với vị giáo sư độc dược của mình, hình bóng của ông cứ khắc sau vào trong tâm trí cậu không dứt.
Những ngày đầu, Harry thường tìm lý do để gặp Snape, nhưng đối đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh nhạt từ ông. Ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại, ánh nhìn ấy không chút khởi sắc. Cho đến một hôm, khi đang trong tiết độc dược vì một chút lơ đãng mà bị thầy Snape phát hiện ra và cho đi cấm túc.
Tối 7h, văn phòng của Severus Snape. *Cốc, cốc*:
- Mời vào, ta không ngờ là cậu lại đến đúng giờ đó cậu Potter
Harry ngập ngừng bước vào trong, vừa mở cửa ra thứ đầu tiên xộc vô mũi cậu là mùi độc dược nồng nàn:
- Con chào giáo sư Snape
- Ta không ngờ rằng cứu thế chủ vĩ đại của thế giới pháp thật này lại có ngày bị cấm túc đâu, chắc người cha đáng quý của cậu tự hào lắm
- Xin giáo sư đừng nhắc tới cha của con, con hiện tại không muốn nghe bất cứ ai nhắc về ông ấy nữa đâu
Snape cười mỉa mai:
- Vậy sao, thế ta sẽ không nói về thằng cha khốn kiếp đó của trò nữa
Harry gắt gỏng lên nói:
- Thầy không được nói ông ấy như vậy, con biết là trước đây ông ấy đã từng làm những điều không phải với thầy nhưng làm ơn hãy nhớ rằng ông ấy cũng là cha của con.
- Thế thì trò đi mà tưởng nhớ người cha đáng kinh đó của trò, hôm nay coi như không có cấm túc gì hết. À đương nhiên là trừ nhà Gryffindor 10 điểm, giờ thì mời trò bước ra khỏi văn phòng của ta
Cậu sốc nói không nên lời, không ngờ vốn định lợi dụng buổi cấm túc này để bày tỏ tâm tình này với ông mà giờ lại đứng đây để cãi cọ. Cậu không khỏi cảm thấy thất vọng, buồn bã mà lẳng lặng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro