Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp độc dược

Ngày hôm sau tại lớp độc dược, Harry bước vào lớp với tâm trạng nặng nề.

Xung quanh phòng toàn là thảo dược xộc thẳng vào mũi cậu.
Snape như thường lệ đứng trước lớp, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng học sinh. Khi ánh mắt ông dừng lại ở Harry, một thoáng khinh miệt loé lên trong đôi mắt đen tuyền đó:
- Potter
Snape cất giọng lên kéo dài.
- Hãy cho ta biết nguyên liệu chế tạo thuốc tàng hình
Harry sững người vì chuyện hôm qua mà cậu quên học bài, trả lời ấp a ấp úng:
- Dạ thưa giáo sư là mũ cóc nhảy, quỷ lùn và.. và
- Và gì nữa *Snape cất lên với giọng nghiêm nghị*
- * Cậu cuối gầm mặt xuống đáp* dạ thưa con không nhớ
- Hừ, trừ nhà Gryffindor 5 điểm. Trò Malfoy nói cho ta biết còn thứ gì nữa
Malfoy dõng dạc nói:
- Thưa giáo sư là nhánh cỏ ba lá ạ
- Tốt! Cộng nhà Slytherin 5 điểm. Có vẻ như là ngài Potter đây đêm qua đã làm gì đó mà không chuẩn bị bài học.
Harry không đáp, chỉ cúu đầu chằm chằm vào nồi độc dược trước mặt, cảm giác cả lớp đang chờ một màn "trừng trị" quen thuộc

Snape tiến lại gần hơn, ông khẽ nói nhỏ nhưng đầy châm chọc:

- Có chuyện gì? Trái tim bị tổn thương, Potter? Hay là ai đó nhận ra rằng mình kém cỏi như lũ rùi bọ không có gì ngoài thanh danh?
Harry siết chặt tay. Sự tức giận, nỗi buồn cuồn cuộn trong lòng, nhưng dù vậy tuyệt đối không để Snape biết điều đó
Hermione bên cạnh, khẽ huýt tay Harry như muốn nhắc cậu bình tĩnh. Ron bên phía đối diện thì lầm bầm gì đó như muốn ăn tươi nuốt sống Snape tới nơi.
Snape quan sát phản ứng của Harry, nhếch mép cười:
- Không nói gì à? Thật kỳ lạ. Đáng lẽ ra bình thường là trò đã nhảy cẩn lên rồi chứ
Harry ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy quyết tâm
- Thưa giáo sư, nếu ngài không phiền thì con muốn tập trung vào việc pha chế độc dược. Thay vì là nhận xét cá nhân

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Snape, nhưng ngay lập tức biến mất. Ông gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười khó đoán:
- Tốt nhất nên là như vậy. Và đừng làm bẩn lớp của ta bằng những thứ cảm xác vớ vẩn của trò

Harry cúi xuống vạc, cố gắng bỏ ngoài tai giọng điệu đầy khinh miệt của Snape. Nhưng sâu trong lòng, cậu cảm thấy một chút nhẹ nhõm – ít nhất cậu đã không để Snape nhìn thấy cậu gục ngã. Hermione và Ron liếc nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự ủng hộ thầm lặng.

Dù có khó khăn thế nào, Harry tự nhủ, cậu vẫn sẽ vượt qua

Khi giờ độc dược tiếp tục, Harry cố gắng dồn sự chú ý của mình vào công thức pha chế trước mặt, mặt cho ánh nhìn lạnh lùng của Severus thường xuyên lướt qua cậu như đang chờ cậu làm sai sót để chỉ trích

Ron thì thầm bên tai cậu:
- Đừng để ý ông ta làm gì Harry. Lão già đó lúc nào chẳng thế
Hermione với câu quill trong tay cẩn thận ghi từng công thức, nhưng vẫn liếc sang Harry thì thầm:
- Không sao đâu Harry, cứ làm theo công thức, Snape sẽ không bắt bẻ bồ được đâu. Nếu cần cứ liết sang mình.

Harry gật nhẹ cố gắng không để ý Snape. Nhưng khi cậu vừa cho thêm vài sợi tim rồng vào vạc. Snape xuất hiện ngay phía sau lưng, đôi mắt dán chặt vào rừng động tác của cậu:
- Potter kì diệu làm sao khi cái vạc vẫn chưa nổ. Nhưng ta chắc rằng đó chỉ là vấn đề thời gian

Snape vươn tay cầm cái vạc lên, nghiêng người kiểm tra hỗn hợp bên trong. Ông nhíu mày rồi cười mỉa mai:

- Màu quá đậm, dung dịch thì đặc sệt. Cậu Potter có hiểu rằng một chút sơ suất trong việc pha chế có thể khiến độc dược trở thành thuốc độc không? Hay cậu định dùng nó để thêm vào danh sách thất bại trong cuộc đời cậu à?

Ron ngay lập tức bật lên:
   
- Thưa giáo sư, Harry làm đúng theo công thức! Nếu màu sắc có gì khác thì có lẽ là vì nguyên liệu không ổn chứ không phải do Harry

Snape quay phắt sang Ron, ánh mắt sắc như dao:
- Trò Weasley, ta không nhớ đã yêu cầu trò phát biểu ý kiến. Trừ mười điểm của Gryffindor vì sự thiếu tôn trọng.

Hermione hít một hơi sâu, rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh để không phản ứng quá mạnh. Harry thì siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào Snape:
- Thưa giáo sư, nếu độc dược của con sai sót, con sẽ chịu trách nhiệm và sẽ làm lại từ đầu.

Snape nhìn chằm chằm vào Harry, như thể cân nhắc lời nói của cậu, rồi nhún vai:

- Cũng được thôi. Ít nhất thì ở đây vẫn còn người biết tự trọng. Làm lại đi Potter và đừng lãng phí thời gian của tôi

Snape quay người bước đi, để lại Harry, Ron và Hermione trong sự phẫn nộ nhưng bất lực. Hermione hạ giọng an ủi:
- Bồ đã làm tốt, Harry. Bồ không để ông ta khiến bồ mất bình tĩnh, và đó mới là điều quan trọng.

Ron thì càu nhàu:
- Mình thề, một ngày nào đó, mình sẽ làm cho lão dơi già kia cứng họng.

Harry chỉ khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm. Cậu biết rằng những lời nói độc địa của Snape, cũng như những khó khăn trong lòng, chỉ là thử thách mà cậu phải vượt qua. Dù gì đi nữa, cậu vẫn còn hai người bạn luôn sát cánh bên mình, và điều đó giúp cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro