Đối mặt với cảm xúc
Sau khi Harry rời đi, Snape nhận ra rằng mình hơi quá lời, khi nghĩ lại khuông mặt đó tim ông không khỏi nhói lên, nhưng ông dường như không quá để ý đến điều đó mà tiếp tục công việc
Mùa đông về, phủ lên Hogwarts một lớp tuyết trắng xóa, thời điểm này trường đang tổ chức dã ngoại tới làng Hogsmeade cho học sinh, đương nhiên là Hermione và Ron đều đã đi hết chỉ còn mình cậu ở trường. Cậu không biết nên làm gì nên đi dạo vòng vòng xung quanh trường mà không để ý đã đến trước cửa phòng thầy Snape lúc nào không hay. Cùng lúc này Snape bước ra khỏi văn phòng không khỏi ngạc nhiên rồi sau đó lại quay về khuôn mặt lạnh như cũ và nói.
- Cậu đến đây làm gì Potter
- Dạ không, con chỉ vô tình đi ngang qua thôi, nhưng con có chuyện muốn nói với với ngài, thưa giáo sư
- Nếu không phải là chuyện liên quan đến việc học thì nhanh nói để không lỡ thời gian của ta, thưa cậu Potter
Harry ngập ngừng nói:
- Con thích ngài thưa giáo sư
Khuôn mặt Snape lúc này ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra, không ngờ rằng lại có ngày lại có người tỏ tình ông, mà còn lại là con trai của cái tên mà ông luôn căm ghét. Không khí giữa hai người như đông cứng lại, Snape nhìn Harry một lúc lâu, trước khi bật cười nhạt:
- Potter trò có biết là mình đang nói gì hay không hả, trò đã đủ lớn để nhận ra cái gì nên và không nên nói không? Tình yêu của trò chỉ là những cảm xúc bồng bột. Đừng làm mất thời gian của ta.
Harry cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu cuối đầu, nói nhỏ
- Con không hề đùa thưa giáo sư và con biết là mình đang nói gì. Nhưng nếu thầy nghĩ nó như vậy thì cho con xin lỗi. Xin phép giáo sư.
Cậu quay đi với đôi mắt chực trào, trong lòng cứ nhói lên không ngừng có lẽ cậu nên từ bỏ đoạn tình cảm mà người cậu yêu coi là bồng bột này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro