Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Chiếc xe buýt chết tiệt

Cô bước ra khỏi nhà, chạy ngay ra bến xe buýt số 27, vào giờ này chiếc xe buýt sẽ tới rồi. Một hàng dài người đang đợi chờ. Cô nghĩ chắc sẽ không sao, mọi ngày vẫn đông người như vậy. Nhưng 20' rồi mà xe vẫn chưa tới. Cô đang mòn mỏi đợi, sợ rằng hôm nay lại muộn rồi. Có nên chạy lên ga trên không, nhưng nhỡ đâu vừa đi thì xe tới thì làm sao. Đang phân vân, không biết làm sao, thì sẽ tới, cô nhìn một hàng người đang trên xe mà nóng ruột. Tắc đường, xe tới muộn, chắc chắn sẽ có nhiều người đợi ở bến trước. Mọi người đang dần lên, chỉ còn mình cô. Cô cố gắng lên. Nhưng tên trợ xe bỉ ổi: "Đi xe sau đi."

- Tôi đã đợi lâu lắm rồi. Cho tôi lên đi.

- Không, đi xe sau đi. Hắn dí đầu cô xuống. Không cho cô lên.

Cô nhìn cửa xe đóng lại. Chiếc xe dần đi xa.

Không ai giúp cô, không ai nói hộ cô một lời. Cơn gió lạnh luồn vào tóc, tuyết rơi vương trên tóc, trên mi mắt, trên gương mặt tái đi vì lạnh.Thường thì đời không giống như là mơ. Cô cắn răng vì cơn đau hông truyền tới, cách tay lại nhói đau. Hai mắt đỏ hoe mà trong lòng không cho phép chính mình được ủy mị. Tay kéo cao cổ áo, nâng lại ô lên che nhưng cơn gió tuyết đang thổi bên tai. Có tin nhắn: "Dậy chưa, hôm nay tiết văn của cô chủ nhiệm Trương đó, cậu nhớ tới đúng giờ đó."

- Chiếc xe buýt chết tiệt.

"Mình dậy rồi, đang đợi xe buýt."Cô nhịn đau chạy bộ lên tuyến trên mất gần 20', rồi lại đợi xe buýt số 20 tới trường. Đến lớp cũng là 8:30, cô chạy vô lớp thì đã thấy cô giáo đang giảng bài.

"Yên Chi em biết mấy giờ rồi không? Mới bắt đầu học kỳ mới, em không thể đã có mặt trong sổ như vậy."

"Em xin lỗi." Cô cúi gầm mặt xuống, không nói lời nào.

"Vào lớp đi. "- Cô giáo thở dài, cũng không nỡ mới bắt đầu kỳ mới đã to tiếng với học trò.

Cô cúi đầu đi về phía bàn mình. Cao Ly ngồi bên cạnh nói nhỏ: "Sao vậy, xe buýt đến muộn hả?"

"Hừm," Cô gật đầu, ánh mặt chán nản rồi lôi sách vở ra, môn văn, môn cô nghe không hiểu, môn cô có cố gắng thế nào cũng không thể hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro